Chap 14: Cơn Mưa Buốt Lòng


Diệc Phàm và Tuệ Mẫn dường như đã khỏi hẳn và được xuất viện, cô ả hớn hở vì đã loại bỏ được một chướng ngại vật đáng gờm trên con đường chinh phục Diệc Phàm…
Ngược lại, Diệc Phàm vô cùng buồn bã, nối nhớ Vi đến với cậu ngày càng nhiều, việc học tập ngày càng sa sút, một tuần 24 tiết học cậu đã nghỉ hết 13 tiết, nếu có đi học thì cũng chỉ là ngồi lơ là, thẩn thờ như một cái xác không hồn…

Trường đã thông báo về việc Vi mất , cả lớp lúc đầu vô cùng bất ngờ, bàng hoàng, buồn thúi ruột, nhưng rồi sự đồng cảm dành cho Vi cũng vui qua nhanh khi ả Tuệ Mẫn lợi dụng thời cơ bỏ tiền túi ra mời lớp đến nhà hàng ăn tiệc xuất viện… Buổi tiệc diễn ra không mấy vui vẻ khi không có mặt của Diệc Phàm, Tuệ Mẫn tức tối vì điều này, ả muốn Diệc Phàm phải là của ả trong thời gian sớm nhất có thể, nếu để lâu Diệc Phàm không khéo sẽ mất vào tay người khác,…

Gia đình Tuệ Mẫn đã về nước sau khi ả khỏi bệnh, ba má ả đã dần theo Ngụy Lâm Thư sang Hàn để điều trị xem thần kinh có ổn định không, vì sau khi chứng kiến cảnh giết người man rợn của ả và tự tay cậu bổ đầu Diệc Phàm chảy máu thì cứ ám ảnh mãi không thể nào rời khỏi suy nghĩ của nhỏ mấy tuần vừa qua…

________________ Nhà Diệc Phàm___________________

– Con có biết tình hình học tập của con xúc kém lắm không hả?- Bà Xương.

-…

– Vì một con nhỏ đã chết thôi, mà con trở mặt với mẹ sao, con Tuệ Mẫn nó không có gì tốt chứ? Nó xấu hay nó học không giỏi? Con nói đi!

-…

– Tại sao con không trả lời???- Bà Xương ngày càng bực tức khi Diệc Phàm cầm chai rượu tu ừng ực trên sofa.

-… Vi… anh… anh… yêu… em…

– ” Chát”, mày tỉnh lại đi con ạ, mày chọn mẹ hay chọn đứa đã chết?

-… Ha ha… Vi… Vi…- Diệc Phàm say ngất trong hơi men, hình ảnh của Vi vẫn chiếm lấy linh hồn, trái tim của Diệc Phàm.

*** Nhớ lại những ngày nghỉ học của Diệc Phàm ***********

– Bác ơi! Vi có nhà không bác?

– Nó chết rồi, cậu đừng cố đến đây hỏi này hỏi nọ nữa!

Diệc Phàm nhiều lần đến nhà Khả Vi hỏi thăm nhưng Quốc luôn trả lời là Vi đã chết, Diệc Phàm không hề tin vì nếu Vi chết thì phải có xác, Tuệ Mẫn đã bị buộc tội vào tù, điều này không thể khẳng định Vi chết được… Diệc Phàm yêu Vi và Diệc Phàm không bao giờ tin Vi chết!

– Con cầu xin bác, bác cho con gặp em Vi đi!

– Tôi nói rồi! Cậu nên về đi! Với lại cậu còn là học trò, mới tý tuổi đầu mà yêu với đương?- Quốc nhìn Diệc Phàm.

– Con yêu em ấy, dù em ấy có ra sao đi nữa con vẫn yêu em ấy, em ấy đã chiếm lấy trái tim con thì sao con có thể bỏ rơi em ấy chứ! Nếu bác nói em ấy chết thì cho con thấy xác em ấy đi, tấm hình trên bàn thờ sao có thể là minh chứng được chứ? Em ấy chết thì con sẽ chết theo…- Diệc Phàm bất lực, cúi đầu ngã khụy xuống trước cổng nhà Khả Vi.

– Tấm hình như thế cậu còn không tin nó chết, chẳng nhẽ tôi phải quật mộ nó lên sao?

– Không… không phải như thế!

– Cậu về đi… chào cậu!

Quốc thẳng thừng đóng cửa, bước vào nhà, trên môi nở nụ cười… Diệc Phàm đau xót, tim như có ngàn dao cứa, nỗi đau không thể nào tả nỗi… Và rượu chính là thứ giải sầu tốt nhất, càng sầu rượu càng giúp Diệc Phàm tỉnh táo, nhận ra mình là người có lỗi, dằn vặt, uống thật nhiều, thật nhiều rượu để nhớ về Vi nhiều hơn… Râu ria của Diệc Phàm cũng ngày một dài ra… Hiệu trưởng gọi điện về nhà đe dọa sẽ đuổi học Diệc Phàm nếu còn nghỉ học quá 5 buổi nữa…

************ Hiện tại **********************

– Mày được lắm, tao sẽ nhốt mày lại con à, nhốt mày để mày biết khôn, tạo nhân nhượng với mầy đủ lắm rồi, con gái người ta xinh đẹp dễ thương không chịu lấy, lại đi yêu con đã chết rồi mà không chịu buôn tha, tao hết nói nỗi mày rồi!- Bà Xương nhào tới nắm tay Diệc Phàm kéo đi.

– Mẹ thả con ra,… hức… Vi còn sống, Vi còn sống … hức… Vi chưa chết, Vi chưa chết… hức… Vi là người con yêu… là… Vợ… con!- Diệc Phàm cố đẩy tay bà Xương ra nhưng cơn say làm Diệc Phàm trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết, đối với những tên say rượu thì lúc say là lúc mãnh liệt nhất, nhưng đối với Diệc Phàm thì không, Diệc Phàm bị cảm xúc yêu Vi đè nén nên càng vùng vẫy chỉ càng thêm yếu đuối…

– Mày không thấy khổ thẹn với ba mày, nhưng tao thì có, tao là mẹ mày, tao nuôi mày bấy lâu hả? Mày tính làm đứa bất hiếu sao con?.

-… hức… Vi… Vi…

– ” Chát”, mày điên thật rồi!- Bà Xương giáng thêm một cái tát vào mặt Diệc Phàm đau điếng, dấu tay in rõ rệt trên má của Diệc Phàm nhưng chả có hề hấn gì với Diệc Phàm cả, nỗi đau da thịt sao bằng nỗi đau trong tim được…

Bà Xương kéo Diệc Phàm lên phòng một cách mạnh bạo, dùng khóa khóa cửa phòng lại, đóng thật chặt các cửa để Diệc Phàm không thoát được ra ngoài… Bà gọi điện báo hiệu trưởng cho Diệc Phàm nghỉ học tạm thời,… Do hôm nay Diệc Phàm nghỉ nên chỉ có mình Chu Tuệ Mẫn đi học và thấy 1 cậu học sinh mới ả lại làm quen:

– Hey! Chào cậu đẹp trai !- Ả lịch sự chào cậu và giới thiệu:

– Tôi là Chu Tuệ Mẫn . Là tiểu thư là họ Tuệ . Ba mẹ tôi là Chủ Tịch Tập Đoàn @@@ ở Hàn Quốc .- Ả kêu ngạo

– Mục tiêu đây rồi -Cậu ta nói nhỏ

– Hả? Cậu nói gì vậy?

– À không gì . Tôi là Lưu Vưu Kỳ rấy vui được làm quen với cậu - Cậu cười thân thiện

Qua buối học ả về nhà thì không thấy Diệc Phàm đâu chỉ thấy mẹ Diệc Phàm đang ngồi vẻ bực tức, ả léo lưỡi:

– Dì không khỏe chỗ nào ạ?

– Không phải, dì không đau ốm gì hết, dì chỉ bực mình thằng Diệc Phàm thôi, nó đi yêu một đứa đã chết!

– Khả Vi đó sao dì, nó chết rồi mà, công an bảo là do sơ xuất nên té xuống núi!

– Vậy sao?

– Vâng, con vừa đọc báo sáng nay đó gì!

– Rồi lớp phàn nàn gì về thằng Diệc Phàm không con?

– Có chứ, ảnh nghỉ học nhiều quá làm tình hình thi đua của lớp giảm xúc trầm trọng…

– Ừ, thôi con lên phòng nghỉ đi xíu xuống ăn trưa!

– Ảnh đâu dì?

– Nó ngủ rồi con!

Tuệ Mẫn không hỏi thêm nữa, an phận lên phòng để nghỉ ngơi, đi ngang phòng Diệc Phàm, cô ả thấy là lạ đứng lại trước cửa phòng, tự hỏi:

– Tại sao phòng ảnh lại có khóa????

Ả tò mò liếc ngang liếc dọc, gõ cửa thử nhè nhẹ, nhưng bên trong không có tiếng động, tất cả đều im lặng… Ả bỏ về phòng……..

*************** Sân thượng ************************

Tiếng sáo ma mị vang lên, khắc sâu vào từng ngõ ngách, làm lòng người trở nên não nề trong khúc nhạc buồn, chàng trai nhấp nhô nhưng ngón tay điêu luyện trên lỗ sáo, đôi mắt long lanh hút hồn nhìn bầu trời sao… Khuôn mặt của một soái ca hiện lên đầy hoàn mĩ, chân mày đen nhánh, đôi mắt hút hồn, khuôn mặt đầy nam tính… Tiếng sáo của chàng vang đến nhà bên cạnh, nơi đó có một cậu nhóc mới chuyển về… Có phải đây là sự bắt đầu cho một sự gặp gỡ mới không?… Chàng trai lạ mặt này là ai?… Câu trả lời sẽ có ở nhưng chap kế tiếp…

————.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top