Chap 6: Khẩu Chiến
******************
-"Phải. Tôi là gay đấy thì sao?"- hắn ngắt ngang lời cô
-"Vậ...y mà tôi cứ... tưởng... "- cô nói
Hắn nghe vậy liền cười khẩy và nói :
-"Cậu tưởng tôi là trai và tôi thích cậu à. Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải thích chứ. Chẳng qua là tôi thấy cậu thân với Diệc Phàm nên mới giúp đỡ cậu thế thôi. Dạo này dưa bở có vẻ rẻ quá nhỉ "
-"Cậu... cậu... quá đáng lắm!!!"- cô tức giận nói.
-"Nếu như bây giờ cậu đã biết thì mau tránh xa Phàm Phàm của tôi ra đi. Không thì đừng trách tôi ác!" (Moon : á chộ ôi hẳn là "của mình")
Cô nghe hắn nói vậy thì cực kì tức giận, liền quát lớn :
-"TÔI CỨ NHƯ THẾ ĐẤY THÌ SAO. CẬU LÀM GÌ ĐƯỢC TÔI CHỨ. VẢ LẠI TẠI SAO TÔI PHẢI TRÁNH XA DIỆC PHÀM TRONG KHI CHÍNH CẬU ẤY MỚI LÀ NGƯỜI ĐEO DÍNH LẤY TÔI CƠ CHỨ "
Gương mặt của Ngụy Lâm Thư biến sắc khi nghe thấy cô nói như vậy. Mắt hắn hằn đầy những tơ máu, tay từ từ từ giơ lên cao và
"Chát"- hắn tát mạnh vào mặt cô khiến cho mặt cô lệch hẳn sang 1 bên . Trên gò má dần dần hiện lên năm ngón tay của hắn
Cô ngây ngây người ra vì bất ngờ. Bởi trong trí nhớ của cô thì hắn chưa bao giờ có những hành vi thô lỗ như thế.
Nước mắt cô như chuỗi ngọc trai bị đứt liên tục rơi xuống gò má đỏ bừng
-"Cậ...u cậu..... vừ...a đánh tôi sao ?"- vừa nói cô vừa nất lên từng tiếng nghẹn ngào.
-"Ừ thì sao. Cậu khôn hồn thì mau tránh xa cậu ấy ra đi. Đây là cái giá cho cái sự cãi lại tôi đó "- vừa nói hắn ta vừa gằn giọng
Bỗng
-"Này! Bà làm gì ở đây để tui đi tìm muốn chết vậy. Còn cậu nữa làm gì ở đây thế?"- từ phía xa Phàm chạy đến vừa thở hổn hển vừa nói. Hắn nhìn thấy cậu thì mắt sáng rực như hai cái bóng pha ôtô.
Do Vi đứng quay lưng về phía cậu nên cậu không thấy được cô đang khóc
-"Nè, bà không nghe tui nói hả? "- vừa nói vừa xoay người cô lại.
-"Bà bị sao thế này? Ai đánh bà thế ?"- cậu hỏi với giọng đầy lo lắng và giận dữ
-"C...ậu... hức... ấy"- vừa nất Vi vừa chỉ thẳng tay vào người hắn ta.
-"Kh....ông phả...i như thế đâu. Cậu nghe tớ nói đi Phàm Phàm "- hắn nói với giọng ấp úng
Nhưng lúc này cậu không hề nghe lọt tai những điều hắn nói.
Nhìn thấy má cô sưng đỏ 1 mảng lớn mà lòng cậu đau nhói. Cậu không biết lý do là gì nhưng bây giờ thì cậu đang cực kì tức giận. Cậu xông vào đánh hắn ta 1 cách dữ dội.
Từng cú đấm chắc nịch giáng vào mặt hắn ta như muốn hủy hoại luôn cả dung nhan của hắn. Máu từ khóe miệng hắn tuôn ra như suối nhưng cậu không hề mảy may quan tâm đến. Cứ đánh và đánh. Mặt hắn lúc này nhìn giống hệt cái đầu heo. Nhưng hắn lại không hề đánh trả mà chỉ nằm im chịu trận.
Cô nhìn thấy vậy liền chạy đến can ngăn cậu.
-"Ông đừng đánh nữa. Đánh như vậy sẽ gây chết người đấy Aaaa....."- cậu xô cô ra làm cho cô bị ngã xuống nền xi măng, chân bị trầy xước 1 mảng lớn.
Cậu thấy cô ngã liền buông hắn ta ra và chạy đến đỡ cô dậy. Miệng liên tục nói xin lỗi cô. Chân cô bị chảy máu khá nhiều. Cô đau đến mức không ngồi dậy được mà phải ngồi bẹp dưới nền xi măng
Thấy cô đau như vậy cậu còn đau hơn cô gấp 10 lần. Liền bảo cô lên lưng cậu cõng về . Trước khi đi còn buông giọng lạnh lùng cảnh cáo cái kẻ đang nằm như sắp hấp hối kia
-"Mày khôn hồn thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao. Chuyện hôm nay tao chưa để yên cho mày đâu "- nói rồi cậu cõng Vi về nhà cô
******************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top