Chap 13: Bìa Rừng Đẫm Máu
Bìa rừng, chân núi
Chân núi không một bóng người, cư dân chỉ sống sát vùng một khách sạn nhỏ, đội truy tìm xác Khả Vi của Đình Quang đang lật tung từng ngóc ngách, hàng chém cây đứt tuồn tuột, tìm đi tìm lại cả tiếng nhưng vẫn không tìm thấy, Đình Quang hối thúc:
- Nhanh lên nào anh em, có lẽ giờ này công an sẽ đến hiện trường, anh em chúng ta phải hoàn thành xong nhiệm vụ trong 24h nữa!
- "Rõ"- đám đàn em bắt đầu lục lọi nhanh dần.
Đã hơn 24 giờ Đình Quang và đàn em của mình vẫn chưa tìm ra đành phải về hôm sau tìm tiếp. Vừa lúc đó một tên đàn em la lên:
.......
6 giờ sáng ở Bìa Rừng Chân Núi, sương mù âm u dày đặt đến nỗi khi hai người đứng gần nhau còn không thể nhận ra . Có một cậu thanh niên điển trai như một chàng soái ca tay cầm vali tay cầm dù đi dưới lớp sương mù dày đặt chợt:
- Ah - Chàng thanh niên dấp phải một vật gì đó ngã nhào xuống
Lật đật ngồi dậy thì phát hiện được người nào đó nằm dưới chân cậu, lúc này cậu ta mở vali ra lấy một chiếc đèn pin . Rọi thẳng vào người đó:
- Cô ơi , cô -Cậu thanh niên lay người cô gái
Cậu vội vàng lật cô gái lại xem có bị làm sao không(quả thật người ấy là Vi), tay chân trầy xướt, người dính đầy bùn, cậu để ngón tay vào mũi xem cô còn thở không, hơi thở cô còn nhưng rất yếu, cậu nhìn cô mỉm cười... (cô đã rơi từ trên đỉnh xuống một hố bùn, có lẽ đây là điều may mắn, cậu nhanh chóng cho người lột đồ cô, thay đồ khác để đưa lên xe, tên đàn em lại la lên:
Cậu thanh niên đưa Vi đến bệnh viện gần nhất ở, rồi đăng tin xem có ai đang tìm cô không.
............
Ngày hôm sau
Đình Quang và đàn em lại đến Bìa Rừng ấy tìm. Lần này nhận được tin :"Có một cô gái bị rớt từ vực xuống bìa rừng mời gia đình ai muốn tìm cô thì đến bệnh viện @@@"
Đình Quang vui mừng vội vã đến bệnh viện @@@ thấy được Vi đang nằm trong bệnh viện đang được cậu thanh niên đút cháo cho ăn
-Cô chủ ơi, cô chủ -Đình Quang mừng rỡ
-Chú Quang - Vi vui tít mắt
- Sau cô chủ lại bị như thế vậy ạ
- Chuyện dài lắm. Để khi nào tôi khỏe rồi kể cho mọi người nghe
- Vâng cô chủ . Mà cậu này là ai vậy ạ?
- Àh, cậu ta là Lưu Vưu Kỳ người đã cứu tôi súy chết đấy, cậu ta bằng tuổi với tôi và cũng định vào chuyển vào trường tôi đang học
- Chào anh - Vưu Kỳ bắt tay Đình Quang
- Cảm ơn anh đã cứu cô chủ của chúng tôi, khi nào anh cần gì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ hậu tạ. Còn đây là dang thiếp tôi - Đình Quang đưa danh thiếp cho Vưu Kỳ
Reng rengg~
Chuông điện thoại của Đình Quang reo lên:
- Alo?
- Anh Quang, có một cái xác hình như mới chết ở đây ạ!
- Anh giữ cái xác đó lại cho tôi . 5p nữa tôi đến
Tút~
Quang đi đến nơi:
- Tốt lắm! Đúng ý anh rồi đấy, anh đang tính kiếm cái xác làm hiện trường giả đây, mau băm nát đầu cái xác cho máu chảy ra nhanh nào!
Lập tức mấy cây hàng sáng loáng băm đầu cái xác như tương, máu lan khắp, Quang sai đàn em đem bộ đồ của Vi mặc vào cái xác rồi lên xe đưa Vi đi... Bìa rừng đầy mùi máu tanh tưởi... Lát sau công an ập đến tìm xác Vi vì được đoàn cắm trại của trường báo cáo... Hiện trường vẫn đấy, công an tìm được cái xác của một cô gái trông trắng trẻo, nhưng đầu thì nát bấy, tay chân trầy xước... Các đồng chí công an đem thi thể về để điều tra...
Bệnh viện
- Mau lên, mau lấy máu!- Bác sĩ hối thúc y tá lấy máu để truyền cho Chu Tuệ Mẫn và Diệc Phàm.
Sau khi Diệc Phàm là cô ả kia ngất đi, mọi người đã nhanh chóng tìm thấy và đưa họ vào bệnh viện, cả đoàn cắm trại truy tìm Ngụy Lâm Thư và nguyên nhân vì sao có chuyện động trời như thế xảy ra... Ngụy Lâm Thư tuy tìm được nhưng cậu đã điên loạn cả lên, lí trí bị cấu xé liên tục, tâm can nhỏ toàn hình ảnh Chu Tuệ Mẫn đẩy Khả Vi xuống, rồi hình ảnh cậu cầm cây đập đầu Diệc Phàm ... Nhỏ gào thét:
- Tôi không có làm... không phải tôi... không... không phải... AAAAAAAAAA!!!
Cậu cứ thế nên chả ai hỏi được gì, bực bội mọi người tống nhỏ đến bác sĩ tâm lí rồi thần kinh viện... Nhưng các bác sĩ chả gây hấn được gì cậu cả, cuối cùng mọi người bó tay dùng sự trợ giúp là gọi điện thoại cho người thân của cậu...
Phòng cấp cứu trở nên náo nhiệt, thiếu máu quá chừng, ả Chu Tuệ Mẫn theo bác sĩ nói thiếu đến 2 lít máu nên cần gấp, Diệc Phàm thiếu cũng ngần đó, các ý tá phụ bác sĩ băng bó, khâu chỉ các vết thương... Cả tiếng đồng hồ túc trực mọi việc đều xong xuôi... bà Xương(Mẹ Diệc Phàm tức là dì của Chu Tuệ Mẫn) đứng lên ngồi xuống mà lo âu, lòng hơi phản cảm đối với Vi, bà cho rằng Vi đã hại Diệc Phàm ra nông nỗi này...
- Người nhà hai bệnh nhân đâu rồi?- Bác sĩ nâng gọng kính.
- Tôi đây thưa bác sĩ!- Người phụ nữ quý phái đứng dậy tiến tới.
- Các con của bà đã ổn, có thể chuyển sang phòng điều dưỡng!
- Cho tôi phòng vip nhé bác sĩ!
- Bà đi làm thủ tục nhập viện cho hai bệnh nhân rồi nhận phòng!
- Cảm ơn!
Bà Xương đỡ lo hơn khi biết mọi thứ đã ổn, bà đi làm thủ tục nhập viện...
Diệc Phàm và Tuệ Mẫn được chuyển sang 2 phòng vip riêng biệt, ba mẹ Chu Tuệ Mẫn từ Hàn Quốc bay về Việt Nam để xem ả có sao không...
Bốn bức tường trắng lạnh lẽo, tiếng quạt sành sạch chạy vòng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, Diệc Phàm lờ mờ tỉnh dậy sau 1 ngày bất tỉnh:
- Vi... Vi...
- Nó chết rồi!
Diệc Phàm mở thật to mắt để nhìn người vừa nói câu này, đau lòng khôn xiết Diệc Phàm rặng từng chữ:
- Không... Vi không thể chết được... em ấy không bỏ con đâu!
- Nó đã làm mày ra nông nỗi này mày còn gọi nó bằng em, nó chết là đáng!- Bà Xương bực bội.
- Không... không phải như thế...AAaaaa...- Diệc Phàm ôm đầu, máu rỉ ra quanh vùng băng, bà Xương hoảng hốt!
- Con không sao chứ?
Diệc Phàm không trả lời ngất thiếp đi... Bà Xương lật đật bấm chuông trên đầu giường gọi cho bác sĩ...
Phòng bên cạnh, tình hình cũng không khá là mấy, tiếng quạt vẫn chạy, Chu Tuệ Mẫn đã tỉnh hẳn hơn bao giờ hết, ả mỉm cười nhìn khoảng không:
- Ha ha, cuối cùng mày cũng chết rồi, Diệc Phàm sẽ mãi là của tao thôi!
- Tuệ Mẫn, con không sao chứ?- Mẹ Tuệ Mẫn bước vào.
- Sao mẹ về đây chi?
- Bộ mẹ về thăm hai chị em con không được hả?
- Ừ, thì được, đi chi cho tốn tiền vé máy bay, con không sao cả!
- Bị băng bó cục cục thế này mà bảo không sao!
- Nhiêu đây có nhằm nhò gì, con vui là đằng khác!
Mẹ Tuệ Mẫn bất ngờ sờ trán cô ả thử có phát sốt không:
- Con điên rồi à? Bị thương thế này mà cười!
- Ba có về đây không?
- Có, ba con lúc bay còn mệt nên chưa đến thăm con được.
- Ừ
- Nhưng tại sao con lại bị thương như thế này? Mà sao con lại vui?
Ả bắt đầu kể lại quá trình về nước và hãm hại Khả Vi cho mẹ mình nghe, hai mẹ con tuy khác nhau một trời một vực, một người ác một người hiền nhưng với tư cách của người làm mẹ, mẹ đồng thuận cùng con gái:
- Con làm thế là tốt lắm! Giết được nó thì tốt, sẽ chẳng đứa nào cản trở con với thằng Diệc Phàm đến với nhau nữa!
- Cảm ơn mẹ của con... haha!!!- ả lại cười, ả vui lắm, lòng ả đang ngập tràn hoa tươi...
______________________ Nhà Khả Vi ________________________
- Thế nào rồi?- Quốc đang nói chuyện với Đình Quang.
- ".................."- Quang tường thuật trực tiếp lại câu chuyện cho Quốc.
- Tốt lắm, việc tiếp theo tôi sẽ gửi qua mail cho cậu, tiền cộc thì sẽ chuyển qua ATM cậu vào ngân hàng rút nhé!
- " Vâng thưa đại ca!"- Quang cúp máy và hành động.
Quốc thở phào nhẹ nhõm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top