Chương 2.6
Cùng Roberth nháo loạn một hồi cũng đến sáu giờ. Nghe được Lưu Chí Hoành đi dự tiệc Roberth liền không biết từ đâu lấy ra một bộ âu phục được cắt may tinh xảo.
"Vốn là muốn đưa cho cậu lâu rồi, nhìn cậu đi cả đống âu phục trong tủ toàn mấy kiểu cổ lỗ sĩ. Lần này mà không có tớ chắc cậu lại đóng thùng trong mấy cái thứ đó."
Lưu Chí Hoành bất khả kháng nghị nhún vai ngoan ngoãn đi thay quần áo. Tuy rằng nói là tiệc mừng dự án nhưng cũng mời không ít người có tiếng tăm trong giới làm ăn quả thật không nên làm công ty mất mặt. Roberth lấy gel vuốt lại mái tóc bù xù của Lưu Chí Hoành sau đó còn đưa anh một cái kính gọng vàng.
"Tớ đâu có cận đeo làm gì?"
Roberth bất lực nói, "Đây là thời trang đó cậu biết không?"
Qua bàn tay của Roberth Lưu Chí Hoành liền biến thành một mĩ nam khí chất bất phàm đủ để vượt mặt mấy ngôi sao đang nổi. Khiến vị Thiên boss nào đó ngẩn ngơ cả buổi không ngừng cảm thán.
Lưu Chí Hoành lay người Thiên Trí Hách, "Thiên tổng, chúng ta đi được chưa?"
Thiên Trí Hách hắng giọng giả bộ lạnh nhạt, "Đi thôi."
"Khoan đã." Roberth bước đến trước mặt Lưu Chí Hoành thân mật chỉnh lại cổ áo anh sau đó đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ, "Chúc may mắn."
Lưu Chí Hoành suýt nữa không kiềm chế được chửi bậy. Bây giờ nếu nói Roberth không cẩn thận té giếng anh còn tin nữa là. Từ hôm qua đến giờ Roberth cứ như uống nhầm thuốc làm ra mấy cái hành động vô cùng khó hiểu. Lưu Chí Hoành quyết định một ngày đẹp trời phải cùng Roberth huấn luyện lại tư tưởng.
Bên này Lưu Chí Hoành làm như không có gì bỏ qua một bên thì Thiên boss chúng ta đã bắt đầu tỏa sát khí. Ai cho gần gũi với vợ nhỏ của hắn như thế chứ?! Nhất định phải dạy cho tên đó một bài học.
Mà Roberth cố ý chuốc hoạ vào thân kia hoàn toàn không để hai người kia vào mắt phủi mông tìm mẹ Thiên tâm tình. Bạn thân à, giúp cậu đến mức này rồi sau này kết hôn phải phát cho tớ bao lì xì thật to đó nha!
Thiên Trí Hách áp suất thấp bước vào xe giả vờ không để ý vợ nhỏ ngồi cạnh nhưng thỉnh thoảng đôi mắt lại mất khống chế trộm nhìn người ta.
Lưu Chí Hoành cũng như cảm nhận được gì đó nhìn sang, hai người liền mắt đối mắt. Lưu Chí Hoành nghi hoặc hỏi, "Có chuyện gì sao Thiên tổng?"
Thiên Trí Hách gượng gạo chuyển tầm mắt một bộ lạnh nhạt trả lời, "Không có gì."
Lưu Chí Hoành cũng không hỏi nhiều quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính ô tô. Thiên Trí Hách lại không kiềm được hỏi, "Người lúc nãy là ai vậy?"
"Ngài hỏi Roberth?"
Thiên Trí Hách gật đầu, Lưu Chí Hoành chậm rãi nói, "Cậu ấy là bạn thân tôi lúc còn du học. Cậu ấy luôn tuỳ ý như thế, chắc ngài cũng biết đó là cách chào hỏi của người nước ngoài thôi cậu ấy vừa về đây nên chắc chưa thích nghi được văn hoá ở đây." Dù rằng trước giờ Roberth chưa bao giờ chào hỏi kiểu đó.
"Tôi đã biết."
"Để ngài chê cười rồi."
"Không có gì."
Xe dừng trước một trung tâm hội nghị lớn nằm ở trung tâm thành phố. Thiên Trí Hách rất hào phóng bao luôn cả đêm nay còn chuẩn bị phòng nghỉ ngơi cho khách nữa. Đối với việc này Lưu Chí Hoành rất tán thưởng.
Thiên Trí Hách cùng Lưu Chí Hoành bước vào thì rõ ràng không khí rôm rả đột nhiên ngưng bật. Mọi người đầu tiên là chú ý đến Thiên tổng mặt ngàn năm không đổi sau đó liền thấy một mĩ nam tử đi bên cạnh đột nhiên nổi lên một tầng nghị luận. Mọi người đều có suy đoán chắc rằng người đó là một nghệ sĩ được Thiên Trí Hách bao dưỡng, tuy rằng Thiên Trí Hách luôn giữ một thân trong sạch nhưng scandal thì vẫn có. Không kiềm được sự tò mò họ bèn hỏi nhân viên công ty nhưng ngay cả bản thân nhân viên trong công ty cũng đều đáp là chưa gặp lần nào.
Giang Thành nhạy bén nhận ra bước về phía Thiên Trí Hách cố tình nói to, "Boss, ngài cùng Thiên tiên sinh đến thật đúng lúc. Mọi người đều đông đủ hết rồi chỉ chờ ngài lên khai tiệc thôi."
Lúc này toàn bộ nhân viên trong công ty bị chấn động, phu nhân còn có thể đẹp đến mức này quả nhiên là boss mình có mắt nhìn người mà. Nhưng dẫu sao chuyện này chưa được công khai nên mọi người chỉ nói với người ngoài Lưu Chí Hoành là cánh tay đắc lực của Thiên tổng, có thể sánh ngang với thư kí Giang. Quả nhiên cực kì thông minh rất đáng được khen thưởng.
Lúc này mọi người thở phào, ra là vậy còn tưởng... Lưu Chí Hoành theo sau Thiên Trí Hách lên sân khấu chuẩn bị khai tiệc. Thiên Trí Hách đằng trước nói cái gì anh hoàn toàn không quan tâm dù sao cũng chỉ là bình phong đứng cho đẹp mặt thôi mà, bất quá từ trên đây anh đã nhìn thấy Mộ Kỳ. Mộ Kỳ đang đứng ở một góc khuất của hội trường dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn Thiên Trí Hách. Thẩm Hạo sau khi nói chuyện với một thương gia người nước ngoài có tiếng sau đó liền quay lại bên cạnh Mộ Kỳ, chỉ là Lưu Chí Hoành tinh ý thấy trong mắt Thẩm Hạo không còn cái gọi là tình yêu cuồng nhiệt nữa.
Kịch tình hôm nay diễn ra rất cẩu huyết. Chính là Thẩm Hạo đưa Mộ Kỳ đến buổi tiệc này sau đó y bị cả đống người vây quanh bất đắt dĩ cùng Mộ Kỳ tách ra. Sau đó Mộ Kỳ bị hạ xuân dược tình cờ đụng phải Thiên Trí Hách cũng bị hạ thuốc. Sau đó hai người liền lăn giường. Mộ Kỳ thẳng thắng nói với Thiên Trí Hách rằng mình đã có bạn trai nhưng Thiên Trí Hách một mực muốn giữ Mộ Kỳ và thế là hắn rất bao dung mà đồng ý cho Mộ Kỳ một chân đạp hai thuyền.
Lưu Chí Hoành chỉ muốn ngửa mặt lên trời nói ha hả. Cái tình tiết này cũng chấp nhận được hả?! Huống chi ai lại muốn đi hại một kẻ không có tiền tài cùng quyền lực như Mộ Kỳ? Lại còn cái gì tình cờ đụng trúng? Nực cười, rõ ràng thân thể dơ bẩn còn giả bộ thanh cao. Lưu Chí Hoành ghét nhất là cái loại lục trà biểu giả bộ bạch liên hoa như vậy.
Thiên Trí Hách vừa nói lời cảm ơn cuối cùng bước xuống sân khấu liền bị cả đám người bu lại nịnh hót. Hắn bèn theo bản năng nắm lấy tay của Lưu Chí Hoành, Thiên Trí Hách không muốn cùng vợ nhỏ bị tách ra.
Được Thiên Trí Hách nắm tay Lưu Chí Hoành quả thật chẳng có tí cảm giác gì hết mặc Thiên Trí Hách kéo mình đi đâu thì kéo. Giang Thành bị xô đẩy bên cạnh cũng phải cảm thán tình cảm tốt đẹp của boss và phu nhân mình.
Ngay lúc đó cánh cửa hội trường mở ra, một nam nhân ngoại quốc anh tuấn bước vào trên môi treo lên một nụ cười tựa tiếu phi tiếu. Nhìn đám người lôi lôi kéo kéo ở trung tâm ý cười trên mặt càng đậm hơn.
Lưu Chí Hoành khoé mắt giựt giựt, chẳng phải kia là Roberth sao? Sao lại có mặt ở đây?
Giang Thành bước đến khách khí nói, "Mộ tổng, ngài đã đến."
"Xin lỗi đã đến trễ, công ty có nhiều việc quá."
Viện cớ! Rõ ràng là viện cớ!!! Lưu Chí Hoành trong lòng kháng nghị.
"Không có việc gì, mời ngài."
Roberth gật đầu nắm lấy tay Giang Thành cùng lôi vào. Lưu Chí Hoành ngẩn tò te, hình như anh vừa mới phát hiện ra cái gì đó.
Đám đông rẽ ra một đường Roberth liền bước vào hướng Thiên Trí Hách nói, "Rất vui được gặp ngài Thiên tổng. Tôi là Mộ Chính Hi người thừa kế tập đoàn E. Mong được ngài chiếu cố nhiều hơn."
"Tôi nào dám."
"À, đúng rồi, cho tôi mượn thư kí của ngài đêm nay nhé."
"Được."
Nói rồi Roberth liền kéo tay thư kí Giang đi lại dường như nhớ ra gì đó quay lại, "Thiên tổng ngài phải đối xử tốt với bạn thân của tôi đấy. Nếu như ngài để cậu ấy có chuyện tôi sẽ không tha cho ngài đâu."
Lúc này nhân viên công ty đứng hình. Phải biết tập đoàn E tuy không nổi tiếng trong nước nhưng ở nước ngoài cũng là tập đoàn nhất nhì. Được diện kiến người thừa kế tương lai đã thôi đi lại còn biết được sự thật phu nhân nhà mình có quan hệ với người ta. Tất cả mọi người cùng nhau thành tâm thắp nến cho boss nhà mình.
Thiên Trí Hách không nói gì, nhờ Roberth mà đám đông đã giải tán. Thiên Trí Hách nhìn gương mặt đơ ra của vợ mình mà bị manh gần chết. Vợ nhỏ lúc nào cũng đáng yêu như thế.
"Ừm, Thiên tổng, thư kí Giang cùng Roberth có quen nhau sao?"
"Nghe đâu là thanh mai trúc mã với nhau. Không ngờ bạn của cậu chính là Mộ Chính Hi luôn được nhắc đến. Nhưng mà có chuyện gì sao?"
Lưu Chí Hoành lắc đầu lại có điều suy ngẫm, "Không, không có gì."
Cùng lúc đó một ly rượu chứa xuân dược đang từ từ tiến lại gần. Lưu Chí Hoành sẽ làm gì? Hãy đón chờ chương sau.
Đường Đường có lời muốn nói: Nói thật là muốn viết dài ra một chút nhưng cơ bản là quá lười. Thân phận của Roberth bước đầu đã bị lộ mọi người thử đoán xem. Lại nói chương sau sẽ có H nhưng tui nghĩ lại và thấy rằng giới hạn độ tuổi có 16 à thôi thì không ăn được thịt thì nước thịt đỡ há!(*'▽'*)
Lại nói tui đã dành một buổi để beta lại toàn bộ, cả thế giới thứ nhất lần thế giới thứ hai đều có sửa chữa một vài chi tiết. Tui đã chăm chỉ được một bữa rồi nga~ (✿◠‿◠)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top