Chương 2.9
Sau khi Lưu Chí Hoành ăn xong bát cháo Thiên Trí Hách liền đem ra ngoài dọn dẹp. Điện thoại của Lưu Trí Hoành trên đầu giường vang lên, là số của Roberth gọi đến.
"Cậu thật là...!"
"Tôi là chị của Roberth." Giọng nữ nhân lười biếng vang lên đầu dây bên kia.
"Xin hỏi, tôi có thể giúp gì ?"
"Chẳng qua Roberth nhờ tôi nhắn cho cậu mấy thứ. Em ấy phải đi rồi."
Lưu Chí Hoành bất khả tư nghị nghĩ Roberth làm cái gì mà thần bí thế? "Chị cứ nói."
"Có thể đến gặp tôi được không?"
"Chiều nay được không ạ?"
"Vậy chiều nay gặp tôi nhắn địa chỉ cho cậu."
"Cảm ơn."
Đặt điện thoại xuống Lưu Chí Hoành có điều suy nghĩ. Roberth làm như vậy chắc chắn là có ý gì đó mà cũng có thể là nói liên quan đến kế hoạch trả thù của anh. Lưu Chí Hoành càng ngày càng thấy kì lạ hình như Roberth biết rất nhiều thứ, không lẽ lại trùng hợp như thế?
Thiên Trí Hách thật cao hứng đem tất cả tài liệu vào phòng ngồi cùng Lưu Chí Hoành để vợ nhỏ bớt cô đơn. Quả nhiên là một người chồng tốt mà.
Lưu Chí Hoành không phản đối chỉ cứ yên lặng bên cạnh Thiên Trí Hách. Nếu như đã đồng ý làm bạn anh nghĩ bản thân cũng nên cố gắng mở lòng ra một chút.
***
Scarlet cầm điện thoại vứt lên bàn, đối diện là Roberth vẫn như cũ nở một nụ cười vô tư lự, "Chú em thật sự sẽ rời đi sao?"
Roberth cúi đầu nhìn tách cà phê nghi ngút khói, "Chị cũng biết ngay từ đầu tôi đến là vì cậu ấy, thế nhưng tôi tính sai rồi. Đúng rồi giúp Tiểu Hoành đến đây đã đủ cho cái giá tôi phải trả cho chị rồi."
Scarlet hiếm khi tức giận đôi mày cau lại, "Chỉ vì bị đè mà cậu rời đi? Cậu sao vậy?! Người chị biết rõ ràng không giống như vậy!"
Chỉ là Roberth rất bình thản mà lắc đầu tay y luồn vào quai tách, "Không phải trọng tâm nằm ở đó, sau cùng thì cũng chỉ là một tai nạn." Roberth dừng một chút rồi khẽ nói, "Cậu ấy không yêu tôi. Trước đây, bây giờ hay tương lai đều sẽ như vậy."
Scarlet cắn môi, "Cậu sao có thể chắc chắn như thế? Chúng ta cứ thử đi nếu như --"
Roberth cắt ngang lời Scarlet, "Chị nhớ rõ chị là ai chứ? Cũng không phải chị không biết tôi đã thử bao nhiêu lần." Roberth tựa người vào ghế đôi mắt vô thần nhìn lên trần nhà, "Scarlet, tôi sắp chịu không được rồi phải làm sao đây?"
Roberth nhắm mắt lại hồi tưởng về một quá khứ tươi đẹp đã qua nhưng khi mở mắt ra vẫn chỉ là sự thật tàn nhẫn đâm xuyên qua trái tim y, "Vòng tuần hoàn cứ thế mà tiếp tục, tôi không đủ sức để thoát ra khỏi đó, tôi sợ một ngày nào đó bản thân sẽ sụp đỗ mất."
Cho đến bây giờ Roberth mới nhận ra mình là con người cứng đầu và kiên trì đến như vậy. Trái tim y bây giờ đã chai lì rồi, đau đến mức không còn cảm nhận được nỗi đau nữa. Roberth biết rồi một ngày cũng phải buông bỏ thứ tình cảm mỏng manh này nhưng từ giờ cho đến lúc đó dù chỉ một chút thôi y vẫn muốn cố gắng níu kéo.
Scarlet chẳng thể nói gì lúc này, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy bất lực, cô không có tư cách gì để khuyên răn Roberth. Scarlet biết Roberth rất yêu người đó, chỉ là như thế thì sao chứ? Người đó cũng không thể đáp lại y, thế nhưng y bất chấp tất cả ép buộc bản thân từng chút từng chút thương tổn chính mình.
"Hãy nghỉ ngơi đi, sau đó thử nghĩ lại xem quyết định dừng lại hay tiếp tục."
Roberth gật đầu đứng dậy, "Gửi lời chào của tôi đến Tiểu Hoành nhé."
Scarlet gật đầu, đôi mắt dõi theo bóng lưng Roberth cho đến khi thân ảnh đó khuất sau cánh cửa gỗ. Đôi môi cô mím chặt khẽ nói cho tự bản thân nghe, đôi mắt cô rưng rưng tưởng chừng như sắp khóc, "Chị chưa nói tạm biệt chú em mà, Tiểu Hi."
Y hòa mình vào đám đông nhộn nhịp của thành phố, trở thành một cá thể bình thường như bao cá thể khác quanh đây. Đôi khi y sẽ dừng lại nhìn tấm biển quảng cáo lớn bên đường sau đó tiếp tục bước đi. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại cho đến khi con người đó hoàn toàn biến mất tựa như chưa từng xuất hiện bao giờ...
***
Đồng hồ điểm hai giờ đã đến lúc Lưu Chí Hoành rời nhà để đến gặp người tự xưng là chị của Roberth. Thiên Trí Hách phản đối việc Lưu Chí Hoành vận động vào lúc này nhưng hơn ai hết hắn cũng hiểu rõ anh đang cần giải quyết vấn đề của bản thân.
Lưu Chí Hoành đến quán cà phê thì đã thấy một mỹ nữ tóc đỏ ngồi bên cửa kính tận hưởng không khí an tĩnh nơi đây. Anh nhanh chân đi đến.
Mỹ nữ tóc đỏ ngước mặt lên nhìn anh, "Cậu là Thiên Vũ Văn đúng không?"
"Vâng."
Mỹ nữ tóc đỏ cười, "Tôi là Scarlet, thật may vì cậu đã đến đây."
Lưu Chí Hoành ngồi xuống đối diện Scarlet, anh nhạy cảm phát hiện ra dường như cô gái trước mặt này tâm trạng không được tốt.
Scarlet không nói nhiều chuyển một cái USB đến trước mặt Lưu Chí Hoành, "Roberth bảo tôi đưa thứ này cho cậu."
Lưu Chí Hoành nhận lấy, "Cậu ấy đang ở đâu?"
"Việc này tôi không thể nói rõ được nhưng mà có lẽ cả tôi và cậu sẽ không gặp lại Roberth nữa đâu."
"Tại sao?"
Lưu Chí Hoành thẩn thờ bước ra khỏi quán cà phê. Người bạn thân của anh đã không thể trở về nữa rồi sao?
[Kí chủ, ngài đang có cảm xúc tiêu cực đề nghị ngài điều chỉnh lại tâm trạng nếu không tôi bắt buộc phải đẩy kí chủ ra khỏi thế giới này.]
Lưu Chí Hoành hít sâu một hơi, tay cầm chặt chiếc USB mà Roberth để lại. Scarlet lúc nãy nói rằng Roberth có một khối u ác tính trong não vì phát hiện quá trễ nên thời gian không còn nhiều, có thể cũng vì như thế mà Roberth muốn rời khỏi để tận hưởng những ngày còn lại. Nhưng còn Giang Thành thì sao? Lưu Chí Hoành lúc này mới vỡ lẽ ra thì ra bản thân anh chưa từng hiểu rõ Roberth.
"Cầu Cầu, tôi muốn biết về một người tên Mộ Chính Hi."
[Kí chủ xin hãy đợi trong giây lát...]
[Dữ liệu không tồn tại. Đề nghị kia chủ kiểm tra lại kĩ càng.]
"Cái gì cơ?!"
Lưu Chí Hoành lập tức chạy vào bên trong nơi mà người tự xưng là chị của Roberth từng ngồi đó, nhưng người đã biến mất từ lúc nào. Anh lập tức cầm điện thoại gọi số Roberth nhưng toàn nhận thông báo số này không tồn tại. Không hiểu sao anh có linh cảm không tốt.
"Con yêu à có chuyện gì vậy?"
"Mẹ, mấy ngày nay có khách đến ở nhà mình đúng không?"
"Con nói gì vậy? Làm gì có ai. Mà mẹ nói này tối qua con đi đâu..."
Chưa nghe hết câu chiếc điện thoại trên tay Lưu Chí Hoành đã trượt xuống mặt đường. Roberth không tồn tại?! Sao có chuyện như thế chứ?!
Lưu Chí Hoành nắm chặt tay hít sâu một hơi. Bình tĩnh nào! Sau cùng đây chỉ là một thế giới được tạo ra từ những số liệu, hoàn thành xong nhiệm vụ anh sẽ nhanh chóng rời khỏi thế giới này.
Lưu Chí Hoành tự an ủi những bất an trong lòng. Nắm chặt chiếc USB trong tay cúi đầu nhặt điện thoại thẫn thờ trở về nhà Thiên Trí Hách.
"Em về rồi."
Lưu Chí Hoành vừa bước vào phòng khách đã ngửi thấy một mùi hương thơm lừng. Thiên Trí Hách mặc tạp dề từ trong bếp bước ra hướng về phía anh nở một nụ cười, "Đồ của em anh đã chuyển về đây hết rồi. Mẹ cũng đã đồng ý cho em ra ngoài sống."
Lưu Chí Hoành rất ngạc nhiên vì mẹ Thiên lại dễ dàng đồng ý như vậy. Bất quá Roberth như là một cú sốc đối với anh, Lưu Chí Hoành chỉ yên lặng gật đầu.
Thiên Trí Hách thấy thế liền cau mày, chân gấp gáp bước về trước vài bước. Hắn nhẹ giọng hỏi, "Có chuyện gì sao?"
"Không có, em đi nghỉ chút đã lát em xuống sau."
Thiên Trí Hách rất lo lắng nhưng hắn biết bản thân không xen vào được chuyện này.
Lưu Chí Hoành bước lên phòng liền lấy máy tính ra cắm USB vào. Anh hít sâu một hơi đôi mắt sắc lạnh dán chặt vào màn hình máy tính.
Nếu như cậu đã không còn vậy thì tớ sẽ tự làm tất cả mọi thứ bởi chính bản thân mình.
***
"Số tiếp theo, Mộ Kỳ."
Mộ Kỳ liền lúng túng bước vào phỏng vấn. Đối mặt với khuôn mặt lạnh băng của Thiên tổng liền xấu hổ cuối đầu xuống.
"Em tên là Mộ Kỳ, năm nay 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học ạ."
Thiên Trí Hách nhìn Mộ Kỳ thật lâu cũng không lên tiếng. Mộ Kỳ bị nhìn chằm chằm bẽn lẽn đưa mắt lên nhìn Thiên Trí Hách sau đó lại rụt rè cúi gầm mặt.
Trưởng phòng nhân sự thấy việc này có vẻ sẽ kéo dài cả buổi mất nên tốt bụng tằng hắng một cái, nghiêm giọng nói, "Tôi xem hồ sơ của cậu rồi. Cậu chưa từng có kinh nghiệm làm việc điều gì khiến cậu nghĩ mình có khả năng được nhận vào YL làm việc?"
Mộ Kỳ đôi mắt không rời khỏi Thiên Trí Hách trả lời, "Tuy rằng tôi quả thật không có kinh nghiệm làm việc nhưng YL là một môi trường làm việc thường xuyên đổi mới, tôi chắc rằng sức trẻ cùng óc sáng tạo của tôi sẽ đáp ứng được nhu cầu cho công ty."
Mộ Kỳ rất tự tin với câu trả lời của mình, chỉ là cậu ta quá để ý đến Thiên Trí Hách mà không thấy cái thở dài khẽ của trưởng phòng nhân sự. Câu trả lời của Mộ Kỳ quá đỗi bình thường không có đột phá nào cả, hơn nữa rõ ràng cậu ta vào YL là để cua Thiên tổng. Nếu được quyết định trưởng phòng nhân sự chắc chắn sẽ không tuyển Mộ Kỳ vào làm việc.
Ai bảo người ta có ô dù lớn làm gì...
Trưởng phòng nhìn gương mặt bất biến của Thiên Trí Hách phất tay, "Ba ngày sau sẽ có kết quả, cảm ơn."
Chờ Mộ Kỳ rời khỏi phòng trưởng phòng nhân sự mới ái ngại lên tiếng, "Boss, để yên như vậy được sao? Cậu ta rõ ràng không có năng lực, hơn nữa mục đích của cậu ta vào công ty rõ ràng là--"
"Hiện tại chủ tịch vẫn còn, chờ đến khi ông ấy không còn nữa tôi mới có thể nắm hết toàn bộ quyền hành trong tay."
Thiên Trí Hách mặt không biến sắc bịa ra một cái cớ hợp lí đến không thể hợp lí hơn. Trong lòng hắn thực chất đã muốn khóc rồi.
Lệnh vợ là lệnh trời không được cãi. Nhưng mà vợ ơi em cũng phải hiểu cho anh chứ, em bảo anh phải chịu đựng cái người kia anh chấp nhận rồi vậy mà em cứ thế chuyển xuống tầng dưới làm việc. Anh phải làm sao đây?!
***
"Xin chào, tôi vừa mới được nhận vào làm việc."
Lưu Chí Hoành đang cúi đầu vào máy tính ngước mắt lên nhìn đồng nghiệp mới của mình. Đập vào mắt anh là gương mặt quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Người kia cũng ngạc nhiên suýt chút nữa thì nụ cười trên môi tắt ngủm.
"Cậu là... Người yêu của Thẩm Hạo?!"
Thanh âm của anh tuy không lớn nhưng bản chất cơ bản của người trong văn phòng là nhiều chuyện cho nên ai cũng dỏng tay lên nghe. Con hồ ly tinh này đã có bạn trai còn dám có ý định tán tỉnh boss, toàn thể nhân viên phải hợp sức bài trừ ma giáo.
Nụ cười trên môi Mộ Kỳ cứng đờ, "Tôi và cậu ấy không còn yêu nhau nữa rồi."
Lưu Chí Hoành nhìn thật sâu vào mắt Mộ Kỳ thở dài một hơi, "Thật ra Thẩm Hạo rất tốt mà... Mà thôi bỏ qua đi, sau này mong được giúp đỡ."
"Tôi cũng vậy." Mộ Kỳ ôm đồ về chỗ ngồi, bàn tay nắm chặt lấy thùng đồ của mình.
Thiên Vũ Văn, cái người này sao lúc nào cũng thích cản trở vậy? Chắc chắn là ganh tị với mình vì đã cướp Thẩm Hạo. Biết vậy không chia tay sớm để cậu ta đau khổ lâu hơn một chút.
Đôi mắt Mộ Kỳ hướng ra phía cửa liền thấy Thiên Trí Hách đứng đó, giả vờ cúi gầm mặt xuống cho nên cậu ta hoàn toàn không thấy đôi mắt uất ức của Thiên Trí Hách nhìn Lưu Trí Hoành.
Vợ ơi, anh đã làm theo lời em rồi tại sao em lại bỏ anh mà xuống đây làm việc? Một ngày muốn gặp mặt vợ cũng khó hơn lên trời. Vợ ơi em thương anh chút đi.
Thiên Trí Hách thiếu điều dính luôn vào cái cửa ánh mắt chòng chọc Lưu Chí Hoành. Tất cả nhân viên đều cảm thán quả nhiên Boss nhà mình là một người chồng tốt nga. Lưu Chí Hoành thở dài lấy điện thoại ra nhắn tin.
"Sao anh nhìn em hoài vậy hả? Ngoan ngoãn làm việc đi em thương."
"Chiều nay tan làm sớm một chút anh có chuyện muốn nói."
Lưu Chí Hoành hướng mắt ra cửa gật đầu với Thiên Trí Hách một cái. Hắn lập tức lạnh lùng hắng giọng bước vào phòng trưởng phòng lấy đại cái hồ sơ nào đó rồi đi về. Được rồi tuy rằng dính vào yêu đương là Lưu Chí Hoành thấy mình sến không tả được nhưng nhìn người kia trong ngoài bất đồng cũng thật thú vị.
Ánh mắt Lưu Chí Hoành liền đảo qua Mộ Kỳ cũng ngay lúc đó bốn mắt giao nhau, Lưu Chí Hoành nở một nụ cười thân thiện. Bắt đầu nghiêm túc được rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top