Chương 1.5

Nói sao thì nói cuối cùng Lưu Chí Hoành cũng ngồi chung với Jackson thưởng thức trà đêm. Lưu Chí Hoành tỏ vẻ dù sao cũng không cần ngủ làm gì cứ thế mà yên lặng xơi trà.

"Cầu Cầu cậu nói xem tại sao Chủ Thần lại chọn tôi?"

[Cầu Cầu chỉ là một hệ thống dưới cấp Chủ Thần, việc này Cầu Cầu không biết.]

"Dù rằng nói là hoàn thành tâm nguyện của những linh hồn sắp tiêu tán nhưng làm thế có ích gì cho Chủ Thần?"

[Việc này cũng đơn giản thôi, hệ thống của chúng ta làm việc với tinh thần bảo vệ công lí, mỗi thế giới đều có thể huỷ diệt chỉ bằng một tác động nhỏ.]

"Nói cách khác việc tôi đang làm là cứu thế giới?"

[Đúng vậy, mỗi thế giới đều có một nguồn năng lượng, kí chủ nếu ngài có thể thành công cứu vớt, mỗi thế giới sẽ ban cho Chủ Thần nguồn năng lượng ngài ấy sẽ sử dụng nguồn năng lượng đó củng cố hệ thống của chúng ta.]

Cuối cùng người hưởng lợi nhiều nhất vẫn là Chủ Thần, đặt vào trên vai người khác một trách nhiệm lớn lao còn mình thì ngồi không hưởng lợi. Nói cho đến cùng mình quả thật không tài nào thích nổi người này.

Jackson bất chợt đưa cho Lưu Chí Hoành một sợi dây chuyền bạc, Lưu Chí Hoành ngạc nhiên hỏi, "Thứ gì đây?"

"Đến lúc thích hợp ngươi sẽ biết nó dùng cho việc gì."

Lưu Chí Hoành đem sợi dây chuyền đeo vào giấy nó dưới lớp áo. Không biết sự tin tưởng này từ đâu mà có nhưng Lưu Chí Hoành có trực giác rằng Jackson là một người rất đáng tin cậy.

[Kí chủ nam chủ Richard đang cách ngài 300m.]

Lưu Chí Hoành thở dài, hết chuyện này lại đến chuyện khác, không biết lại có việc gì nữa đây?

"Jackson, Richard sắp đến anh định thế nào?"

Jackson nghe xong đặt tách trà lên bàn bất động thanh sắc đi vào nhà trong. Lưu Chí Hoành sai người dọn dẹp một chút rồi cũng định trốn cho lành nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng anh quyết định ngồi lại. Dùng Richard tạo kích thích cho Nathan cũng là một cách hay.

Sống trên đời hơn hai mươi bảy năm Lưu Chí Hoành luôn chọn cho mình cách sống nhàn hạ mà cao sang. Hơn nữa trong người có một bản tính kiêu ngạo thừa hưởng từ người cha đáng kính của mình Lưu Chí Hoành chưa bao giờ phục tùng một người nào hết. Bởi vì trước đây anh chính là người đứng trên đỉnh nhân sinh nếu như không phải vì tai nạn đó... Thôi không muốn nghĩ nữa.

Nhưng bây giờ Lưu Chí Hoành biết lí do mình bị bài xích ra khỏi thế giới đó rồi. Đó chính là anh lỡ chân đạp lên nhân vật chính mà bước lên đỉnh nhân sinh. Không biết đứa con của số phận là người nào nhỉ?

Richard bước vào liền thấy Lưu Chí Hoành một thân nhàn nhã uống trà trông như chủ của nơi này vậy. Richard phất tay với đám người hầu bên cạnh mình lập tức bước đến trước mặt Lưu Chí Hoành.

"Ngài Ma Vương chẳng hay có chuyện gì? Cậu chủ Roy đã đi vắng nên mời ngài về cho."

Richard nhíu mày, "Ta nói cho ngươi biết Roy đã phạm trọng tội mưu phản mau giao người ra đây."

Lưu Chí Hoành tựa tiếu phi tiếu bỏ tách trà xuống, "Cậu chủ Roy quả thật không có ở đây, nếu ngài muốn ngài có thể lục soát. À mà đúng rồi tôi nghe nói Vương Hậu vủa ngài là một thiên thần nhỉ? Sẽ ra sao nếu tất cả ác quỷ biết?"

"Ngươi đang uy hiếp ta?"

Lưu Chí Hoành phất tay chuẩn bị bước vào trong, "Tuỳ ngài nghĩ thôi."

Nói rồi xoay người hoàn toàn không để Richard vào mắt. Con người này vừa nhu nhược vừa suy nghĩ nông cạn hoàn toàn không phải là một đối thủ đáng gờm gì.

[Kí chủ! Cẩn thận phía sau!]

Chưa kịp phản ứng Lưu Chí Hoành đã bị đánh lén ngất trên tay Richard. Richard nhanh chóng đem người đi.

Jackson vuốt ve lọn tóc trước mắt mình. Thật đáng lo, người này luôn thích mạo hiểm như thế... Bất quá Jackson có một lí do thích hợp để khơi mào cuộc chiến rồi.

***

Không gian bóc lên mùi ẩm mốc khó chịu, Lưu Chí Hoành khó khăn gian nan mở mắt. Trần nhà là một màu đen, gáy vẫn còn đau vì cú đánh của Richard.

Không biết đây là đâu nhỉ?

Lưu Chí Hoành xoa gáy ngồi dậy. Tiếng leng keng của xích vang lên. Anh nhìn lại hai tay của mình đang bị gắn vào một sợi dây xích dài.

"Nga, tỉnh rồi à?"

Một giọng nói không phân biệt được nam nữ vọng vào. Lưu Chí Hoành vô cảm ngước mặt lên. Đập vào mắt anh là một gương mặt tinh xảo, người đó dịu dàng cười với anh nhưng trong ánh mắt là một hố đen thẩm vô tận.

"Eric rất vui được gặp mặt. Chúng ta từng gặp nhau rồi nhưng mà chắc rằng em không nhớ đâu." Lucas đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của Lưu Chí Hoành, "Em luôn vô tâm như thế. Bất quá bây giờ em đã đến đây rồi, thiên thần của ta."

Lưu Chí Hoành yên lặng. Thực chất anh không biết người trước mặt là ai cả nên nói cái gì mới đúng đây?

"Đúng rồi nhỉ ta nên nói về bản thân mình. Xin chào ta là cựu tổng thiên thần của thiên giới, Lucas."

Lưu Chí Hoành nheo mắt. Lucas là một trong tổng thiên thần nổi danh nhất thiên giới, y là cánh tay phải đắc lực của thần Ánh Sáng nhưng không biết vì lí do gì Lucas đột nhiên mất tích. Chắc rằng y đã phản bội thần Ánh Sáng nhưng thần Ánh Sáng không muốn làm lớn chuyện cũng như để lại một danh tiếng cho Lucas.

"Ta luôn muốn gặp em, muốn ở bên em, Eric. Em có nhớ không cái lần em đi trinh sát ở nhân giới đấy em đã gặp ta. Em xuất hiện trước mặt ta như là ánh sáng soi rọi cho ta tìm đường trong đêm đen. Nhưng mà em lại biến mất quá nhanh, ta không thể chấp nhận chuyện đó. Cho nên ta ở đây giúp đỡ cho Richard lên làm Ma Vương."

Lucas đột ngột nắm lấy tay của Eric một luồng ánh kim sáng lên lòng bàn tay của Lucas bị cháy đen. Y nhìn hai tay mình, "Sao có thể, sao có thể như thế?! Đây là thần lực. Ai là người ngăn cản ta?"

Ngay cả Lưu Chí Hoành cũng bất ngờ. Jackson rốt cuộc đã làm gì với anh vậy?

"Là thần Ánh Sáng. Không... Không phải!" Lucas nắm lấy song sắt gương mắt vặn vẹo cố nở một nụ cười đối diện Lưu Chí Hoành, "Eric em nói đi. Người đó là ai?"

Lưu Chí Hoành không nói gì nhìn vào một góc tối. Nathan đang đứng đó nghe lén hết tất cả mọi chuyện.

Bắt gặp ánh mắt Lưu Chí Hoành đang nhìn mình Nathan giật mình định chạy trốn, nhưng đôi chân cứ như đóng đinh tại chỗ không đi đâu được.

"Eric tại sao em không nói gì? Em đang nhìn gì vậy?"

Nhìn theo đôi mắt Lưu Chí Hoành Lucas đã tìm được đáp án. Nathan vội cúi người, "Richard đang tìm ngài có việc gấp."

Lucas hừ lạnh, rồi lại dịu dàng quay sang Lưu Chí Hoành, "Em đợi ta, lát ta sẽ quay lại."

Nói rồi liền đi. Lưu Chí Hoành nhìn Nathan đang co ro cũng lười giả vờ, lãnh đạm hỏi, "Có chuyện gì rồi à?"

Nathan nhìn Lưu Chí Hoành trong đôi mắt không còn sự chán ghét chỉ toàn kinh sợ, "Ừm... Vị thần Bóng Tối đã quay lại. Eric tôi xin lỗi tôi hoàn toàn không cố ý..."

Lưu Chí Hoành không để ý đến Nathan nữa. Lúc đầu anh nghĩ kẻ địch của mình là Nathan nhưng đến giờ anh mới biết chẳng qua Nathan chỉ là một con cờ. Chắc hẳn cái chết kiếp trước của Nathan có liên quan đến người tên Lucas này.

Lưu Chí Hoành thở dài. Rắc rối cứ liên tiếp rắc rối. Sợi xích trên tay của Lưu Chí Hoành lập tức đứt ra tan thành bột phấn, anh  phá song sắt đi ra ngoài trước ánh mắt của Nathan.

Cuộc chiến bắt đầu rồi đâu thể nào mà không góp vui được.

***

Đường Đường có lời muốn nói: Không biết sao tui ngu quá thế giới thứ nhất mà nhào vô cái thể loại này giờ bí ý tưởng luôn rồi QAQ. Sau một thời gian dài tui đã trở lại. Tui bị thất tình rồi TT^TT tui có thích một bạn trai rất dễ thương ai ngờ ẻm là gay. Cầu an ủi a~~~~

Sẵn đây nói về tình cảm của Jackson đối với Lưu Chí Hoành nhà ta. Vì sao anh lại có thể dễ dàng để bạn Hoành bị bắt mà không đến cứu? Tất cả vì lấy đại cuộc làm trọng, nói cho cùng Jackson cũng là một con người cực kì lí trí. Lại nói về phía tình cảm cái kia cũng tính là yêu nhưng nó chưa đủ sâu sắc đến độ mà Jackson không dám hy sinh Lưu Chí Hoành, những thế giới sau này thì tình cảm sẽ vượt lên một mức khác nhưng đây là thế giới đầu tiên thì đành chịu thôi (╯∀╰)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top