Chương 2.3

Mộ Kỳ đưa mắt về phía hai người đột nhiên có cảm giác khó chịu, đặc biệt là khi nhìn vào nam nhân không quen biết kia. Ở cậu ta có cái gì đó quá sáng chói, quá thu hút ngay cả Mộ Kỳ cũng dường như bị cuốn vào nụ cười của cậu ta. Cậu ta quay sang Thẩm Hạo nói cái gì đó rồi bước ra khỏi lớp. Trước khi đi còn đánh mắt về phía Mộ Kỳ như có ẩn ý gì đó.

Mộ Kỳ trông thấy gương mặt Thẩm Hạo cứng đờ giống như đang kìm nén. Sau đó chỉ thấy xung quanh xì xào một trận. Mộ Kỳ mới vỗ vai một người hỏi, "Người vừa nãy là ai vậy?"

Người kia ngạc nhiên, "Cậu không biết sao? Học bá trường ta đó vừa đi du học về. Không ngờ thay đổi nhiều vậy. Đúng là mở rộng tầm mắt mà."

Một người khác cũng xen vào, "Các cậu nói xem tin đồn Thẩm Hạo hẹn hò với Thiên Vũ Văn năm đó là có thật không?"

Người kia cười, "Không phải chứ."

Mộ Kỳ nghe hai người nói chuyện mà vô thức cau mày. Chuyện này sao có thể chứ? Tại sao chưa từng nghe qua Thẩm Hạo nhắc đến Thiên Vũ Văn nọ. Mộ Kỳ nắm chặt quyển sách mình cầm trên tay, Thiên Vũ Văn tại sao lại lựa chọn thời điểm này để quay về chứ? Muốn phá hoại tình cảm giữa mình và Thẩm Hạo sao? Thật tiểu nhân. Nhưng bất quá muốn đánh bại mị lực của mình sao mà đủ sức chứ. Nghĩ rồi vui vẻ tiến bước đến chỗ Thẩm Hạo.

Ha ha, bạn Mộ Kỳ à, Thiên Vũ Văn người ta chỉ là hoàn thành chương trình học rồi quay về thôi. Người ta nói não bổ là không tốt đâu nga. Nhưng nói đi cũng phải nói lại quả nhiên việc chia rẽ đôi cẩu nam nam này cũng là một phần trong kế hoạch trả thù của Lưu Chí Hoành. Bất quá việc Lưu Chí Hoành muốn làm nhất lúc này chính là về nhà nằm lên chiếc giường thân yêu. Hơn 12 tiếng ngồi máy bay trở về nhà Lưu Chí Hoành chưa kịp nghỉ ngơi phải xách xe đến trường cả người lúc này rã rời hết rồi.

Lưu Chí Hoành leo lên xe phóng nhanh về nhà. Cùng lúc đó tại cổng trường một chiếc BMW đậu sẵn đó. Vị học muội xinh đẹp ôm tay học tỷ của mình tiến lại chỗ chiếc xe. Từ trong xe một nam thần bước ra làm lóa cả mắt của tất cả bàn dân thiên hạ có mặt.

"Anh hai."

Nam thần suất khí ngước mắt nhìn học muội xinh đẹp kia gật đầu, lại nhìn về người bên cạnh em gái mình, "Ai đây?"

"Người yêu em." Thấy em gái mình thẳng thắn đến mức độ đó chứng tỏ rằng nó đã trưởng thành rồi. Vị nam thần mặt không biến sắc bước vào xe.

Học muội xinh đẹp lưu luyến buông tay học tỷ, "Ngoan chừng nào về đến nhà báo cho chị một tiếng."

Học muội gật đầu, hôn vào má học tỷ rồi quay người vào xe, "Còn nữa chuyện em gặp Thiên Vũ Văn đừng nói với anh trai em đấy."

Học muội thắc mắc nhưng cũng không hỏi, gật đầu. Vị học tỷ nhìn chiếc xe đi xa dần đột nhiên trên môi tắt hẳn nụ cười nhìn vào trí não ở cổ tay, "001, lâu rồi không gặp."

[S...Scarlet đại nhân?!]

***

Lúc Lưu Chí Hoành đang ngủ ngon thì tiếng gõ cửa vang lên, "Tiểu Văn xuống nhà đi con có bạn tìm này."

Lưu Chí Hoành vò đầu bức tai, nhìn ra ngoài cửa sổ thì Mặt Trời đã lên tới mông. Quả thật vẫn chưa quen múi giờ ở đây nữa. Lưu Chí Hoành mơ màng xuống giường vệ sinh qua loa, mặc thêm cái áo khoác vào. Lúc bước xuống nhà thì đã thấy Thẩm Hạo cùng mẹ Thiên nói chuyện rất vui vẻ.

"Sáng hảo, mẹ, Thẩm Hạo."

Mẹ Thiên cằn nhằn, "Sáng gì mà sáng nữa. Thiệt tình cái thằng này."

Nói rồi mẹ Thiên nhường chỗ cho hai người, thấy mẹ Thiên đã đi xa Lưu Chí Hoành mới nói, "Cậu ăn trưa chưa? Nếu như chưa thì có muốn đi ăn cùng tôi không? Tôi mời."

Thẩm Hạo do dự rồi cũng gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó trong đầu Lưu Chí Hoành vang lên thông báo.

[Nhiệm vụ chi nhánh 1: Làm việc ở tập đoàn YL, thưởng 500 tích phân]

Thiệt là cái của nợ gì đây chứ? Lưu Chí Hoành phát hiện kể từ khi mình xuyên qua khả năng chửi người của mình lại tăng lên một bậc. Con người phải bình tĩnh thì mới có thể làm đại sự. Lưu Chí Hoành đè nén cơn giận xuống.

Cùng Thẩm Hạo ăn một bữa vô vị sau đó hai người cùng nhau đến một quán cà phê. Nhìn Lưu Chí Hoành uống một ly espresso đậm đặc Thẩm Hạo ngạc nhiên lắm, "Tôi tưởng cậu không thích uống cà phê vì sợ đắng."

"Đó là trước kia thôi, ở Thuỵ Điển tôi cũng hay dùng cà phê để giúp mình tỉnh táo học tập."

"Cà phê là không tốt."

"Tôi biết chứ nhưng không có cách nào khác." Lưu Chí Hoành cũng khá bất ngờ vì thái độ của Thẩm Hạo, anh cứ ngỡ gã ta phải thật sốc nhưng có vẻ là không rồi, "Hay là bây giờ nói về cậu đi, cậu dạo này sao rồi?"

Sắc mặt Thẩm Hạo trầm xuống, "Cũng tốt."

Lưu Chí Hoành khuấy ly cà phê, "Hôm qua tôi có thấy ừm... Đó là người yêu mới của cậu đúng không?"

Thẩm Hạo vẻ mặt khó xử nhưng thấy Lưu Chí Hoành bình tĩnh cũng đáp lời, "Cũng không hoàn toàn là vậy."

Lưu Chí Hoành cười tươi, "Này nhé đừng giống như năm đó mà đùa giỡn tôi, cậu cũng nên tìm một người mình yêu thật lòng đi. Cậu ấy cũng là một người tốt, hai người hợp nhau lắm đó."

Nhìn thấy nụ cười của Lưu Chí Hoành mà lòng của Thẩm Hạo trĩu nặng. Gã đã làm Thiên Vũ Văn tổn thương đến mức phải bỏ đi du học thế mà bây giờ Thiên Vũ Văn lại xem như không có gì mà bình thản như thế. Bất giác Thẩm Hạo lại thấy có lỗi.

"Này này, cái mặt ỉu xìu vậy vui vẻ lên xem. A tôi lỡ nhắc đến quá khứ rồi, xem này cái đầu tôi. Không sao chuyện qua rồi bây giờ tôi chỉ muốn chúng ta có thể làm bạn thôi."

Thẩm Hạo nhìn gương mặt chân thành của Lưu Chí Hoành không nghĩ ngợi nhiều gật đầu. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, nào là về Mộ Kỳ rồi lại về thầy cô trong trường xong lại bàn về tương lai. Mấy chốc thời gian trôi qua lúc nào không hay biết. Điện thoại rung lên Thẩm Hạo nhìn điện thoại biến sắc vội vã từ biệt.

Lưu Chí Hoành nói không sao. Nhìn bóng lưng người rời đi Lưu Chí Hoành vui vẻ gọi thêm chiếc bánh Tiramisu. Mọi thứ đã đi đúng kế hoạch. Đừng tưởng là Lưu Chí Hoành không thấy, anh thấy rõ Mộ Kỳ đứng từ xa nghiến răng nhìn anh và Thẩm Hạo nói chuyện. Lại nói cái tin nhắn vừa rồi chắc chắn là của Mộ Kỳ. Lưu Chí Hoành đã gieo một hạt giống khi nó nảy mầm thì Mộ Kỳ sẽ luôn nghi ngờ Thẩm Hạo không chung thuỷ, còn Thẩm Hạo sẽ luôn thấy có lỗi khi bên cạnh Mộ Kỳ. Cuối cùng cuộc tình này sẽ tan vỡ.

Việc đau đầu bây giờ là làm thế nào để vào được tập đoàn YL đây.

Lúc đó một người đàn ông tinh anh đến trước mặt Lưu Chí Hoành, "Xin lỗi tôi có thể ngồi đây không?" Người đàn ông mặt tây trang màu đen, khuôn mặt nghiêm nghị sắc bén toả ra một loại mị lực khiến bất cứ người nào cũng phải quỳ rạp dưới chân hắn ta. Lưu Chí Hoành đoán ra được vị này là CEO trong truyền thuyết rồi đây.

"Vâng, cứ tự nhiên."

Thiên Trí Hách ngồi xuống đối diệm với Lưu Chí Hoành, "Tôi là Thiên Trí Hách, cậu có phải là Thiên Vũ Văn?"

"Chẳng hay Thiên tổng đến tìm tôi có việc gì?"

"Tôi muốn mời cậu gia nhập công ty tôi."

Lưu Chí Hoành nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt. Tại sao lại tìm tới anh cơ chứ? Bắt gặp ánh mắt của Lưu Chí Hoành Thiên Vũ Văn căng thẳng đến đổ mồ hôi lưng nhưng dĩ nhiên vẫn giữ nét mặt bất biến.

"Tôi không có ý gì hết. Tôi nghe được cậu nhận được bằng đại học xuất sắc từ Thuỵ Điển, tại sao tôi lại không muốn chiêu mộ một nhân tài chứ?"

"Tôi được lợi gì?"

"Cậu cũng biết công ty chúng tôi, cậu muốn thứ gì?"

Lưu Chí Hoành đắn đo cuối cùng cũng không trả lời, "Được rồi hiện tại tôi cũng chưa có dự định gì xem như đến công ty ngài thực tập vậy."

Thiên Trí Hách búng tay lập tức có thư ký đem hợp đồng đến. Nhanh đến mức khiến Lưu Chí Hoành đơ một cục.

Tuy lúc còn sống cũng là tổng tài nhưng đâu đến mức như vậy. Không biết hắn ta có thể vì hôm nay trời lạnh quá làm X thị phá sản đi được không nhỉ?

Lưu Chí Hoành đọc qua bảng hợp đồng rồi đồng ý ký tên. Nhưng anh không biết rằng tờ hợp đồng này chính là thứ trói buộc cả đời anh với tên mặt dày này.

"Hợp tác vui vẻ." Lưu Chí Hoành chìa tay ra.

Thiên Trí Hách cũng bắt tay lại, "Hợp tác vui vẻ."

[Đinh! Nhiệm vụ chi nhánh 1 hoàn thành thưởng 500 tích phân. Tích phân hiện tại 3700. Mong kí chủ tiếp tục cố gắng!]

Đường Đường có lời muốn nói: Công nhận tự nhiên viết dài thật. Yêu mọi người moa moa da >3<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top