Chương 2.8
Chương này có H. Bạn đã được cảnh báo!!!
***
Thiên Trí Hách vừa đàm phán xong một hợp đồng lớn liền quay lại tìm vợ nhỏ của mình, thế nhưng hắn chẳng thấy người đâu cả. Thiên Trí Hách bắt đầu sốt ruột hết cả lên, nơi này không ai dám làm gì anh nhưng chưa chắc không dám đụng vào vợ anh.
Thiên Trí Hách giữ vẻ mặt bình tĩnh trong lòng thì lộn xộn hết cả lên hướng cửa hội trường đi ra. Hắn nhìn trái nhìn phải đột nhiên thấy một góc áo biến mất ở góc hành lang liền luống cuống chạy theo. Đuổi theo đến cuối đường bóng người đã biến mất. Hành lang này có đến tận mười phòng, Thiên Trí Hách không ngu ngốc đến nổi đi gõ cửa hết mấy căn phòng đó. Vừa làm phiền người khác vừa mất mặt, với vị trí giám đốc này anh không thể tùy tiện như thế. Thế nhưng không còn cách nào khác, phải làm sao đây? Lỡ như vợ nhỏ có chuyện gì...
Đến lúc tưởng chừng như sắp bùng nổ rồi thì hắn nhìn thấy một người phục vụ đang đi đến, gặp hắn liền cúi người chào. Thiên Trí Hạnh lạnh lùng hỏi, "Cô có thấy một nam nhân trẻ tuổi, mặc âu phục đen, đeo kính gọng vàng đi ngang qua đây không?"
Người phục vụ ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu, "Ngài thử hỏi quản lí xem, có thể là quản lí sẽ biết."
"Tôi có thể tìm người ở đâu?"
Người phục vụ chỉ vào căn phòng cuối hành lang, Thiên Trí Hách nhỏ giọng cảm ơn rồi chạy nhanh đi. Người phục vụ thở dài gỡ bộ tóc giã xuống liền lộ ra một mái tóc đỏ rực nổi bật, cảm thán, "Ai ya bày ra trò thử thách này, tên họ Mộ kia giỏi lắm. Lại nói người sắp trở thành em dâu như tôi lại không nhận ra. Người nào khi yêu cũng thật ngu ngốc."
Scarlet tự đọc thoại xong phì cười đem mấy ly rượu đi, "Tiểu Hoành à, em phải cảm ơn chị vì giúp em vừa hoàn thành kế hoạch vừa có được một chồng tốt đó nga."
Thiên Trí Hách gõ cửa lập tức có một người đàn ông trung niên đi ra. Người đàn ông đó cung kính chào, "Ngài giám đốc có gì căn dặn?"
"Ông có thấy một người mặc âu phục đen, mang kính gọng vàng đi ngang qua đây không?"
"À, chắc là ngài đang nói đến người vào phòng 102. Tôi thấy tình hình cậu ấy không ổn lắm nên mới đưa ra ý muốn giúp đỡ nhưng cậu ấy chỉ lấy chìa khóa phòng rồi đi."
Thiên Trí Hách khẩn trương nói, "Ông còn chìa khóa nào không?"
"Còn một chìa, ngài chờ một chút." Nói rồi xoay người vào trong lục ngăn tủ, tìm ra chìa khóa đưa cho Thiên Trí Hách.
Thiên Trí Hách cảm ơn xoay người liền rời đi. Vị quản lí giữ vẻ mặt tươi cười đi vào trong phòng. Thì ra đó là phu nhân của tập đoàn YL, quả như thiên hạ đồn.
Thiên Trí Hách vừa mở được cửa thì thấy Lưu Chí Hoành ngồi bệt xuống đất người trên chỉ còn chiếc áo sơ mi xộc xệch. Hắn chưa kịp làm gì thì bị Lưu Chí Hoành ôm lấy, anh khàn khàn nói, "Sao ngài lại ở đây, Thiên tổng?"
Thiên Trí Hách cả người cứng đờ bất động, "Tôi không nhìn thấy cậu nên đến xem thử."
Lưu Chí Hoành bên tai hắn thở khiến thứ bên dưới kia bất giác cương lên. Thế nhưng Thiên Trí Hách cũng phát hiện Lưu Chí Hoành có vẻ không đúng lắm. Tiếng thở dốc ái muội vang lên bên tai, cả người Lưu Chí Hoành đều dán lên người hắn. Thiên Trí Hách nhịn đến tay nắm chặt quyền khiến gân xanh toàn bộ nổi lên.
"Cậu sao vậy?"
"Cả người nóng lắm, khó chịu."
Thiên Trí Hách đặt Lưu Chí Hoành lên giường lấy tay sờ lên trán anh. Gần như ngay lập tức hắn đoán được tình hình của Lưu Chí Hoành. Trúng xuân dược. Ai lại có thể cả gan hạ xuân dược vợ nhỏ của mình? Chắc chắn phải điều tra kĩ.
Lưu Chí Hoành giương đôi mắt ướt át lên nhìn anh, "Tôi khó chịu, phải làm sao?"
Vợ nhỏ câu dẫn như thế Thiên Trí Hách quả thật không nhìn được. Giữ khung cảnh hợp tình hợp lẽ như vậy, chăn êm nệm ấm, đặc biệt tường cách âm cực tốt. Thiên Trí Hách bắt đầu lộ bản chất lang sói của mình.
"Không sao đâu, nhìn tôi này. Em tin tôi không?"
Lưu Chí Hoành không nghĩ ngợi gật đầu. Thiên Trí Hách hiếm có mỉm cười, "Vậy thì an tâm giao phó cho tôi được chứ?"
Lưu Chí Hoành không trả lời nhưng Thiên Trí Hách biết vợ nhỏ đã ngầm đồng ý rồi. Hắn hôn lên đôi môi Lưu Chí Hoành, một nụ hôn không hoa mĩ nhưng chứa đựng tình yêu nồng cháy. Lưu Chí Hoành bất quá cũng chưa từng cùng ai làm huống chi là hôn môi liền bị Thiên Trí Hách kéo vào nụ hôn đó. Thiên Trí Hách nhẹ nhàng cởi bỏ từng nút áo, ôn nhu hôn lên xương quai xanh. Lưu Chí Hoành không kiềm chế được rên nhẹ một tiếng.
Thiên Trí Hách bỗng nhiên cất tiếng hỏi, "Tôi yêu em, liệu em có biết điều đó không?"
"Thiên..."
"Gọi tên tôi."
"Trí... Hách... Đ..Đừng mà...Ưm."
Như có gì đó vừa được mở chốt, Thiên Trí Hách nhanh chóng chuẩn bị sau đó liền tiến vào. Lưu Chí Hoành hét toáng lên, cảm giác đau như sắp bị xé thành hai nửa, nước mắt sinh lí cũng từ đó mà chảy ra.
Thiên Trí Hách dường như cảm nhận được đau đớn của Lưu Chí Hoành hắn giảm nhẹ lực động, trấn an, "Không sao đâu, lát nữa sẽ ổn thôi."
"Hách... Ah... Ưm... D...Dừng lại...đi..."
Thiên Trí Hách nhẫn nại ra vào, lần đầu tiên không thể để lại ấn tượng xấu cho vợ nhỏ được. Nhưng mà chỉ một lúc sau Lưu Chí Hoành dần cảm nhận được khoái cảm, loại cảm giác này trước đây anh chưa bao giờ có được. Giống như vừa bị chạm vào điểm gì đó, cả người tê rần khoái cảm xông lên đến tận não cũng vì vậy mà bắn ra ngoài. Tinh dịch dính vào bụng của hai người nhưng Thiên Trí Hách không bận tâm.
Chỗ đó à? Không để cho anh một giây nghỉ ngơi Thiên Trí Hách liền mạnh mẽ tấn công vào điểm đó. Lưu Chí Hoành rất nhanh cương lại tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy tình dục.
Chừng nữa tiếng sau, Thiên Trí Hách rốt cuộc bắn. Chất lỏng ấm nóng cháy vào tận sâu bên trong hậu huyệt khiến Lưu Chí Hoành lại lần nữa bắn ra. Anh thở dốc xụi lơ trên giường thế nhưng Thiên Trí Hách nào để cho cơ hội lần này vụt mất. Thứ kia của hắn lại bất đầu to lên.
"Thiên Trí Hách, anh--"
"Vợ yêu, đêm này còn dài mà."
Sau đó trong phòng lại tiếp tục tràn đầy một mảnh xuân ý...
Bên kia hạnh phúc như thế nhưng bên này náo loạn thành một đoàn. Mộ Kỳ cắn môi, con mồi to như thế bây giờ biến mất rồi phải làm gì đây? Cậu tức giận lấy một ly nước trái cây được đem đến uống một ngụm, trong lòng một cỗ oán giận không tan. Lần lượt hết người này đến người khác đều xoay quanh Thiên Vũ Văn, Thẩm Hạo rồi đến Thiên Trí Hách bây giờ thì lại là Mộ Chính Hi. Tại sao hết thảy đàn ông tốt trên đời đều thuộc về Thiên Vũ Văn? Mộ Kỳ không cam tâm!
Thẩm Hạo sau khi gọi Mộ Kỳ về liền tiếp tục bỏ cậu ta một mình một góc. Mộ Kỳ tức giận bước ra ngoài. Hít thở khí trời để ổn định tâm tình, không thể để lớp mặt nạ này bị xé rách dễ dàng như thế. Nhưng mà Mộ Kỳ chính là thấy Thiên Trí Hách ở ngoài này, hắn ta cầm một ly rượu tựa vào lan can. Mộ Kỳ vốn định bước đến liền thấy cả người nóng ran. Cảm giác này Mộ Kỳ hiểu rõ mình bị trúng xuân dược rồi. Mộ Kỳ mỉm cười, như thế cũng tốt gặp được Thiên Trí Hách như thế này.
Mộ Kỳ lê bước liền dựa vào người Thiên Trí Hách, hắn ta đỡ lấy, "Cậu không sao chứ?"
"Tôi mệt quá."
Thiên Trí Hách hoang mang, "Hay tôi đưa cậu đến phòng nghỉ nhé."
"Vậy làm phiền anh rồi."
Mộ Kỳ khẽ nở một nụ cười đắc ý cùng "Thiên Trí Hách" bước đi.
Scarlet từ trong góc khuất nhắn một tin thông báo tình hình cho Roberth nhưng mà không thấy người hồi âm liền trực tiếp gọi điện thoại qua. Đáp lại cô là một tràng rên rỉ, Scarlet cười, thì ra bắt được vợ rồi a hèn gì chẳng thấy Giang Thành đâu. Nhưng đột nhiên cô nàng phát hiện ra hình như tiếng rên rỉ đó là của Roberth mà?!
***
Lưu Chí Hoành tỉnh lại từ giấc ngủ chưa đầy ba tiếng, nhìn thấy bên cạnh trống rỗng anh cười lạnh. Phải rồi, người ta là nam chủ người ta muốn làm gì thì lại cũng tại anh nhất thời ngu ngốc bị cuốn theo.
Lưu Chí Hoành vừa dự định bước xuống giường thì cơn đau từ thắt lưng truyền thẳng lên khiến anh hít một ngụm khí lạnh. Lưu Chí Hoành cố gắng chịu đựng cơn đau bước xuống giường, lúc này trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi. Cửa mở ra lập tức có một bóng đen nhanh như gió ôm lấy Lưu Chí Hoành đưa lại giường. Lưu Chí Hoành sắp bùng nổ thì nhìn đến người đó là Thiên Trí Hách nhất thời ngây người.
Thiên Trí Hách rất nhẹ nhàng đắp chăn lại cho Lưu Chí Hoành, ôn nhu nói, "Em đừng động, muốn ăn không? Anh mang cháo lên cho em."
"Đây là đâu?"
"Thiên gia."
Lưu Chí Hoành không ngờ Thiên Trí Hách sau một đêm lại trở thành một con người dịu dàng như vậy. Phải chăng lời nói lúc đó của hắn cũng là thật lòng? Lưu Chí Hoành không dám nghĩ, trong tình yêu anh hoàn toàn là một con số không, anh sợ rằng nếu lún quá sâu thì sẽ nhanh chóng sụp đổ mất. Đau thương, ủy mị, anh không muốn mình trở thành con người như thế.
Thấy Lưu Chí Hoành yên lặng, Thiên Trí Hách liền xoa đầu anh bước ra khỏi phòng. Lưu Chí Hoành định thở phào một hơi thì Thiên Trí Hách đã đem một bát cháo nóng hổi trở lại.
"Em cứ ở đó đi, anh đút cho em."
"Cái đó... Như vậy---"
"Không sao mà."
Thiên Trí Hách kiên quyết không cho Lưu Chí Hoành cự tuyệt. Hắn đem cháo đặt lên tủ đầu giường, kê một cái gối lên để Lưu Chí Hoành ngồi dựa vào đó. Lưu Chí Hoành cũng bất đắc dĩ tiếp nhận sự phục vụ của Thiên Trí Hách. Cũng tại cái tên Roberth uống lộn thuốc đó nếu không thì anh đã không rơi vào tình cảnh này.
Mà Roberth uống lộn thuốc trong miệng Lưu Chí Hoành, vì dại trai mà bây giờ chỉ có thể nằm dưới cho người ta đè hiện giờ còn không nhúc nhích được. Roberth tỏ vẻ: Đây là quả báo! Nhất định là quả báo!!! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Ăn cháo xong Thiên Trí Hách lại muốn đỡ Lưu Chí Hoành nằm xuống nhưng anh từ chối, "Tôi ngồi như thế này là được rồi."
Thiên Trí Hách nhíu mày, "Em vẫn còn để ý chuyện tối qua à?"
"Tối qua quả thật là tôi sai. Nếu có thể ngài hãy xem như tối qua không có chuyện gì đi."
Mặt Thiên Trí Hách cứng đờ, trong mắt toát ra vẻ đau thương nồng đậm, "Sao lại như thế được? Anh nhất định phải chịu trách nhiệm."
Lưu Chí Hoành cười, "Tôi là đàn ông con trai mà. Không cần ngài chịu trách nhiệm đâu."
Nhìn thấy nụ cười hiếm hoi trên gương mặt Lưu Chí Hoành mà tim Thiên Trí Hách đau nhói. Anh đã bị từ chối rồi sao? Không thể được! Thiên Trí Hách ôm lấy Lưu Chí Hoành đặt một nụ hôn lên môi anh. Bị hôn bất ngờ Lưu Chí Hoành không kịp phòng bị liền trơ người ra mặc Thiên Trí Hách hôn. Thiên Trí Hách gục đầu vào vai Lưu Chí Hoành thủ thỉ, "Tôi yêu em mà, em không thể cho tôi một cơ hội sao?"
Lưu Chí Hoành cụp mắt, thứ tình cảm này cũng chỉ là một dãy số liệu, Thiên Trí Hách có thể chết đi nhưng anh thì vẫn tồn tại. Khác với Jackson, Lưu Chí Hoành chỉ bên cạnh Jackson như một người bạn, cũng như một nghĩa vụ phải hoàn thành. Đôi khi tim cũng sẽ có chút rung động nhưng anh quyết định coi nhẹ nó. Rời khỏi thế giới đó trong anh chỉ có tiếc nuối cùng một phần tình cảm khó nói lên lời, thế nhưng sau cũng nó cũng chẳng tác động đến anh nhiều lắm. Lưu Chí Hoành tự nhận mình là một con người sống mà không cần có tình yêu, chuyện nhân sinh thường tình đó chỉ khiến con người yếu đuối hơn mà thôi. Lưu Chí Hoành từ khi sinh ra đã được dạy rằng bản thân không được có bất kỳ điểm yếu nào, vì chỉ cần một lỗ hỏng thôi thì sinh mạng của anh cũng theo đó mà mất.
Lưu Chí Hoành vốn định từ chối thì cảm nhận được bên vai mình có một mảng ươn ướt. Anh cả kinh đẩy Thiên Trí Hách ra, chỉ thấy đôi mắt Thiên Trí Hách đã đỏ hoe hắn không còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh nữa rồi, "Tại sao ngài lại khóc?" Thiên Trí Hách lắc đầu không nói gì, từ đôi mắt hắn một giọt nước mắt chảy xuống đôi gò má, Lưu Chí Hoành đưa tay lau đi giọt nước mắt đó, vẻ mặt anh rất khó xử lúng túng giải thích, "Tôi không hiểu, tôi không hiểu cái gì là tình yêu. Ngài đừng khóc nữa. Tôi, tôi thật sự không biết phải làm gì nữa."
"Tôi không ép buộc em, nhưng xin em đừng rời xa tôi được không? Tôi không biết mất em mình sẽ làm ra cái gì nữa."
Lưu Chí Hoành cúi đầu, "Nếu như có thể tôi cũng muốn thử yêu một người. Nhưng..."
"Nhưng cái gì?"
Lưu Chí Hoành ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt Thiên Trí Hách, "Tôi sợ. Nếu như tôi lỡ yêu ngài mất thì thế nào? Tôi biết sẽ có một ngày ngài nhất định sẽ không cần tôi nữa..."
"Không phải như vậy! Tôi chỉ yêu em, trước giờ chỉ yêu mình em. Chúng ta, chúng ta có thể bắt đầu từ tình bạn được không? Tôi sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu của tôi."
Lưu Chí Hoành mím môi đắn đo khẽ gật đầu. Nhận được cái gật đầu của Lưu Chí Hoành Thiên Trí Hách mừng như điên. Cuối cùng tình cảm hơn ba năm của hắn cũng đã được đáp lại. Thiên Trí Hách ôm chặt lấy Lưu Chí Hoành, "Cảm ơn em, vô cùng cảm ơn em."
Lưu Chí Hoành không biết quyết định của mình là đúng hay sai. Nhưng bất quá anh không thể nào biết trước được tương lai, Lưu Chí Hoành lựa chọn sẽ sống cho bây giờ, cho hiện tại.
Ngoài kia ánh nắng sớm phủ lên từng kẽ lá, tiếng những đứa trẻ đùa giỡn vui vẻ, chú mèo nhỏ lặng lẽ chui từ con hẻm tối tăm ra ngoài đón nắng. Hết thảy thực bình yên, thực ấm áp...
Đường Đường có lời muốn nói: Mới nghỉ chưa được một tuần mà tui tưởng tượng như lâu lắm rồi ấy. Bản thân tui thấy hình như mình hơi lên tay rồi. Văn chương tuôn trào chương này deep một chút, chương sau bắt đầu trở lại kịch tính (≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top