Chap 3: Rung Động
Thực ra tiếp xúc được 1 khoảng thời gian thì cô nhận ra hắn không phải là người khó gần nha. Chỉ tại hắn ít nói thôi. Mà hắn học cực kỳ giỏi nhá.
Những bài tập thầy cô cho giống như chỉ là đồ chơi đối với hắn.
Điểm này cô cực kỳ thích luôn . Bởi lẽ cô học không được giỏi nên thường nhờ hắn giải thích cặn kẽ hơn.
Tuy Phàm học cũng cực giỏi nhưng chẳng nhẽ bây giờ lại chạy lên đến tầng 3 để hỏi bài cậu ấy.
No never!
Cô không bao giờ làm mấy chuyện như thế đâu nhé. Mà cô cũng cực kỳ bực mình mỗi khi lên đó. Vì bọn bạn của nó cứ chọc ghẹo cô rồi gán ghép cô với nó. Mà tức cái là mỗi lần như thế cậu chỉ mỉm cười chứ không hề mở cái mồm ra giải thích chút nào hết.
Nhắc mới nhớ. Mấy hôm nay ăn phải cái gì mà cứ lầm lầm lì lì. Cô hỏi gì cũng không nói.
Hôm nay trên đường đi học bỗng dưng mở mồm hỏi cô:
-"Bà làm cái gì mà suốt ngày cứ dính lấy thằng đó như sam thế? "- cậu nói với cái giọng đầy khó chịu
"Xí. Ông nói làm như tui mê trai lắm vậy á. Tui chỉ nhờ cậu ấy giảng bài dùm thôi mà!!!"- cô vừa bĩu môi vừa nói
"Có bài khó sao không hỏi tui. Tui học cũng đâu kém nó?"
-"Nhưng ông tuốt ở trên kia. Tui lười đi lên lắm!!!"
-"Vậy thì bà cứ gọi tui xuống là được rồi "
-"Nhưng tui không thích. Cậu ấy giảng dễ hiểu lắm. Với lại có ai ngu đâu mà không chịu trai đẹp giảng bài cho chứ"
Cô vừa dứt lời bỗng cậu quay ngoắt sang lườm cô 1 cái muốn cháy mặt rồi bước đi trước mặc cho cô kêu gào như thế nào.
-"Vi...Vi..." cậu bạn đẹp trai lay lay người cô
-"Hả...hả... cậu.. cậu gọi gì tớ thế? " - cô trưng vẻ mặt ngơ ngác ra nhìn hắn
-"Cậu nghĩ gì mà tớ gọi nãy giờ không nghe thế "
-"À không sao. Tớ hơi mệt thôi "
-"Mà Vi này. Tớ hỏi cậu 1 chuyện nhá"
-"Hmm. Chuyện gì mà cậu ấp úng mãi vậy"
-"Tớ muốn hỏi cậu về mối quan hệ giữa cậu và Diệc Phàm á "- cậu ấy nói mà gương mặt cứ cúi xuống đất
"Không lẽ cậu ấy biết mình thích cậu ấy. Bây giờ cậu ấy hỏi vậy để xác minh lại để dễ dàng hành động sao???"- cô nghĩ
-"Này...Vi...Vi cậu có nghe tớ nói không? "
-"À có chứ! Tớ và Diệc Phàm chỉ là bạn bè thân thiết từ nhỏ thôi. Không có gì hết. Cậu đừng hiểu lầm nha!!!"
-"Cậu nói thật sao? Vậy thì tố... À không có gì đâu. Tớ về chỗ đây "
Nói rồi cậu ấy nhanh chóng gom sách vở lại và bước về chỗ trong khi trên môi vẫn còn nở nụ cười nhẹ.
*************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top