Chap 16: Cảnh Cáo
---------
Sau đó vài hôm
Chiếc xe hơi sang trọng đỗ ngay trước cổng trường làm thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh
Một chàng trai cao ráo, da trắng môi đỏ, vận trên người bộ đồng phục của trường chầm chậm bước xuống xe.
Nhưng đó chưa phải là điều mà mọi người chú ý nhiều nhất.
Mà điều người ta chú ý chính là khuôn mặt của hắn.
Một khuôn mặt rất quen thuộc, là khuôn mặt của người đã gây ra một scandal rất lớn trong trường thời gian gần đây
Xung quanh bắt đầu có những tiếng xì xào nho nhỏ
-" Ê mày ơi, mày thấy thằng này quen không? Chứ tao là tao thấy quen dữ lắm á! "
-" Mày nói thằng nào cơ chứ ? "
-" Thì cái thằng mới vừa bước xuống xe đó "
-" Úi giời tưởng gì, lúc trước cậu ta đã học ở đây mà "
-" Thật vậy hả? Thảo nào tao nhìn quen mắt đến thế! "
-" Đúng rồi! Cậu ta từng học ở đây mà. Học lớp 10A3 đó "
-" À tao nhớ rồi! Nó chính là cái thằng đã làm cho Phàm của tao phải nằm viện có phải không? "
-" Phàm nào của mày chứ? Người ta là của Đinh Khả Vi chứ của mày bao giờ mà nhận vơ vậy "
-" Nói chuyện với mày tức chết được !!! Mày để tao bay một chút thì mày chết à !Mà có phải là nó không?"
-" Ừ. Chính nó đấy "
-" Ủa nhưng mà tao nghe nói sau đó thằng đó bị thần kinh rồi chuyển ra nước ngoài sống rồi mà. Sao về đây chi vậy? "
-" Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai chứ ! Mà chuyện người ta mình đừng xen vào làm chi. Kẻo rước họa vào thân bây giờ đấy! "
-" Mày nói nghe buồn cười ghê đa! Tao thắc mắc thì hỏi thôi chứ gì mà mang họa chứ "
-" .............."
Bỏ lại sau lưng những lời người khác nói về mình.
Cậu ta đi thẳng vào lớp. Mà trước cửa lớp đó có treo một tấm biển. Trên tấm biển đó đề mấy chữ
"LỚP 10A3"
--------------
Lớp 10A3
Cậu ta bước vào lớp với vẻ rất tự nhiên. Tất cả mọi người đều phải chú ý đến cậu
-" Ơ kìa! Đó không phải là Ngụy Lâm Thư hay sao?"
-" Ờ ờ đúng rồi. Là cậu ta đấy! "
-" Mà sao cậu ta lại có mặt ở đây chứ? "
-" Tao cũng không biết nữa "
-" ..............."
Lúc này Chu Tuệ Mẫn đang ngồi trong lớp, gục mặt xuống bàn.
Thực sự thì cô ả không hề quan tâm đến việc lớp sẽ có thêm thành viên mới.
Nhưng khi nghe đến cái tên "Ngụy Lâm Thư" thì cô ả bất giác cứng đờ người lại .
Bởi cái tên đó thực sự là một nỗi lo sợ đối với cô ta.
Nhưng cô ta lại cho rằng đó chỉ là do trùng tên mà thôi.
Cho đến khi cô ta cảm thấy như có một ai đó đang nhìn chăm chăm vào mình. Vội vàng ngồi dậy để xem sao thì ......
Đập vào mặt cô ả là một khuôn mặt cực kì quen thuộc mà lúc nào cô ta cũng nhớ đến
Phải!
Cậu ta chính là người đó. Người mà cô ta luôn luôn sợ hãi - anh chàng đồng tính Ngụy Lâm Thư
-" Chào cô. Đã lâu rồi không gặp " - Thư nói và kèm theo đó là một nụ cười bí hiểm
-" Mày .... mày " - cô ả ấp a ấp úng nói. Mặt ả giờ chẳng khác gì con tắc kè hoa. Hết đỏ thì lại chuyển sang xanh rồi tái mét
-" Tôi làm sao chứ? Cô bất ngờ đến thế cơ à? "
-" Tại sao mày lại về đây chứ? Chẳng phải ......" - đang nói giữa chừng thì cô ta dừng lại.
Bởi bây giờ tất cả mọi người trong lớp đều đang chú ý đến bọn họ.
Không muốn bị nghi ngờ. Cô ả bèn nói
-" Chúng ta lên sân thượng nói chuyện đi " - nói rồi ả nhanh chóng bước ra khỏi lớp
"Được thôi. Để tôi xem xem cô đang định giở trò mèo gì nữa đây " - Thư nghĩ
Trên dãy bàn cuối, có một người đã chứng kiến tất cả đang nhìn theo bóng lưng của Thư với ánh nhìn thích thú và nở nụ cười mê hoặc chúng sinh
------
Trên sân thượng
-" Mày mau nói đi? Tại sao mày lại về đây chứ? "
-" Tôi về đây hay không thì có liên quan gì đến cô không? "
-" Ờ thì ..... nhưng chẳng phải mày bị điên rồi đã đi chữa trị hay sao?"
-" Ai nói với cô là tôi bị điên chứ? Tôi chả điên khùng gì hết? "
-" Nhưng không phải lúc tao đến thăm mày thì mày ....."
-" Tôi như thế nào "
-" Thì mày nửa khùng nửa điên có nhận ra ai đâu cơ chứ "
-" Thế là cô tin đó à "
-" Mày nói vậy nghĩa là sao? Không lẽ mày ......"
-" Cô nói đúng rồi đó. Tôi chả bị gì hết. Chỉ là tôi giả vờ mà thôi "
-" Mày làm vậy để làm gì chứ ?"
-" Tôi làm vậy để thử xem cô là loại người như thế nào. Và nhờ vậy mà tôi mới biết được bản chất thật của cô "
-" Mày ...... mày điên rồi à !!!"
-" Đúng! Tôi điên đó! Điên nên mới đi nghe theo lời một kẻ như cô để hãm hại Khả Vi đấy !!! "
-" Rốt cuộc mày về đây với mục đích gì chứ !!!"
-" Tôi về là để vạch trần bộ mặt thật của cô cho tất cả mọi người biết "
-" Mày ....... mày "
-" Sao? Sợ rồi à? Tôi giờ không còn là một Ngụy Lâm Thư luôn luôn nghe theo lời cô đâu. Biết điều thì an phận một chút đi. Đừng cố gắng hại thêm một ai khác nữa. Một Đinh Khả Vy đã đủ lắm rồi. Nếu không thì đừng trách tôi "
Nói rồi Thư đi xuống sân thượng. Bỏ lại ả ta đang bị dọa sợ chết đứng
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top