Chap 17: Gặp Gỡ Nhau

---------

Tại một ngôi biệt thự đẹp đẽ nhưng cũng không kém phần sang trọng, uy nghiêm

Trong một căn phòng, có một chàng trai trẻ đang đứng cạnh cửa sổ sát đất nhìn ra bầu trời sáng rực ánh trăng.

Vẻ mặt anh ta trầm ngâm tĩnh lặng, người ngoài nhìn vào sẽ không thể nào biết được anh ta đang nghĩ điều gì

"Reng ....reng .....reng"

tiếng chuông điện thoại vang lên làm phá vỡ đi sự yên tĩnh đến đáng sợ của căn phòng. Anh ta bước nhanh đến, nhấc máy lên và nghe

-" Alo tôi nghe "

-" ..........."

-" Chú cứ nói đi. Tôi nghe "

-" ..............."

-" Tìm hiểu kĩ càng lại một lần nữa. 30' sau nó phải có mặt trong laptop của tôi ngay lập tức "

-" ..............."

-" Ừ tôi cúp máy đây"

Dứt lời anh ta liền cúp máy. Vất điện thoại lên giường lớn.
Sau đó cả người anh ta cũng thuận thế theo đó mà ngã vật ra giường. Vắt tay lên trán,  anh ta nghĩ thầm

" Cậu thật thú vị. Tôi thật sự rất tò mò về cậu đấy ........." rồi anh ta dần dần chìm đắm vào trong suy nghĩ của riêng bản thân mình

30' sau
Màn hình laptop trên bàn sáng rực lên, kêu lên vài tiếng

"Bíp bíp bíp"

làm cho một người đang trầm tư bỗng bừng tỉnh lại
Anh chàng nọ bước nhanh về phía chiếc bàn, bật laptop lên, đọc sơ qua vài vòng về hồ sơ lí lịch của một người nào đó.
Càng đọc thì nụ cười trên môi anh ta càng thêm sâu, rồi anh ta ngã nhẹ ra ghế tựa . Anh ta nghĩ

"Thì ra cậu cũng giống như tôi à! Vậy càng tốt. Đỡ mắc công tôi phải bẻ cong lại" -  vừa nói anh ta vừa nở nụ cười thích thú

Liếc nhẹ vào tấm hình nho nhỏ trên màn hình máy tính, ánh mắt anh ta nhẹ nhàng đi, kèm theo đó là một chút gì đó mà người ta hay gọi nôm na là ôn nhu

-----------

Sáng sớm ban mai của ngày chủ nhật đẹp trời, chim hót líu lo trên cành, vài giọt sương long lanh còn đọng nhẹ lại trên cành lá
Ngụy Lâm Thư đang trên đường đi đến nhà sách để tìm mua một vài quyển sách hay để đọc thì không may đâm sầm vào một người

"Rầm"

Do vừa đi vừa nhìn vào di động để tìm đường nên cậu không hề có quán tính trước.
Vì thế nên cậu ngã mạnh xuống đường khiến cậu đau điếng. Lòng bàn tay va chạm xuống đất làm cho nó bị xước một mảng lớn, đang từ từ rỉ máu ra. Quá tức giận, cậu đứng phắt dậy hét lớn vào mặt người đã đâm vào cậu

-" Này tên kia !!! Đi đứng gì kì vậy! Bộ không có mắt à! Hay mắt cậu bị mọc đằng mông rồi hả ?????"

-" Là cậu đâm vào tôi trước cơ mà. Rõ ràng là tôi đứng ở đây lâu rồi mà. Cậu là người có lỗi mà còn lớn tiếng như thế à! " người kia nói

-" Nhưng dù là thế thì cậu cũng phải đứng nép vào lề chứ. Cái này là lỗi của cậu. Là cậu sai trước chứ không phải là tôi nên [lượt bớt ngàn từ ] ........."

-" Thôi thôi được rồi. Là tôi sai là tôi sai có được chưa "

-" Hừ ~~~ thì đúng là thế chứ còn gì nữa. Hừm hừm hừm ~~~" vừa nói Thư vừa liếc xéo vào người kia

-" Cùng học với nhau khá lâu nhưng tôi không ngờ cậu đanh đá đến thế đấy "

-" Cậu nói vậy là sao?  Bộ chúng ta có quen biết nhau à ?"

-" Ơ hay. Học với nhau cũng lâu rồi mà cậu không biết tôi cơ à "

-" Hừ ~~~ ai biết được cậu có nói dối hay không cơ chứ"- Thư trề môi nói

-" Tôi nói dối cậu thì có ích gì đâu. Cậu là Ngụy Lâm Thư, học lớp 10A3, trường @@@ chứ gì " - đúng vậy. Cái tên mà Kỳ Thư đâm vào chính là Lưu Vưu Kỳ - cậu bạn học chung lớp với cậu ấy

-" Là thật đó à. Vậy mà bấy lâu nay tôi không biết. Hihi"

-" Ừ. Mà cậu đang định đi đâu vậy? "

-" Tôi đang định đi đến nhà sách gần đây để mua một vài quyển sách ấy mà "

-" Trùng hợp thật đấy. Tôi cũng đang định đến đấy. Chúng ta đi chung có được không? "

-" Tất nhiên rồi. Quá tốt luôn í chứ. Tôi còn đang sợ tìm không thấy nhà sách ấy ở đâu đây này. Có cậu thì tốt quá rồi "

-" Vậy chúng ta đi thôi " - vừa nói Kỳ vừa cười chúm chím. Câu nói
" Có cậu thì tốt quá rồi " như in sâu vào lòng làm anh cảm thấy vui vô cùng

-----------
Nhà sách đường @@@

Trong một đường nhỏ giữa hai bên là giá sách, một chàng trai đẹp như hoa đang tựa người vào đấy đọc sách.

Tuy là nam nhưng khuôn mặt lẫn vóc dáng cậu ta đều có phần hơi nữ tính

Da thì trắng, môi thì đỏ, mắt lại to,  vóc người mảnh mai như thiếu nữ í làm cho biết bao cô gái phải ganh tị

Do vị trí ở gần cửa ra vào nên có những ánh nắng len lỏi chen vào, chiếu sáng lên người làm cho cậu ta như một thiên thần do thượng đế ban xuống vậy

Chẳng biết cậu ta đã đứng ở đây từ lúc nào nhưng có lẽ là đã rất lâu.
Bởi quyển sách cậu ấy đang đọc đã vơi đi hơn 2/3 rồi

-" Này Thư ơi! Cậu chọn sách xon...... " - Kỳ từ phía xa bước đến hỏi. Anh đờ người ra nhìn cậu một lúc thật lâu. Lâu đến mức chẳng biết là bao lâu thì mới cất giọng bảo

-" Cậu .... cậu chọn xong chưa?  Nếu xong thì chúng ta đi thanh toán rồi về "

-" À ờ ..... tôi xin lỗi đáp để cậu đợi lâu. Do quyển sách này hay quá làm tôi bị hút hồn ấy. Chúng ta đi thôi "

-" Ừ đi "

Nói rồi cả hai bước đến quầy thu ngân để thanh toán.
Lúc trả tiền anh cứ nhất quyết giành trả cho bằng được chứ không cho cậu trả
Cậu thấy vậy thì cũng vô tư thôi. Cậu nghĩ thầm
"Mình không trả thì đỡ tốn chứ có gì đâu. Hí hí hí "
Phải nói rằng tuy gia đình giàu có nhưng Thư lại là người rất biết chi tiêu cho đúng chứ không phải là người phung phí giống như một số người khác.

-"Xong rồi. Tụi mình về thôi " -  vừa nói Kỳ vừa lay nhẹ người Thư

-" Ừ " - cậu trả lời rồi đưa tay ôm chồng sách. Nhưng vừa mới nhấc nhẹ lên thì cảm giác đau nhói ở tay làm cho cậu phải bỏ mạnh nó xuống rồi xuýt xoa nho nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top