Chap 18: Tình Cảm Nảy Sinh
-" Cậu bị làm sao vậy? Bị thương chỗ nào à? Nói tôi nghe xem nào " - vừa nói Kỳ vừa kéo tay Thư ra để xem tình hình như thế nào
Thực sự lúc này Kỳ rất lo cho Thư nên không hề để ý rằng trong giọng nói của mình có bao nhiêu phần ôn nhu và lo lắng
-" À tôi không sao hết " - vừa nói Thư vừa giật tay mình lại. Cậu thực sự không có thói quen để cho người khác chạm vào người mình như thế
-" Không sao mà cậu lại xuýt xoa như thế à! Đưa tay tôi xem xem nào! " - nói rồi anh kéo mạnh tay Thư lại để xem
Dưới lòng bàn tay trắng nõn của cậu là những vết xước chi chít nhau. Máu đã có chút đọng lại, theo từng lằn xước, huyết tương đang dần rỉ ra chứng tỏ vết thương này có mới cách đây không lâu
-" Cậu bị như này từ bao giờ thế " - vừa nói anh vừa gằn giọng xuống
Thấy hành động và lời nói của anh như vậy, Thư cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cũng mau chóng dẹp sang bên rồi trả lời câu hỏi của anh
-" Tôi bị như này từ lúc sáng. Lúc mà tôi đâm sầm vào cậu í "
-" Vậy tại sao cậu không nói cho tôi biết vậy chứ " - anh quát to
-" Cậu bị làm sao vậy? Cậu lạ thật đấy! Tại sao tôi phải nói cho cậu nghe cơ chứ "
-" À ..... ý của tôi là ....... vì tôi nên cậu mới bị thương. Nên cậu cũng phải nói cho tôi nghe để tôi còn chịu trách nhiệm với cậu nữa chứ "
-" Làm gì mà nghiêm trọng đến vậy. Cũng đâu phải sứt đầu mẻ trán đâu cơ chứ"
-" Cậu nói thế mà nghe được à. Lỡ như bị nhiễm trùng thì phải làm sao đây chứ "
Mặc kệ cái nhìn đầy thắc mắc của Thư, anh một tay cầm sách một tay kéo cậu đi nhanh đến bệnh viện gần đó nhất
-" Này này này ..... dẫn tôi đến đây làm gì vậy chứ? "
-" Để kiểm tra vết thương chứ làm gì "
-" Thôi không cần đâu mà "
-"Cậu nói ít thôi. Tôi nói thì cấm bàn cãi" - nói rồi anh lôi xềnh xệch cậu đi vào bệnh viện
---------
Sau khi đã kiểm tra xong mọi thứ
-" Cậu ấy không bị sao đâu. Vết thương này cũng không nặng lắm đâu. Khoảng 15-20 ngày nữa sẽ khỏi thôi "
-" Dạ vâng. Vậy có cần chú ý điều gì không bác sĩ? "
-" Không được để vết thương đụng nước. Không nên cử động, cầm cái gì quá lâu hoặc quá nặng. À nhớ đừng ăn rau muống, hải sản nếu không muốn vết thương trở thành sẹo lớn "
-" Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ "
-" Không có gì đâu. Đây là trách nhiệm của tôi mà "
Bước ra khỏi phòng, anh thấy Thư đang ngồi trên ghế ngoài hành lang đợi mình
Nhẹ mỉm cười, anh bước đến, nhẹ nhàng nói:
-" Xong hết rồi. Chúng ta về thôi"
-" Lâu thật í. Tôi còng cả lưng rồi đây này "
-" Cũng vì cậu cả thôi "
-" Cậu nói gì cơ? Tôi nghe không rõ! "
-" Không có gì. À mà giờ cũng trưa rồi. Chúng ta đi ăn chút gì đó đi rồi tính tiếp "
-" Từ sáng đến giờ tôi nghe được mỗi câu này lọt tai í. Tôi biết một nhà hàng nấu ăn rất ngon. Hay là chúng ta đến đó đi "
-" Ừ được thôi "
Nói rồi cả hai ra khỏi bệnh viện, đi đến nhà hàng mà Thư giới thiệu để quyết lấp đầy cái bụng đang đói meo của hai đứa
-------------
Trong nhà hàng
-" Oa no quá đi "
-" Hay là giờ tụi mình đi đâu đó chơi chút đi rồi hãy về "
-" Ừm cũng được. Nhưng đi đâu giờ? "
-" Tôi cũng không biết nữa" - anh đáp
-" Bó tay với cậu luôn. Rủ đi mà không biết đi đâu "
"À cậu đã đi chợ Hàn lần nào chưa"
-" Chợ Hàn gì chứ? "
-" Chợ Hàn Quốc í !"
-" Chưa "
-" Vậy chúng ta đi đến đó chơi đi. Tôi sẽ trổ tài bắn tiếng Hàn cho cậu xem "
-" Ôkê con dê "
Cả hai đi thanh toán tiền ăn và tất nhiên cũng là Kỳ trả. Còn bạn Thư nhà ta thì vẫn tiếp tục cái suy nghĩ giống như lần trước
-----------
Chợ Hàn Quốc
Ngay từ khi bước vào tới cổng chợ là đã thấy toàn bộ mọi thứ đều là của dân Hàn
Cậu lôi anh đi nhanh vào chợ, đi đến tất cả các quầy bán hàng, nhìn nhìn ngó ngó một lúc lâu, cậu hỏi anh
-" Cậu có muốn mua gì không? "
Đột nhiên cậu hỏi làm cho anh giật thót người, liếc liếc trong quầy thấy có hai chiếc móc khóa rất đẹp mắt, anh liền cầm lấy và nói chủ cửa hàng:
-" Tôi muốn mua cái này "
Nhưng đáp lại anh là sự ngơ ngác của bà chủ ấy
Cậu thấy vậy thì cười nắc nẻ, nói với anh :
-" Tôi thua cậu luôn í. Đây là chợ người Hàn chứ có phải chợ Việt đâu mà bắn tiếng Việt như súng vậy hả? "
Nói rồi cậu xoay qua nói chuyện với bà ấy bằng tiếng Hàn một cách trôi chảy
-" Bà ấy nói cái này nếu như bán bình thường thì khoảng 100.000₩ í. Nhưng tại thấy cậu đẹp trai nên bà ấy giảm giá cho cậu đấy. Chỉ còn 50.000₩ thôi á " - Thư vừa nói chuyện với bà bán hàng xong liền quay qua nói với anh
*100.000₩ ~ 2triệu vnđ nha
Anh nghe vậy liền cười toe toét :
-" Thật vậy à? *quay qua bà chủ cửa hàng* kamsamita ~~~ " rồi móc ví ra trả tiền cho bà í
Thật may là ở đây người ta cũng nhận tiền Việt. Nếu không thì toi rồi
-" Cậu biết tiếng Hàn à? " - Thư ngạc nhiên hỏi
-" Đâu có đâu! Tôi chỉ biết mấy câu bình thường thôi. Làm sao được như cậu chứ "
-" Thật vậy à? Hí hí " - Thư thích chí cười khì
-" Được rồi. Chúng ta đi thôi "
-" Ờmmmm "
Thế là cả buổi chiều hôm đó, cả hai người bọn họ đi hết cả khu chợ. Đã đi thì phải mệt. Mà mệt thì phải ăn.
Vậy là hai đứa ăn uống đủ thứ hết cả. Nào mì odong, mì chachang, bánh cá nóng, bánh gạo cay,uống cả rượu soju ...... vâng vâng và mây mây không sao kể hết được
----------
Buổi tối
Trước cổng nhà Thư
-" Cậu về đi. Cảm ơn cậu đã đem sách về đến tận đây giúp tôi nha ~"
-" Không có gì đâu. Cũng có một phần lỗi do tôi mà ra cơ mà "
-" Ừm thôi cậu cũng về đi. Trễ rồi. Hẹn gặp lại "
-" Ừ hẹn gặp lại "
Thư nhanh chóng khóa cổng rồi chạy nhanh lên phòng
-------
Trong phòng
"Mày làm sao vậy? Sao hôm nay mày dễ dãi vậy hả? Một người lạ không quen biết mà dám đi với người ta cả ngày là sao vậy hả? " - Thư vừa nghĩ vừa lăn lộn trên giường
" Mà sao bà ấy lại nói như vậy cơ chứ? "
---------hồi tưởng
Lúc ở chợ, Thư nói chuyện với bà í về hai cái móc khóa
Tất nhiên là bằng tiếng Hàn nha
-" Bà ơi! Cặp móc khóa này bao nhiêu vậy ạ?"
-" Cái này 100.000₩ cháu à. Nhưng bà thấy hai đứa đẹp đôi nên sẽ giảm giá xuống thành 50.000₩"
-" Bà nói gì vậy chứ? Cháu và cậu ấy chẳng có gì cả bà ạ !!!"
-" Đó là do cháu nghĩ thế thôi. Tin ta đi. Cậu ta sẽ đem lại hạnh phúc cho cháu thôi "
--------trở về hiện tại
Bên này, Kỳ cũng đã về đến nhà.
Anh ngã ngang ra giường, tay vắt lên trán suy nghĩ
" Cậu ấy thật dễ thương quá đi. Có chút gì đó trẻ con và hơi xen lẫn trưởng thành làm mình không thể nào rời mắt được. Đúng là không hối tiếc khi mình chủ động mà "
Đúng vậy!
Chuyện lúc sáng là do anh cố tình làm như vậy để được nói chuyện với cậu. Nhờ vậy mà anh mới khám phá được con người của cậu có bao nhiêu phần thú vị.
Mãi miên man suy nghĩ, anh ngủ quên lúc nào chẳng biết
-----------
Dạo này bài kiểm tra cứ dồn dập không có thời gian rảnh nên có lẽ ta sẽ không ra chap mới được. Mọi người thông cảm nhá~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top