Chương 2.7
"Thiên tổng ngài có thể buông tay tôi ra được không?"
Thiên Trí Hách ngạc nhiên, vội vàng buông tay Lưu Chí Hoành. Gương mặt bất biến nhìn về phía Giang Thành cùng Roberth vừa rời đi, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy hai bên tai của hắn đỏ lên.
Lưu Chí Hoành xoa xoa cổ tay bị nắm chặt đến đau nhói, đôi mắt khẽ quan sát những phục vụ đang tiến về phía này. Theo như những gì anh quan sát, trong số phục vụ ở đây có ba kẻ khả nghi. Ba người này sau khi Thiên Trí Hách khai tiệc mới xuất hiện. Nhưng mà trong số đó có thể loại bỏ một người, người đó là người hầu thuộc Thiên gia Lưu Chí Hoành nghĩ rằng là do cô ta phải chuẩn bị phần đặc biệt cho buổi tiệc theo lời dặn dò của Thiên Trí Hách nên mới đến trễ. Lưu Chí Hoành đã từng nhìn thấy cô gái ấy khi cô ta đem canh gà đến cho Thiên Trí Hách. Việc này anh nghĩ bản thân nên xác nhận lại với Thiên Trí Hách để chắc chắn suy đoán của mình. Vậy thì hiện giờ viện tình nghi còn lại hai người.
"Thiên tổng tôi thấy cô phục vụ đó khá quen mặt, có phải là người thuộc nhà anh không?"
Thiên Trí Hách nhìn theo hướng mắt Lưu Chí Hoành liền thấy một cô phục vụ xinh đẹp, cô ấy chính là cháu của quản gia Lâm đã phục vụ cho Thiên gia nhiều đời. Đột nhiên không khí xung quanh Thiên Trí Hách lạnh đi, hắn trầm mặt nói, "Đúng vậy."
"Tôi đã để ý và thấy rằng cô ấy đến sau những người khác, phải chăng có việc gì quan trọng?"
Cả người Thiên Trí Hách cứng đờ, hắn vốn đã muốn tạo cho vợ yêu bé nhỏ mình một bất ngờ sau khi kết thúc tiệc nên mới nhờ cô ấy giúp. Phải làm sao đây? Nếu như nói nhầm thì kế hoạch sẽ bị lộ...
Thiên Trí Hách đứng đắn nói, "Cô ấy phải giúp bà tôi một số việc. Có chuyện gì sao?"
"À, không có gì."
Lưu Chí Hoành nghe tiếng bước chân vội vàng tiến đến ngày càng gần. Ngay khi bước chân dừng lại sau lưng, Lưu Chí Hoành xoay người vừa vặn đụng trúng chiếc mâm người phụ vụ đang bê. Ly rượu vang cũng theo đó mà rơi xuống sàn nhà gây nên một tiếng vang lớn. Lưu Chí Hoành cuống quít nói xin lỗi. Các quan khách cũng vì vậy mà chú ý đến đây.
Thiên Trí Hách bày ra vẻ mặt bình tĩnh nói, "Chỉ là vô ý thôi mong không làm mọi người mất hứng. Nào nhạc công hãy đàn một bản cho mọi người cùng khiêu vũ." Nói xong liền khẽ nói với người phục vụ cho người dọn dẹp.
Lưu Chí Hoành áy náy, "Xin lỗi đã gây phiền phức."
"Không có gì."
Thiên Trí Hách định hướng đến một thương gia nước ngoài mà bước thì Lưu Chí Hoành bất chợt nắm lấy áo anh, "Tối nay đừng uống rượu không tốt cho sức khỏe, với lại sau buổi tiệc này tôi có chuyện muốn nói."
Thiên Trí Hách gật đầu bước đi dù khuôn mặt bất vi sở động nhưng trong lòng đã loạn cào cào. Vợ nhỏ vừa quan tâm đến mình, thật hạnh phúc! Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử, Lưu Chí Hoành yên tâm hắn nhất định sẽ nghe lời vợ.
Tuy rằng chỉ buộc miệng khuyên như thế nhưng Lưu Chí Hoành hoàn toàn không tin mình có thể tác động đến Thiên Trí Hách. Sau cùng anh quyết định vẫn là nên phòng bị thì tốt hơn.
Lưu Chí Hoành chui vào một góc khuất quan sát người bên ngoài anh nhận ra rằng Mộ Kỳ đang nhìn anh. Chỉ trong một giây ngắn ngủi Lưu Chí Hoành đã nhìn thấy một tia chán ghét trong đôi mắt đó. Có vẻ như anh đã cản trở kế hoạch của cậu ta rồi. Muốn trèo lên giường của Thiên tổng đâu có dễ như vậy.
Việc cân bằng lại thế giới chính là chống lại thần của thế giới này, Chủ Thần lựa chọn Lưu Chí Hoành vì việc này có lẽ là vì anh có thể dễ dàng qua mặt được. Thế nhưng nếu như đứa con của số phận có ý muốn tiêu diệt anh thì sao?
"Cầu Cầu, tôi có thể bị giết chết không?"
[Theo lí thuyết thì không thể bởi vì bên người ngài đã có hệ thống, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ tính mạng của ngài. Đổi lại chỉ cần ngài chăm chỉ làm nhiệm vụ.]
"Tôi đã biết, cảm ơn."
[Kí chủ không cần phải nói như vậy, một khi ngài đã buộc định với tôi thì nếu như ngài còn sống thì tôi sẽ sống, ngài chết tôi cũng sẽ biến mất theo.]
"Vậy tôi phải cố gắng hơn rồi."
[Kí chủ cố lên!]
Lưu Chí Hoành vừa thất thần một lát Roberth đã nhanh chóng đem hai ly rượu bước đến, "Bạn thân, Thiên tổng quả nhiên là người tốt nhỉ? Tớ yên tâm gả cậu đi rồi."
Lưu Chí Hoành không để ý đến lời nói điên điên khùng khùng của người bạn thân, nhận lấy ly rượu trên tay Roberth, "Thư kí Giang đâu rồi?"
Vẻ mặt Roberth đột nhiên cứng lại rồi lại mếu máo nhìn về trung tâm sàn nhảy. Theo tầm mắt của người bạn thân, Lưu Chí Hoành thấy được thư kí Giang đang cùng một cô gái xinh đẹp khiêu vũ.
"Đó không phải là người của Thiên gia sao?"
Roberth đau thương gặm nhắm nỗi đau, "Nào nâng ly an ủi cho tâm hồn tổn thương của tớ."
Lưu Chí Hoành chạm ly, tao nhã uống một ngụm nhỏ. Sau đó anh thấy Mộ Kỳ tiến lại gần chỗ bọn họ, đúng là mong muốn ôm đùi vàng đã khiến đầu óc cậu ta có vấn đề, ngay cả Roberth còn muốn giăng bẫy. Chẳng lẽ ai cũng ngu ngốc mà không nhìn thấu được cậu ta. Hồi trước, Lưu Chí Hoành đã nghe được rất nhiều chuyện về tình sử của Roberth, cụ thể là chỉ cần ngoại hình đẹp thì dù nam hay nữ cũng ăn tất. Nhưng sau cùng tất cả chỉ là đồn nhảm, Roberth trong tưởng tượng của họ thông minh hơn nhiều chắc chắn sẽ không có một nhược điểm chết người như thế.
Mộ Kỳ giả tạo nở một nụ cười với Lưu Chí Hoành, "Thiên Vũ Văn nghe cậu về nước đã lâu bây giờ mới được gặp mặt. Dạo gần đây thế nào?"
Lưu Chí Hoành nghe giọng điệu như bạn thân từ đời nào của Mộ Kỳ liền lạnh mặt đáp lại, "Cũng ổn."
Mộ Kỳ không cho Lưu Chí Hoành thời gian đã chuyển tầm mắt sang Roberth, "Vị này là...?"
Roberth rất lịch lãm mà nói, "Tôi là Mộ Chính Hi, bạn thân của Tiểu Văn."
Mộ Kỳ làm vẻ mặt ngạc nhiên rồi sau đó hâm mộ nói, "Nghe danh đã lâu, tôi rất ngưỡng mộ anh."
"Cảm ơn." Roberth ở nước ngoài bao nhiêu lâu đến bây giờ mới đến Trung Quốc tiếp tục phát triển thị trường trong nước. Nếu như là người trong giới thượng lưu thì còn có khả năng nghe danh Roberth. Một sinh viên thuộc tầng lớp trung lưu sắp ra trường như Mộ Kỳ thì biết được Roberth từ chỗ nào? "Tôi thấy có vẻ như bạn cậu đang tìm cậu đằng kia."
Mộ Kỳ quay lưng lại liền nhìn thấy Thẩm Hạo, cậu ta liền nói có việc đi trước thế nhưng Lưu Chí Hoành vẫn thấy vẻ mặt không cam lòng của cậu ta. Dã tâm muốn trèo cao thật lớn.
Vì Mộ Kỳ mà tâm trạng của Roberth vừa tốt lên chút xíu triệt để hạ xuống âm, "Tớ nghĩ tớ nên đi về thì hơn."
"Mộ thiếu gia, hành lý của cậu còn ở nhà tớ đó."
Đáp lại Lưu Chí Hoành là hai tiếng ha hả hoàn toàn không để lời nói của anh. Lưu Chí Hoành nhún vai định bước đến chỗ Thiên Trí Hách thì thấy cả người nóng ran khó chịu. Ngay sau đó Lưu Chí Hoành biết chuyện gì đã xảy ra, anh nhận được tin nhắn của Roberth. Cậu bạn nói rằng đã tráo ly rượu chứa xuân dược được mang cho Thiên Trí Hách với ly rượu mà Lưu Chí Hoành uống.
Giờ phút này trong đầu Lưu Chí Hoành xuất hiện những từ ngữ không mấy đẹp đẽ. May là ở đây Thiên Trí Hách đã bố trí phòng nghỉ. Lưu Chí Hoành cố gắng làm vẻ mặt bình thường hướng cửa rời đi.
Đường Đường có lời muốn nói: Bắt đầu từ chương sau số lượng từ sẽ là 2500 đến 3000 nên thời gian ra chương mới sẽ hơi chậm một chút O///O
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top