toản - xuân ( u23 )
Trả nợ cho bồ này nè:3❤
__________________
Vô chap :
Mn cùng mình quay lại lúc trận đấu của u23 Việt Nam -u23 Thái Lan vừa kết thúc nha.
Tin còi kết thúc trận đấu vang lên trong không gian của sự sung sướng hoà cũng ko khí náo nhiệt của ng hâm mộ trên khán đài. Các cậu thủ của đội bóng U23 đã đặt đc ước mơ vô địch giải của hộ. Văn Xuân ko phải là những cầu thủ đang toả sáng trên sân lúc này mà chỉ có thể ghế trên ghế dự bị. Chấn thương chả ai muốn điều đó sảy ra cả và cả cậu cũng ko muốn huống chi đây là giải đấu U23 đầu tiên trong cuộc đời cậu.
Tiếng hò reo trên khán đài kết thúc cũng là lúc những anh hùng trong lòng chúng ta đc về khách sạn nghĩ ngơi cậu Văn Xuân đg lê bước cùng cặp nạng nặng trĩu trên tay tiến về phía chiếc xe buýt của đội. Riết rồi đi cùng cặp nạng này cũng quen phóng viên ở thấy cậu cũng ko lấn tới chụp hình hay chỉ đơn giản là xin chữ kí mà họ lại dạt ra cho cậu đi vào xe vì họ biết cậu đang rất mệt với cặp " bạn mới quen " này rồi.
Trong xe buýt hiện h đg rất yên tĩnh mn vẫn chx vào hết mà chỉ một chút thôi nó lại náo nhiệt như thường ngày mà. Cậu chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở hàng ghế cuối kéo tấm màn che cửa sổ lại rồi chọn cho mình một tư thế thoải mái nhất và bắt đầu chìm vào giấc ngủ mặc cho phóng viên vả cả đồng đội của mình đang lm ồn ở ngoài xe.
Trái ngược với cậu Văn Toản hiện bây h đg rối ren lắm đây này, hồi nãy là đã thấy em ng yêu nhỏ của mình lên xe rồi muốn lên xe cùng em lắm mà mấy ông phóng viên cứ đi đi lại lại hết xin chữ kí rồi đến chụp hình mặt bánh bao cháy của chúng ta hôm nay khét ln rồi:))
Sau khoảng 20' phút chen lấn thì h đây cả đội cũng có thể lên xe rồi mệt lả hơi tai. Vừa lên xe đập vào mắt Văn Toản là hình ảnh em ng yêu nhỏ của anh đg ngủ rất ngon đôi mi khẽ nheo lại khi nghe tiếng động của mn. Văn Toản nhẹ bước lại cạnh cậu ngồi xuống cạnh bên lấy đôi vai vững chắc của mình cho cậu làm điểm tựa. Anh khẽ nheo mày khi thấy đồng đội cũng mình náo loạn trên xe vậy thì sao em ng yêu bé nhỏ của anh ngủ ngon giấc đc chứ?!
" Thằng Bình kia mày bớt mồm lại coi " anh tức giận quát Bình.
" Ê thằng kia tao chx làm bé Xuân của mày thức nha, rồi mày quát tao chi rồi bé Xuân của mày mở mắt ln rồi kìa " Bình liền chu môi cãi lại.
" Mày nhớ đó " anh giọng cọc cằn nói.
" Thôi Toản ơi em ko ngủ nữa đâu " Văn Xuân tay dụi dụi mắt nói.
" Ừm... Em có đau ở đâu ko chân cẳng như thế này mà còn lên xe trước sau ko đợi Toản một chút Toản dìu em lên xe cho đỡ đau?! " Văn Toản nhăn mặt đưa mắt nhìn chân cậu.
" Em ko sau đâu! Xuân của Toản có thể tự lên xe đc mà!! " cậu đưa đôi mắt long lanh nhìn anh.
" Em đó lần sau ko đc như vậy nữa phải gọi Toản dìu đi nghe chx? " Văn Toản nhẹ giọng nói đôi tay nhẹ xoa đầu cậu.
" Em biết rồi ! "
* Chụt *
Cậu nhẹ đưa đầu lên hôn nhẹ lên má anh xem như một lời hứa của cậu vậy!
" Ơ! Sao lại hôn ở đó? Phải ở đây nữa chứ?! " Anh đưa tay chạm nhẹ vào môi mình.
" Mấy anh nhìn thấy đấy! Ngại lắm! " hai má cậu đỏ hồng lên vì ngại trong đáng yêu lắm! •\\\•
" Mấy anh ko để ý đâu! " Văn Toản nhẹ giọng dụ dỗ mèo con đg ngại kia.
" Thôi ngại lắm! Về tới phòng đi đc ko? " cậu đưa đôi mắt mèo nhìn anh.
" thôi đc! Nhớ đó nghe chưa "
" Vâng! "
Chuyến xe vẫn lăn bánh về khách sạn. Ở hàng ghế cuối có hai cậu chàng một ng đg ngại còn một ng cười ko thấy mặt trời!! :)))
.
.
.
End chap.
Tuy trả nợ hơi trễ nhưng mà tui cũng trả rồi nha:33 đừng có đòi nx nha tr:)😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top