Chương 1.3
Lưu Chí Hoành đứng dưới tế đàn nhìn lên hai thân ảnh trên kia, đôi mắt không chút gợn sóng nhìn chằm chằm Nathan. Cậu ta tại sao lại ở đây? Jackson nhìn biểu tình của Lưu Chí Hoành cũng khẽ lướt mắt qua Nathan. Vẫn chính là Eric thuận mắt hơn hắn thầm nghĩ.
"Ngươi quen biết?"
"Cùng làm chung nhiệm vụ, bất quá tâm can cậu ta dường như không tốt lắm."
"Kẻ hại ngươi?"
Lưu Chí Hoành xoay đầu nhìn Jackson "Anh xem ra gì cũng biết."
"Chỉ ta ta cảm nhận được cậu ta có sát ý với ngươi."
Lưu Chí Hoành im lặng quay đầu ngước nhìn, chiếc mũ áo choàng che khuất đi gương mặt anh. Bất quá Jackson lại thấy được khoé môi của Lưu Chí Hoành lại nở một nụ cười quỷ dị.
Trên tế đàn Nathan cố chịu đựng cái tay đang bị nắm chặt. Hừ nếu không phải Richard là Ma Vương cậu ta cũng sẽ không nhẫn nhịn như thế đâu. Kiếp trước sau khi cậu ta giết chết Eric, Richard đã nổi giận đùng đùng quăng cậu ta vào ngục tối rồi không để ý đến cậu ta nữa. Nathan chết dần chết mòn trong ngục. Nhưng mà sau khi sống lại đối với Richard cậu ta chỉ có chán ghét bởi vì cậu ta cho rằng mọi chuyện là do Eric gây ra. Nếu Eric không tồn tại thì mọi thứ cậu ta có sẽ thuộc về cậu.
"Sau khi hoàn thành xong khế ước này chúng ta sẽ cùng nhau thành hôn, ngươi sẽ chính thức trở thành Vương Hậu."
Richard cười lớn, ánh mắt vui vẻ lại thô lỗ nhìn thẳng vào Nathan. Bàn tay Nathan nóng lên như bị cháy vậy. Nathan phải cắn chặt răng để mình không phát ra tiếng.
"Dừng lại!"
Một ác quỷ với đôi cánh đen từ trên đáp xuống tế đàn. Ác quỷ so vẻ đẹp với Nathan thì chỉ có hơn không kém nhưng cậu ta không có khí chất thuần khiết như Nathan mà lại có đôi môi đỏ như máu lộ lên nét kiêu ngạo mà tuyệt đẹp "Richard ngươi mau dừng lại. Tại sao ngươi có thể đem một kẻ không rõ lai lịch lên làm Vương Hậu? Ta rõ ràng mới là hôn thê của ngươi."
Lưu Chí Hoành huýt sáo có trò hay để xem rồi. Jackson đứng cạnh chỉ nhìn Lưu Chí Hoành hoàn toàn không để tâm với những thứ xảy ra. Dù gì cũng chỉ là một bọn nhóc không ra gì.
Nathan nhíu mày. Kẻ cậu ta ghét thứ hai chính là ác quỷ này. Cậu ta tên là Roy cũng chính là hôn thê của Richard. Kiếp trước Roy xuất hiện hãm hại Nathan nhưng vì Roy là tướng quân chỉ huy toàn bộ quân lính địa ngục lại từng là hôn thê nên Richard chỉ nhắm mắt làm ngơ, hoàn toàn không đứng ra bảo vệ Nathan làm cậu ta phải chịu rất nhiều uất ức. Nathan vẫn luôn không hiểu tại sao Richard lại để quyền điều khiển binh lính vào tay Roy. Nhưng được sống lại cũng thật may mắn Nathan sẽ trả thù hết tất cả nhưng người đã hại cậu ta.
"Ta là Ma Vương, cuộc sống của ta cần người can thiệp sao? Huống chi hôn ước của chúng ta cũng là do ép buộc."
"Ngươi...!"
"Rời khỏi đây."
Roy nắm chặt tay lại thành nấm đấm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Richard. Richard dường như mất kiên nhẫn lớn tiếng nói, "Ngươi không nghe những gì ta nói sao Roy?"
Roy nghiến răng đôi mắt oán hận quay sang nhìn chòng chọc vào Nathan. Roy cứ đứng đó dường như không có ý định rời đi "Nếu ngươi không có ý định rời đi ta phải buộc ngươi đi."
"Được, ta đi. Ngươi sẽ phải hối hận về quyết định của ngươi hôm nay!"
Roy vẫn nhìn chằm chằm Nathan như đã nhìn thấu được bản chất cậu ta "Tháng ngày sau này của ngươi sẽ không dễ chịu đâu."
Roy bước xuống khỏi tế đàn. Lưu Chí Hoành xoa cằm, mạnh mẽ thật. Người này chắc chắn sẽ rất hữu ích.
Khi Roy lướt qua người Lưu Chí Hoành, anh bất ngờ nắm tay cậu ta lại, "Cậu là Roy nhỉ? Ta có thể nói chuyện chút không?"
Roy hiển nhiên đang rất tức giận định giật tay mình lại. Lưu Chí Hoành đã nhanh trước một bước nở một nụ cười, "Tôi biết cậu ta là ai, không biết cậu có muốn nghe không?"
Roy nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu, đôi mắt không ngừng đánh giá kẻ bí ẩn trước mặt này. Trên tế đàn kia khế ước cũng đã lập thành công. Nathan thầm mừng rỡ ngu ngốc chuẩn bị thực hiện kế hoạch trả thù của mình.
***
"Nói, ngươi là ai?"
Lưu Chí Hoành lơ đãng nói "Tôi chỉ là một người qua đường thôi. Cậu yên tâm, tôi không có ác ý."
Roy vẫn đề phòng nhìn vào Lưu Chí Hoành. Bên kia Jackson cũng âm thầm quan sát Roy, hắn có cảm giác hình như thấy cậu ta đâu rồi thì phải. A, hình như là trong phòng Thần Quang Minh có ảnh cậu ta. Jackson gật đầu chắc chắn, "Cậu ấy thật sự không có ác ý."
Roy mở to mắt ngạc nhiên nhìn Jackson giọng nói này không phải của Thần Bóng Tối sao? Hai trăm năm trước, trước khi lên nắm chức tướng quân Roy đã rất hâm mộ người này, Roy cũng ước rằng khi lớn lên sẽ được làm việc cho ngài ấy. Nhưng không hiểu tại sao ngài ấy lại mất tích rồi sau đó Richard lên nắm quyền.
"Ngài có phải chăng là Thần Bóng Tối?"
"Cậu chịu tin tôi rồi chứ?"
Roy gật đầu lia lịa, Lưu Chí Hoành hơi giật giật mí mắt đây là fan não tàn trong truyền thuyết à? "Vậy vào chuyện chính thôi. Nathan, cậu ta là thiên thần. Hơn nữa lại giống như ấn tượng của ác quỷ đồi với thiên thần bề ngoài tối đẹp bên trong thối rữa."
"Tôi phải đi báo ngay."
"Vô ích thôi, cậu quên rồi à cậu ta hiện giờ chính là Vương Hậu, dù biết được sự thật thì sao? Tên Ma Vương ấy cũng sẽ không giết được cậu ta, một khi khế ước được lập cơ thể hai người sẽ gắng liền với nhau, giả dụ như Nathan bị thương tên Ma Vương ngu ngốc ấy cũng sẽ cảm nhận được nỗi đau của Nathan."
Roy lập tức kích động "Tôi chưa nghe việc ấy bao giờ."
"Tên Ma Vương đó cũng không biết đâu. Đúng là một tên đần độn. Mà cậu có thật là yêu hắn không thế? Tôi không nhìn ra."
Roy cúi gằm mặt đôi mắt ánh lên một tia lạnh "Không ngờ ngươi lại có thể nhìn ra. Đúng là ta không yêu hắn."
"Có thể cho ta biết lí do được không?"
"Hắn ta đã giết chết em trai ta vì em trai ta không chịu thành hôn với hắn. Em ấy trước khi chết đã để lại di nguyện cuối cùng chính là phải trả mối thù này cho em ấy, cho nên ta đã cầu xin Thần Quang Minh ban hôn ước cho mình và hắn. Lúc đầu ngài ấy không đồng ý nhưng cuối cùng vẫn thực hiện."
Lưu Chí Hoành để ý thấy hình như Jackson người đang run lên như đang cố gắng nhịn cười. Jackson nhớ rồi năm đó tên nào đó lúc nào cũng kiếm cớ xuống địa ngục thăm hắn thật ra là rình trộm người ta, mà cũng hơi tiếc không được xem sắc mặt nhăn nhó của y bởi vì Jackson đang bận ngủ trong chiếc quan tài đó rồi.
"Được rồi, chúng ta sẽ giúp ngươi. Nhưng mà ngươi mà đáp ứng ta một điều kiện khi nào việc này kết thúc cùng ta đi gặp Thần Quang Minh."
Roy mắt phát sáng nhìn Jackson lập tức đồng ý. Jackson nhìn Lưu Chí Hoành "Đầu tiên nên làm gì đây?"
"Cậu hãy gửi lời này đến Nathan rằng Eric gửi lời chào đến cậu ta hẹn cậu ta tối mai gặp nhau ở hành lang, sau đó tôi sẽ nói cho cậu biết nên làm gì."
Sáu ánh mắt nhìn nhau cùng nở một cười nhất trí.
***
Đường Đường có lời muốn nói: Phù cuối cùng cũng có thời gian rảnh. Xin lỗi tui cũng không biết ra làm sao mà viết Nguyên nhi thành ra như vậy. Chắc còn sai chính tả nhưng mà chắc hết một thế giới tui mới rảnh beta lại mọi người đọc đỡ đi ha O///O
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top