Chương 1.6
Lưu Chí Hoành giương đôi cánh màu đen tuyền của mình ra chuẩn bị bay đi.
"Eric, sao có thể được?! Rõ ràng cậu là một thiên thần!"
Lưu Chí Hoành không nhìn đến Nathan một cái liền định bay đi. Vừa lúc ấy Roy đáp xuống trước mặt Lưu Chí Hoành, "Eric ngài ấy dặn dò tôi không cho cậu xen vào cuộc chiến lần này."
Lưu Chí Hoành nhíu mày, "Ý cậu là sao?"
"Ngài Jackson cùng ngài Kary đã liên hợp lại, rất nhanh nơi đây sẽ bị san bằng. Trước lúc đó ta nên đi thôi."
"Vậy chúng ta sẽ đi đâu?"
Roy nở một nụ cười không có mấy phần thiện cảm, "Nhân giới."
***
Trong lúc thế sự hỗn loạn như thế này, Jackson và Kary đang ngồi chơi xơi nước có vẻ như không quan tâm lắm đến cái cuộc chiến vô nghĩa ngoài kia.
"Có cần phải làm lớn vậy không?"
Jackson bình tĩnh đặt tách trà xuống, "Ngài không muốn được ở bên Roy sao Thần Ánh Sáng? Thứ gì cũng phải có cái giá của nó suy cho cùng chúng ta đều phải lo cho bản thân đúng không? Nếu ngài cảm thấy tôi quá đáng thì có thể dừng cuộc chiến này."
"Nhưng đánh đổi cả Thiên giới và Ma giới không phải là quá lớn sao?"
Jackson tựa tiếu phi tiếu nhìn thẳng vào đôi mắt Kary, "Ngài nghĩ như vậy à? Nếu là tôi thì tôi sẽ sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào, ngài cũng nên nhớ tôi bảo Roy đi cùng Eric là bảo vệ bản thân cậu ta. Đã làm tới nước này ngài còn muốn rút lui?" Đôi mắt Jackson khẽ lóe lên một ánh đỏ, "Bản chất của ác quỷ vốn là cái ác, bản chất của thiên thần vốn là cái thiện. Nhưng không biết từ khi nào ngay cả thiên thần cũng mang trong mình một phần đen tối. Đây là lỗi của ai?"
Kary cúi đầu không biết nên nói gì cho phải chỉ có thể yên lặng nghe Jackson nói tiếp.
"Lỗi không phải ở tôi hay ở ngài mà lỗi nằm trong chính bản chất thiên thần và cái chất xúc tác gọi là "tham lam". Lucas chính là một ví dụ điển hình. Tôi nói ra những điều này là để cho ngài thấy được rằng cuộc chiến này sẽ là cái kết cho tất cả. Nhưng ngài cứ yên tâm nếu không nắm chắc phần thắng tôi sẽ không gây ra cuộc chiến tranh này."
Bây giờ cũng không thể hòa giải được nữa Kary chỉ còn có thế đặt niềm tin vào Jackson.
***
"Eric cậu còn chần chờ gì nữa? Đi mau!"
Lưu Chí Hoành từ trên mõm đá cao nhìn xuống trận chiến hỗn loạn bên dưới. Thiên thần và ác quỷ không bên nào nhường bên nào cũng sẽ rất nhanh mọi thứ sẽ kết thúc.
Jackson rốt cuộc sau trận chiến này anh sẽ nhận được thứ gì?
"Roy, tại sao cậu lại ở đây?"
Roy nghi hoặc nhìn Lưu Chí Hoành, "Không phải ta nói rằng phải dẫn ngươi xuống nhân giới ư?"
Lưu Chí Hoành không trả lời, anh không tin cái cớ đầy lỗ hỏng đó. Trừ phi...
"Tôi hiểu rồi."
"Cái gì?"
Đôi mắt Lưu Chí Hoành dừng lại trên khuôn mặt Roy, anh lấy ra một sợi dây chuyền đeo lên cổ Roy, sợi dây chuyền này là Jackson đưa cho anh khi nào cấp thiết nhất mới được sử dụng. Nhưng mà tuy rằng anh không muốn là cái đứa phá game nhưng sau cùng nhiệm vụ vẫn phải được hoàn thành.
"Cậu đi trước đi."
"Vậy còn ngươi?"
Lưu Chí Hoành khẽ mỉm cười, "Muốn kết thúc thì cũng phải có nhân vật chính mà nhỉ?"
***
Cuộc chiến giữa thiên đàng và địa ngục nổ ra bên phải chịu tổn hại nhiều nhất chính là nhân giới. Nhưng sau cùng cả thiên đàng và địa ngục đều diệt vong. Một vị thần đã xuất hiện người phải trả giá bằng cả mạng sống của mình để bảo vệ cho nhân giới. Theo truyền thuyết kể rằng người là một thiên thần sa đọa mang đôi cách của ác quỷ và khi ai nhìn vào đôi mắt người họ sẽ trầm luân vào đó không có lối thoát...
***
Tiếng bước chân dồn dập vang lên vị quản gia hốt hoảng bước vào, "Ngài Bá Tước, có thư của Nữ Hoàng."
Vị Bá Tước đang ngắm nhìn vườn hoa hồng nở rộ phút chốc xoay người lại. Mái tóc màu bạch kim lòa xòa trước mặt che đi đôi mắt xanh sâu thẳm. Quản gia Roy nhanh tay đưa bức thư cho vị Bá Tước nọ. Anh bẽ gãy dấu xi đôi mắt lướt nhanh qua bức thư.
"Roy, chuẩn bị cho tôi một bộ lễ phục thật đẹp, không thể thất lễ trước mặt Công Tước nhỏ bé của chúng ta được."
"Vâng."
Roy vừa rời đi thì một thanh niên trẻ bước vào trên gương mặt y luôn hiện hữu một nụ cười tươi sáng, "Này đừng có ức hiếp Roy của ta như thế chứ."
Vị Bá Tước không để ý trực tiếp ôm bó hoa hồng đi vào nhà, "Sao ngài không đón Roy về như đã hứa, Hầu Tước Karry."
Karry ngã người lên sô pha chán nản thở dài, "Ta cũng muốn nhưng em ấy nhất quyết không chịu kìa."
"Xem ra ngài vẫn chưa đuổi được người đến tay rồi."
Karry bĩu môi khinh thường cái người rõ ràng nôn nóng tìm người yêu mà lại giả vờ làm màu kia. Quả nhiên là phu phu với nhau ăn nói luôn khiến người ta tức ói máu.
"Này, ngươi có đến sinh thần của Công Tước không?"
Vị Bá Tước cắm tất cả hoa vào bình lại nhìn lại xem có chỗ nào không vừa ý không, "Từ ngày người thừa kế gia tộc bỏ đi tôi phải đối phó với người trong gia tộc. Nay địa vị đã ổn định cũng không thể trốn tránh mấy buổi tiệc chính trị như thế."
"Vậy thì đi thay ta đi."
Vị Bá Tước liếc xéo, "Ngài cũng nên suy nghĩ cho mặt mũi gia tộc mình một chút đi."
"Ngài Bá Tước mọi thứ đã sẵn sàng." Roy cung kính mang bộ lễ phục đến.
Karry nhìn thấy Roy lập tức sáng mắt đeo người không buông. Lưu Chí Hoành thở dài đem lọ hoa để ở phòng khách.
Trong đầu luôn hiện ra một câu hỏi, Jackson rốt cuộc anh đang ở đâu...?
***
Tiếng nhạc du dương vang lên hòa trong không khí sang trọng từng tốp người trò chuyện với nhau vui vẻ. Lưu Chí Hoành lấy một ly rượu chui vào một góc vắng người. Nơi sang trọng và ngột ngạt này hoàn toàn không phù hợp với anh. Lấy tay vuốt mái tóc lòa xòa trước mặt lên anh lại tiếp tục quan sát những con người xung quanh mình.
Vị Công Tước năm nay vừa tròn 16 tuổi, ngài đã quá chán ghét với những buổi tiệc như thế này. Nhưng hôm nay ngài nhìn thấy một con người khiến trái tim đóng băng suốt bao nhiêu năm qua chợt thổn thức. Đó chính là vị Bá Tước cô đơn nọ. Đôi mắt người đó luôn thu hút lấy ngài khiến ngài không tài nào rời mắt được. Từng cử chỉ, điệu bộ đều khiến trái tim ngài loạn nhịp. Vị Công Tước chắc rằng đây là một nửa còn lại của đời mình.
Vị Công Tước bước xuống khỏi ghế ngồi tiến đến chỗ người đó nhưng cả tốp người cứ vây quanh ngài khiến ngài chỉ có thể chậm chạp mà bước lại gần. Khi đến nơi vị Bá Tước nọ đã biến mất tựa như một làn gió...
***
Hôm nay quản gia Roy đã đến dinh thự của Hầu Tước Karry, công việc trong nhà Lưu Chí Hoành phải tự làm hết. Vừa ăn xong bữa sáng chuông cửa đã reo lên inh ỏi, Lưu Chí Hoành thở dài vò vò mái tóc rối. Cửa mở ra một thanh niên trẻ mỉm cười trên tay hắn ôm một bó hoa hồng đỏ thắm.
"Thật vinh dự cho thần, chẳng hay ngài Công Tước đến đây có việc gì?"
Vị Công Tước đưa bó hoa cho Lưu Chí Hoành khẽ nói, "Lâu rồi không gặp, Eric."
Đường Đường có lời muốn nói: Thật ra có người sẽ thắc mắc về những nhân vật phản diện của chúng ta, tui chỉ nói đơn giản là sau cuộc chiến đó thì chỉ còn hai nhân vật chính cùng Roy và Karry còn sống thôi. Nhưng là sau khi xuống đến nhân giới chỉ có Lưu Chí Hoành (vì có hệ thống) và Karry còn lại kí ức, còn Jackson thì cho đến khi gặp lại Lưu Chí Hoành mới nhớ lại. Còn về vai trò của Lưu Chí Hoành trong cuộc chiến thì ẻm vốn đã là Thần luôn rồi cho nên khỏi thắc mắc nhá. Ai ya mệt quá đi a~
Sẵn đây bổ sung chút theo cấp bậc từ thấp đến cao là Nam Tước - Tử Tước - Bá Tước - Hầu Tước - Công Tước (em hoặc anh của vua)
Tuy rằng tuy đã beta lại nhưng vẫn sợ còn lỗi chính tả, ai phát hiện thì nói ngay với tui nha QwQ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top