Chap 7: Chăm Sóc
***************
Về đến nhà, cậu cõng cô vào tận phòng khách rồi đỡ cô ngồi xuống sôfa.
Do hai nhà cũng quen biết nhau từ lâu nên việc cậu vào nhà cũng không có gì lạ cả.
Hôm nay ba mẹ Vi đi vắng nên nhà chỉ còn lại 2 dì giúp việc và 2 người họ. Cậu nhờ họ lấy giúp hòm thuốc để băng bó cho cô rồi bảo họ đi nghỉ. (🌘: có quyền lực gớm nhể 😞)
Cậu bước lại gần , quỳ gối xuống trước mặt cô. Đặt chân cô lên chân mình rồi nhẹ nhàng sơ cứu.
Chất cồn thấm vào da thịt khiến cô tê rát và hơi nhăn mặt. Phàm thấy thế thì cố gắng làm thật nhẹ nhàng để cho cô khỏi bị đau. Cậu tự trách mình rằng tại sao lại đẩy cô mạnh đến như vậy chứ.
Chẳng mấy chốc, vết thương trên chân đã được cậu băng bó xong. Rồi cậu đột nhiên đứng phắt dậy, đi vào nhà bếp một lúc lâu.
Lát sau cậu đi ra và trên tay là 1 túi đá nhỏ. Ngồi xuống cạnh cô, cậu nâng mặt cô lên nhẹ nhàng chà đá lên nơi lúc nãy vừa bị hắn ta tát.
Cảm giác mát lạnh làm cho cô cảm thấy bớt đau hơn rất nhiều. Cô nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.
Được một lúc lâu, cảm giác ấy bỗng dưng biến mất và thay vào đó là 1 luồn hơi nóng phả nhẹ vào mặt. Cô vội vàng mở mắt ra.
Đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai của Phàm đang được phóng đại quá mức. Mặt cô giờ chẳng khác gì quả cà chua chín mọng. Cô luống cuống đẩy cậu ra
-"Ô...ng.... đa..n...g làm c...ái gì vậ...y? "- cô ấp a ấp úng nói
-" Thì tui muốn nhìn kĩ xem vết thương như thế nào thôi. Bà đừng có tưởng là tui định " kít xừ" bà nha. Đừng tưởng bở "- cậu nói với giọng hơi đùa
-"Ông.... ôn...g "- cô cảm thấy mình đúng là như vậy thật. Nguyên cả ngày hôm nay bị cả hai người nói như thế làm cô cảm thấy rất buồn và tủi thân.
Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Cậu thấy như vậy thì luống cuống không biết nên làm gì cả
-"N...ày bà....làm sao thế. Tui chỉ nói giỡn thôi mà. Bà nín đi. Cho tui xin lỗi mà....!" - vừa nói cậu vừa ôm nhẹ cô vào lòng.
Cô như tìm được chỗ dựa liền đem hết tất cả mọi thứ trút lên người cậu. Cô òa khóc to hơn nhìn như 1 đứa con nít. Cậu thấy thế thì không biết phải làm sao nữa. Chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng cô thôi.
Một lúc lâu, sau khi đã khóc đã đời. Cô đẩy nhẹ cậu ra. Nước mắt nước mũi của cô dính vào áo cậu làm nó bẩn kinh khủng. Nhưng cậu không hề mảy may quan tâm tới. Chỉ cầm lấy khăn ướt nhẹ lau mặt cho cô.
Sau tất cả, cậu mới nhìn thẳng vào cô
-" Bây giờ tui hỏi bà. Tại sao bà lại bị thằng chó đó đánh "- cậu nói với giọng đầy bực tức
-"Thì tại tui cướp người yêu của hắn"- cô nói
-"B...à nó...i như vậy là sao. Không lẽ bà...."- cậu nhìn cô với đôi mắt dò xét
-"Ông có bị thần kinh không vậy. Nghĩ sao mà nói tui như vậy chứ. Hmmmm "- cô vừa bặm môi vừa nói
-" Vậy chứ sao nà "- cậu lấy tay ngắt nhẹ má cô. Tất nhiên là không phải bên má bị đánh nhé
-"Thì hắn là gay. Hắn bảo tui tránh xa người hắn thích nhưng tui không chịu "
Cậu đang vui vẻ nhưng nghe cô nói thế thì gương mặt trầm xuống hẳn. Mặt cậu như đang kiềm chế 1 cái gì đó
-" Bà nói vậy nghĩa là sao. Thằng đó là thằng nào. Nói mau. Nó học lớp nào, hay là nó học chung lớp với bà. Bà nói đi"- vừa nói cậu vừa gằn giọng
-"Ờ... th...ì...."- cô ấp úng
****************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top