Chương 1.4
Nathan vừa nghe thấy thủ hạ truyền tin cho mình trong lòng nổi lên sự bất an. Mấy ngày hôm nay lo nhiều chuyện quá không có thời gian để tâm đến Eric không biết cậu ta có ý gì.
Nhưng dù có lo lắng đến mấy Nathan vẫn phải đến gặp Eric. Lưu Chí Hoành chắc chắn vậy.
Hành lang vẫn rộng rãi được phủ lên màu đen tối rợn người bất tận, gió khẽ lướt qua phả vào gáy lạnh toát khiến Nathan rung rẩy một hơi. Bóng đen đứng xa xa nhìn chằm chằm vào màn đêm như muốn xuyên thủng để nhìn thấy tất cả những bí mật trong đêm tối.
"Eric..."
Nathan chần cừ cất tiếng gọi, bóng đen xoay người trên mặt vẫn lãnh tĩnh như thường lệ, "Tìm được cậu rồi."
"Cậu... Cậu còn sống?"
Lưu Chí Hoành bất động thanh sắc bước đến nhìn Nathan, "Tôi dễ chết thế à?"
"Không phải... Ý tớ là..."
"Không cần nói nhiều nữa." Lưu Chí Hoành đưa tay vén loạn tóc lòa xòa trước mặt Nathan, "Về thôi."
Nathan hất tay Lưu Chí Hoành ra, Lưu Chí Hoành thuận thế nắm lấy tay Nathan, "Tôi làm theo lời cấp trên hộ tống cậu về."
Nathan trừng mắt nắm chặt lấy hai cánh tay Lưu Chí Hoành, cậu tay không khống chế lực tay khiến Lưu Chí Hoành đau nhói, "Cậu làm sao trà trộn vào đây?"
"Không quan trọng, tôi phải đưa cậu về ngay. Có phải khế ước cậu kí với ác quỷ đó có vấn đề?"
Nathan càng siết chặt tay Lưu Chí Hoành ánh mắt đe dọa nhìn anh, "Cậu tuyệt đối không được báo với cấp trên nếu không tôi không thể cho cậu rời khỏi đây được."
"Nathan ngươi làm gì ở đây?"
Giọng nói vang lên khiến Nathan và Lưu Chí Hoành giật mình, là Richard. Lưu Chí Hoành đứng yên không quỳ xuống bởi bản thân anh không cho phép mình quỳ trước bất cứ người nào, có Roy chống lưng chắc chắn sẽ không bị lộ.
"Ta chỉ là đang bảo người hầu làm một số việc thôi."
"Việc gì? Ta chưa nghe ngươi nói."
Nathan lúng túng không biết nói gì, cậu ta đã bị Richard phát hiện ra thân phận nhưng dù vậy Richard vẫn bỏ qua. Mặc dù khác với những gì Nathan nghĩ nhưng y vẫn là Richard mà cậu ta từng biết. Nathan tự nghĩ mình nắm chắc được y.
"Vương Hậu nhờ tôi đi chuẩn bị ít thức ăn cho ngài. Nếu không có việc gì nữa thì cho tôi xin cáo lui." Nói rồi định rời đi.
"Khoan đã. Cho ta thấy mặt ngươi."
"Richard, ngài sao vậy?" Nathan đang sợ hãi rằng nếu Richard nhìn thấy Eric thì sẽ giống như kiếp trước vì Eric mà bỏ rơi cậu ta, cậu ta không cho phép chuyện này xảy ra.
"Ta chỉ muốn bảo đảm an toàn, dạo này có nhiều tên lẻn vào nơi đây."
Lưu Chí Hoành tựa tiếu phi tiếu cởi áo choàng ra, Richard nâng cằm anh lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ảm đạm của anh, "Ta chưa gặp ngươi bao giờ."
"Tôi là người hầu bên cạnh ngài Roy vừa mới được chuyển sang đây."
"Thế à?"
"Ngài có thể hỏi ngài Roy."
Richard buông cằm anh ra, "Ngươi có bản lĩnh đấy không muốn phục tùng ta nhưng không sao. Ngươi cứ đi đi rồi chúng ta cũng sẽ gặp lại."
Lưu Chí Hoành khẽ lướt nhìn qua Nathan rồi quay người rời đi. Lần này xem như cảnh cáo thôi không biết cậu ta có sợ không nhỉ?
***
Lưu Chí Hoành quay về chỗ của Roy, nơi này xem như tạm an toàn nhưng không ở được lâu phải hoàn thành nhiệm vụ sớm sớm thôi. Vừa bước vào cửa đã thấy Jackson ngồi nhàn nhã uống trà, mặc hoàn cảnh ăn bám nhà người ta.
"Về rồi à? Ngồi xuống uống trà cùng ta."
"Cảm ơn nhưng tôi không hứng thú uống trà lúc nửa đêm thế này."
"Ngươi đôi khi thật giống con người."
"Quá khen." Trong đầu Lưu Chí Hoành chợt nảy ra một ý tưởng, nếu như muốn ở yên hết phần đời còn lại Lưu Chí Hoành nghĩ sau khi trả thù xong nên thử đến nhân giới xem dù gì trước đó mình cũng là người.
À mà mới nhớ Roy đâu rồi nhỉ?
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới liền, Roy bưng cánh tay bị thương loạng choạng bước vào, nhưng chưa qua khỏi cửa cậu ta đã không còn sức lực ngồi thụp xuống. Lưu Chí Hoành nhanh chóng sải bước đến bên cạnh Roy nâng cậu ta dậy. Lưu Chí Hoành đỡ Roy ngồi vào ghế. Mặt Roy trắng bệt, chân mày cau lại rất sâu xem ra rất đau.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Ta trở mặt với Richard."
Lưu Chí Hoành nhíu mày, "Tại sao?"
"Ta bị người khác hãm hại không còn cách nào khác đành xé mặt chống lại Richard."
"Jackson anh có thể giúp không?" Lưu Chí Hoành quay sang Jackson trên gương mặt hiếm hoi hiện lên vẻ lo lắng.
Jackson liếc nhìn Roy một cái rồi lại nhàn hạ uống trà, "Hắn sắp đến rồi."
"Ai?"
"Thần Ánh Sáng."
Một tia sáng lóe lên chói cả mắt Lưu Chí Hoành yên lặng lùi về cạnh Jackson. Một giây sau một nam nhân tóc vàng xuất hiện, hắn hớt ha hớt hải chạy đến bên cạnh Roy rồi ôm người phi mất. Tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt.
Bắt cóc à? Ha ha...
"Thần Ánh Sáng yêu Roy, ta chưa nói?"
Được chuyện này cũng không có liên quan đến anh nhưng xem ra chờ Roy về hơi lâu đây. Trong khoảng thời gian đó phải tăng kích thích cho Nathan mới được.
Theo như trong tiểu thuyết trọng sinh là do tác động của đời trước, hoặc là kiếp trước cuộc sống quá khốn khổ hoặc là cái chết quá bất hạnh mà gây ra. Lưu Chí Hoành xếp Nathan vào loại thứ hai. Chuyện hồi trước sau khi kết thúc cuộc đời nguyên chủ Lưu Chí Hoành không biết cũng chính vì thế trong đầu anh hiện giờ có rất nhiều câu hỏi mà không giải đáp được. Nhưng dù vậy điều anh thắc mắc nhất là người bên cạnh mình, Thần Bóng Tối - Jackson. Vì lí do gì Thần Bóng Tối với quyền lực tối cao lại bị nhốt trong cỗ quan tài đó? Tại sao Richard lại có thể lật đổ được Jackson? Và tại sao dường như Jackson không quá để tâm những thứ đó?... Cuối cùng Lưu Chí Hoành đã mạo hiểm đưa ra một ý nghĩ, chắc chắn rằng có một kẻ đứng sau và nếu như tìm ra được kẻ đó nhiệm vụ này sẽ hoàn thành sớm thôi. Vì vậy gây áp lực lên Nathan cũng là một cách khá tốt, nếu người đó xem Nathan là một con cờ quan trọng thì chắc chắn sẽ rất nhanh mà lộ mặt.
Người đó là người như thế nào nhỉ? Lưu Chí Hoành liếm cánh môi không ngăn chặn được khoé môi đang nhếch cao lên. Thú vị, quá thú vị!
Jackson nhìn người đằng sau mình cười lập tức say đắm tưởng chừng đang có một cái đuôi ngoe nguẩy. Thuộc tính thê nô đã bộc phát thôi thì chúng ta cứ để cho anh nó cười ngu chút đi.
***
Nói về CP chính nhiều rồi nhể? Lần này nói về CP phụ ha.
Thần Ánh Sáng - Karry ôm được người về lập tức ngồi cạnh giường vừa truyền thần lực chữa trị vừa ngu ngu ngắm người thương. Vâng anh này còn thê nô hơn cả Jackson nhà mình.
Là Thần Ánh Sáng Karry có thể biết được tất cả mọi thứ nhưng y chỉ âm thầm theo dõi một người duy nhất. Người đó không biết y yêu cậu ta nhiều thế nào, người đó chỉ một mực muốn trả thù, người đó lúc nào cùng ngốc nghếch tự làm thương bản thân mình. Thiệt là không thể bớt lo được mà. Nhưng biết thế nào bây giờ Roy là Roy mà.
"Thần Ánh Sáng những thiên thần đang lên tiếng cầu cứu. Họ nói rằng có hai thiên thần đã mất tích."
Karry chợt nhớ đến một thiếu niên bên cạnh Jackson cùng với một quân cờ của gã kia, phất tay nói' "Bảo họ hai người đó không sao hết."
"Thần đã biết."
Sứ Thần lập tức lui ra không muốn làm phiền Thần Ánh Sáng cùng người yêu. Nói ra thiệt là mất mặt nhưng mà Thần Ánh Sáng của họ đúng là ngu hết thuốc chữa tình cảm lộ liễu đến thế kia còn không mau mà tỏ tình, còn người kia không biết đầu gỗ đến mức nào mà không biết Thần Ánh Sáng yêu mình. Thiệt là công việc tại sao lại dồn hết cho tui rồi người ta ở nhà cũng còn bảo bối nha!? (ಥ﹏ಥ)
Sau khi chắc chắn Roy đã ổn Karry khẽ ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, "Thật là yêu sao khổ thế này?"
Karry nhắm mắt lại nằm cạnh bên người Roy cảm nhận hơi ấm từ cậu. Trong cái khoảnh khắc bình yên trước sóng gió này hãy cứ bình tĩnh hưởng thụ. Tương lai còn có rất nhiều chuyện phải giải quyết.
Đường Đường có lời muốn nói: Tui đã trở lại sau cái thời gian làm biếng dài đằng đẳng. Nhưng mà không phải người ta lười đâu a, người ta mắc edit truyện đó a. Tui ôm những ba bộ mà không ai thèm vào đọc (ㄒoㄒ). Bạn nào rảnh rỗi nhớ vào ủng hộ giúp mình. Link ở dưới phần comment (~ ̄³ ̄)~.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top