Chap 15: Trở Về


"Leng keng leng keng" - tiếng chìa khóa chạm vào nhau tạo ra tiếng động phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng

"Lạch cạch" - cánh cửa bằng gỗ được mở ra

-" Phàm à! Con đâu rồi? Sao không mở đèn vậy con? " - giọng bà Xương từ ngoài cửa vang lên

"Bộp" - ánh đèn trên trần nhà được mở lên soi sáng cả căn phòng.

Trong góc phòng, Diệc Phàm đang ngồi thu lu, đầu cậu cúi xuống mặt đất, mái tóc đen che khuất đi gương mặt của cậu.

Mẹ cậu thấy vậy bèn đặt mâm cơm, đi nhanh đến bên cậu

-"Con làm sao vậy Phàm? Con nói cho mẹ biết đi? Đừng làm mẹ sợ mà ......."

Mặc cho mẹ mình liên tục nói bên tai nhưng cậu không hề đáp lại dù chỉ là một lời.

Cậu đang nhớ Vy.
Phải! 
Cậu đang nhớ cô ấy!
Đang cực kỳ nhớ cô ấy! Cậu tự trách bản thân mình.

Là do cậu không bảo vệ được Vy.

Nếu như ngày hôm đó cậu đi cùng với Vy ra ngoài thì Vy đã không bị như thế.

Nhưng thực sự cậu không thể nào tin được rằng Vy đã thực sự rời xa cậu.

Không phải là xa một thời gian mà là xa mãi mãi.
Không thể nào gặp lại nữa!

Cứ nghĩ tới điều đó là tim cậu đau đến không thể nào thở được.

-" Con có nghe mẹ nói gì không hả? Con Vy nó chết thật rồi. Là chết đó có hiểu hay không hả? " - bà Xương nói bằng giọng khá bực mình

-" Mẹ đừng nói nữa " - cậu vừa đưa tay lên che tai lại vừa cất giọng khàn khàn lên nói

-" Muốn mẹ không nói nữa thì con mau tỉnh táo lại cho mẹ. Con Vy nó không còn nữa. Con cứ như vậy thì có ích lợi gì đâu chứ " - bà cố nài nỉ cậu

-"Mẹ đừng nói nữa mà. Vy cô ấy không chết đâu. Cô ấy chỉ đang chơi trốn tìm cùng con thôi. Mẹ đừng có nói như vậy nữa " - cậu quát to lên với bà Xương - cũng chính là người đã sinh ra mình

-" Thằng mất dậy. Mày ăn nói với mẹ mày  vậy hả? Mày vì một đứa con gái đã chết mà nói chuyện với tao vậy đó hả? " - bà vừa nói vừa đánh bồm bộp vào lưng cậu.

Bà thực sự rất đau lòng. Đứa con mà bà nuôi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ dám lớn tiếng với bà, nhưng hôm nay nó lại vì một đứa con gái mà quát nạt bà như thế.

Dù cho Vy là đứa mà bà rất thương, rất quý, cũng rất quen thuộc với bà. Bởi hai gia đình lúc trước rất thân nhau, còn có có ý định làm thông gia với nhau.
Nhưng giờ đây bà lại rất không có thiện cảm với nó nữa

-" Con xin lỗi. Nhưng Vy thực sự sẽ không chết đâu. Cô ấy sẽ không bao giờ rời bỏ con như thế nên xin mẹ đừng nói cô ấy như vậy nữa " - cậu nói với giọng run run. Dù nói là như thế nhưng thực sự cậu biết Vy đã rời bỏ cậu mà đi rồi!

-" Nó thì có cái gì tốt mà mày lại vương vấn như thế hả? Nếu mày muốn tao sẽ tìm cho mày một đứa khác tốt hơn nó gấp vạn lần. Hoặc là Tuệ Mẫn thì càng tốt. Dù sao nó cũng chỉ là con nuôi nên không có gì ảnh hưởng cả "

-"Mẹ đi ra ngoài đi. Con không cần bất kì ai hết. Tuệ Mẫn thì lại càng không nên mẹ đừng bao giờ nghĩ như thế "

-" Tao nói một lần cuối cùng. Vy nó chết thật rồi. Dù mày tin hay không thì đó cũng là sự thật. Hãy chấp nhận đi. Nếu không thì đừng bao giờ mong có thể bước chân ra khỏi căn phòng này hay làm bất kì việc gì mày muốn nữa " - bà nói với giọng đe dọa dù tim bà đau như cắt.

Nói rồi bà bước nhanh ra ngoài đóng sầm cửa .

Thực sự bà không bao giờ muốn ép cậu như thế.

Nhưng nếu không làm vậy thì cậu sẽ mãi mãi yếu đuối như thế này. Không bao giờ chịu chấp nhận sự thật. Nên đành thử lần này vậy!

--------

Dưới chân cầu thang, Tuệ Mẫn đã núp ở đó từ lúc nào và hình như cô ả đã nghe hết toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong phòng.

"Thì ra anh vẫn còn vương vấn cô ta đến như vậy à? Anh không cần em à?
Thôi được rồi, anh hãy đợi đấy. Rồi sẽ đến một ngày anh sẽ phải cầu xin dưới váy em thôi !!!" - ả thầm nghĩ

--------------

Ở sân bay

"Xin thông báo: Chuyến bay đi từ sân bay Incheon - Hàn Quốc bay đến sân bay Tân Sơn Nhất - Việt Nam sẽ hạ cánh trong vòng 10 phút nữa. Chúng tôi xin nhắc lại: Chuyến bay đi từ sân bay Incheon - Hàn Quốc đến sân bay Tân Sơn Nhất - Việt Nam sẽ hạ cánh trong vòng 10 phút nữa. "

Giọng người tiếp viên từ loa phát thanh truyền đến lan tỏa cả sân bay

Mọi người xung quanh nhốn nháo chuẩn bị để đón người thân của mình

-----
15' sau

Một đoàn người từ phía trong đi ra. Lẫn trong đó có một chàng trai cao ráo, da trắng môi đỏ như con gái, vận áo trắng, khoác bên ngoài chiếc áo da đen, quần jean rách đeo cặp kính đen che gần hết cả khuôn mặt nhưng không thể nào che được vẻ đẹp của anh ta

Dù bị lẫn trong đám người nhưng anh ta không hề bị lu mờ.  Có thể thấy mọi sự chú ý đang hướng về anh chàng nhưng anh ta không hề để ý đến điều đó

Anh ta móc điện thoại ra gọi điện cho ai đó.

Một lát sau, một chiếc xe hơi sang trọng chạy đến đỗ ngay trước mặt anh ta.
 
Anh ta nhanh chóng bước lên xe. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh chạy vụt đi thật nhanh lẫn vào dòng xe đang chen chúc.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top