Chap 5: Sự Thật

************
Vào tiết học Thư cứ mãi nhìn Vi .Nhất cử nhất động của Vi đều lọt vào tầm mắt của Thư khiến Vi vô cùng thích thú

Vi thầm nghĩ: "Chắc Lâm Thư thích mình rồi nên mới để ý mình như vậy. Thích quá đi mất ! Hí hí hí"- cô vừa nghĩ vừa cười đắc ý.

Chưa thoát khỏi suy nghĩ thì có 1 cánh tay bỗng đập vào lưng cô khiến cô giật bắn cả người.

À thì ra người đó là Thư, đang định hỏi lí do thì bà cô trên bảng đi đến lấy thước gõ vào ngay chỗ cô ngồi:
-" Vi lên giải bài 37 cho tôi" _cô Đoàn Thúy Lan nói với giọng vô cùng nghiêm khắc

Định quay sang cầu cứu Thư thì hắn chỉ lườm lên rồi cười đểu một cái đầy khinh bỉ

-"Không có nghe lời cái con Lan này mà , đã bảo chú ý trong học tập mà vẫn còn quay xuống nhìn bạn chỉ là sao"- Giọng cô hét ầm ầm như tiếng heo bị thọc tiết

Lúc đó Vi chỉ biết nhìn Thư trong ngơ ngác vì mấy hôm trước khi Vi không biết hay không hiểu bài thì Thư lại quay sang chỉ nhưng hôm nay lại bị cậu ấy đối xử như vậy .
Ra về, Diệc Phàm lên lớp 10A3 đón Khả Vi về chung , vừa lên thấy Vi hôm nay không vui Phàm liền hỏi:
-"Hôm nay bị điểm thấp hay bị ghi vào sổ phong thần rồi hay sao mà buồn thế bà?" - Giọng Diệc Phàm trầm ấm

-"Ông ơi, hôm nay tui bị cái gì mà xui ơi là xui , với lại ai cũng đối xử lạ thường với tui hết á"- Khả Vi vừa nói vừa dậm chân

Diệc Phạm thấy vậy liền rủ Khả Vi:
-"Đi trà sữa xả stress không nè?"-Phàm vừa nói vừa nhìn vào mắt Vi

-"Thôi, không đi đâu hôm nay không có tâm trạng" Vi uể oải đáp

-" Đi đi , hôm nay tui bao! Chịu hông"-Phàm năn nỉ Vi hết mực

-"Ông nói là ông bao nha, tui uống nhiều lắm á" - Vi hớn hở

-" Ok bà luôn. Miễn bà vui thì cái gì cũng được "- Phàm mạnh giọng

Hai người bạn thân nắm tay nhau như những cặp tình nhân khiến nhiều người hiểu lầm rằng hai người họ yêu nhau.

Lại một lần nữa Thư chứng kiến cuộc nói chuyện của họ với cảnh hai người nắm tay nhau. Cậu trừng to mắt trong rất đáng sợ. Và cậu bắt đầu theo dõi 2 người họ

Phàm và Vi đi đến quán, Vi hớn hở gọi ra cho mình một cốc Gongcha .
Ngồi nhăm nhi thích thú . Xong hết ra về lên xe của Phàm chở. Cậu đang đeo nón bảo hiểm cho cô thì chợt thấy trên mép của Vi còn dính một ít liền lấy tay chùi mép cho Vi.

Phàm đưa Vi về nhà rồi cậu cũng về .
Một mình Lâm Thư còn ở lại chứng kiến tất cả

Sáng hôm sau, như thường lệ Phàm và Vi cùng đến lớp. Nhìn thấy cả hai Thư cười nhếch mép

Nhưng lạ thay, mấy tiết hôm nay Thư đều rất tích cực giảng lại và chỉ những chỗ mà Vi chưa hiểu, giống như một người hoàn toàn khác hôm qua vậy

Lúc ra về, Thư nhét vào balo của Vi một tờ giấy. Vi vẫn chưa hay gì hết . Về đến nhà Vi mở balo thì thấy một tờ giấy có nội dung là :

-" Chiều nay 15:30 mình muốn gặp và có nhiều chuyện muốn nói với cậu. Hẹn gặp chỗ cũ nhé !#Ngụy_Lâm _Thư"
Vi cảm thấy thắc mắc không biết tại sao Thư lại muốn gặp mình.

Cô bắt đầu đặt ra những ví dụ:

"Không lẻ cậu ấy thích mình muốn mời mình ra để tỏ tình. Hay là muốn mời mình đi ăn uống gì để làm quen vì bạn ấy là học sinh mới...?"

Bao nhiêu ví dụ mà Vi đặt ra cũng vừa tới lúc 15:30 . Vi lật đật đi đến sau trường nơi mà đã nói chuyện với Thư lần đầu.

Đến chỗ, 2 người gặp nhau không nói gì ngồi chỗ bất động hơn 15p thì Thư bắt đầu vào câu chuyện :
-" C..ậ.u với Diệc Ph..àm chỉ đơn thuần là bạ..n thân thôi phải không..g" - vừa nói Thư vừa ấm úng

Khả Vi tưởng rằng cậu ta yêu cô nên ghen khi mà cô đi chung với Diệc Phàm nên cô mạnh miệng nói:

-"Lúc trước thì tớ với Phàm Phàm là bạn thân, nhưng bây giờ tớ với Phàm Phàm là người yêu của nhau rồi"- Cô hí hửng vì tưởng đã chọc được Thư.

Nhưng kết quả lại......:

-"Tô..i xin cô đừng có quấn quít với Phàm..m Phàm của tôi được .... không . Tôi cầu... xin cô đấy .... nhường Phàm Phàm cho tôi đi.."_ Lâm Thư tỏ ra vẻ đáng thương và đôi mắt có phần long lanh

-" Hả?? Cậu nói gì?... cái.. quái gì vậy, cậu không lẽ ... không lẽ cậu là là...." -Khả Vi không nói nên lời khi nghe Thư nói ra những lời như vậy.

Bởi Thư cũng là người mà Vi say nắng.....

****************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top