Chap 4: Rung Động (Tiếp Theo)
************
Tuy là nói vậy nhưng khi về nhà, đầu óc của cô cứ suy nghĩ lung tung, làm việc gì cũng không tập trung được
Hình ảnh cậu học sinh mới Ngụy Lâm Thư cứ làm chao đảo tâm trí của cô hết ngày lại đến đêm.
Đêm xuống cô không tài nào chợp mắt được. Cô cứ nghĩ về hắn và tự hỏi :
"Tại sao mình cứ suy nghĩ về cậu ấy như thế chứ ?"- cô thắc mắc
Bao nhiêu suy nghĩ đè nặng lên tâm trí của cô khiến cô trằn trọc không tài nào ngủ được.
Sáng sớm, ánh nắng ban mai len lỏi vào căn phòng nhỏ xinh và ấm cúng của Vi , làm cô giật mình tỉnh giấc.
Nhìn lại đồng hồ thì đã thấy 6h 45ph , cô bật dậy vào tolet thay đồ rồi vội vàng đeo balo lên vai ,chạy ra khỏi nhà như 1 con gió.
Bỗng cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của 1 cậu thanh niên cao ráo đang tựa lưng vào cánh cổng nhà cô. Không sai , người đó chính là cậu bạn thân chơi từ thưở cởi truồng tắm mưa - Lâm Diệc Phàm.
Cô bước ra nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu
"Tại sao hôm nay cậu ta lại đến đây chứ. Bộ không đi học à. Thật kì lạ!"
Cô bước nhanh ra và hỏi bằng giọng đầy thắc mắc :
-"Sao tự nhiên hôm nay ông đến đây vậy?"
-"Tui đến đưa bà đi học. Làm gì mà lâu vậy Lùn?"
-"Sao hôm nay lại đưa tui đi học chứ ?"- cô không trả lời câu hỏi của cậu mà trực tiếp hỏi cái vấn đề mà mình đang thắc mắc
-"Tui thích thế. Ý kiến gì "
Nói xong cậu liền nắm tay của cô kéo lên xe , khi cô chưa kịp ngồi vững thì cậu đã phóng xe làm cô phải ôm chặt lấy eo cậu.
Đến trường, Vi vẫn chưa kịp định thần vì cú phóng xe của Phàm nên khi bước xuống xe cô cảm thấy hơi chóng mặt, bước đi có phần loạng choạng.
Phàm thấy vậy thì liền đỡ lấy Vi vì sợ cô ngã.
Cậu ôm trọn lấy cô trong vòng tay. Lúc này mặt hai người cách nhau chỉ chừng 10cm.
Vi chợt đỏ mặt xô Phàm ra , lúc này 2 người mặt đỏ gấc như say rượu
Chợt...
Tùng!Tùng!Tùng! .Tiếng trống vào lớp vang lên làm cho cả hai sực tỉnh lại.
Cô vội vàng thoát khỏi vòng tay của cậu rồi nhanh chóng chạy vào lớp.
Còn cậu còn đứng như trời trồng , trên môi cười nhẹ.
Một lúc lâu sau thì cậu mới chầm chậm đi về lớp mình .
Nhưng cả hai đều không không ngờ rằng những việc đó lại bị Ngụy Lâm Thư thu hết vào mắt.
Hắn ta lại cười nhưng theo đầy sự man rợ.......
*************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top