Chap 12: Gặp Chuyện

Chu Tuệ Mẫn dẫn Khả Vi theo lối đi ra chỗ hòn đá lớn, nơi có Ngụy Lâm Thư đang ngồi chờ. Chu Tuệ Mẫn nói:

- Lúc nãy Ngụy Lâm Thư ra đây đó Vi, huhu Vi lại đằng kia xem thử nha, tớ tìm bên này!- Chu Tuệ Mẫn chỉ tay về phía vực, còn cô ả thì đứng lại hướng về phía tảng đá.

- Cũng được để Vi lại thử!- Khả Vi tiến về phía vực.

Chu Tuệ Mẫn mỉm cười nữa miệng: "Hôm nay là ngày tàn của mày rồi!"... Bỗng Ngụy Lâm Thư bước ra, kéo Chu Tuệ Mẫn:

- Bà đi đâu nãy giờ mà để tôi ngồi muỗi cắn muốn chết vậy ?

- Mày chờ một chút không được à!... Bây giờ mày với tao xô con kia xuống vực núi đi!

- Không... không phải đó là Đinh Khả Vi hay sao?

Chu Tuệ Mẫn vội bịt miệng Ngụy Lâm Thư lại, kéo nhỏ sát vào hòn đá để Vi không nghe thấy:

- Thằng ngu, mày nói to nói lớn cho mọi người nghe à? Phải cẩn trọng hết sức, mày không xô thì để tao xô, xíu tao xô xong rồi mày giả đò khóc lóc, la lên bảo tao bị té nghe chưa?

Ngụy Lâm Thư hơi hoảng nhưng rồi cũng nghe theo... Khả Vi đang lần mò phía vực để tìm xem có Ngụy Lâm Thư ở đây không... bây giờ cũng sắp 12h chỉ còn 10p nữa thôi sẽ sang ngày mới, Vi vẫn cố gắng tìm trong cơn gió lạnh buốt, Vi quay sang gọi:

- Mẫn ơi, cậu tìm thấy Ngụy Lâm Thư chưa vậy?

Không có tiếng trả lời, nhưng có tiếng bước chân đang dần tiến tới, ngày càng gần, lá cây bắt đầu rung động, tiếng cú mèo hú hút kêu đáng sợ... Một bàn tay mạnh bạo đẩy người Khả Vi ngã nhào ra phía sau, Khả Vi bất ngờ không kịp chống cự, người lăn lộn trên nền cỏ cát về phía vực, vài xăng ti mét nữa thôi Vi sẽ rơi xuống vực... Người kia bước tới dùng chân đạp một cái thật mạnh làm Khả Vi đau điếng rơi xuống vực:

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaa!!!!
Vi hét lên tiếng cuối cùng rồi hút sâu vào bóng đêm tối mịt...

Trên đỉnh, một cô gái đang cười man rợn:

- Ha, cuối cùng mày cũng chết, kết cục của kẻ dành người tao muốn là thế đấy haha!

- Cô... cô...- Ngụy Lâm Thư hoảng sợ trước người bạn độc ác của mình.

- Còn mày, mau diễn với tao đi!

- Nhưng... ...- Vì sợ nên Ngụy Lâm Thư răm rắp làm theo.

Chu Tuệ Mẫn ngồi xuống lấy một cục đá nhỏ đập vào gót chân cho chảy máu, ả thét lên:

- A, cứu với!

- Cứu với mọi người ơi, Tuệ Mẫn bị thương rồi, có ai giúp với không???- Ngụy Lâm Thư giả vờ khóc.

Tiếng kêu vang tới bãi trại, mọi người bắt đầu sờ sợ cứ tưởng tiếng ma kêu trong đêm.
Diệc Phàm bồn chồn lo lắng trong lều, nãy giờ Khả Vi đi đã gần 2 tiếng mà vẫn chưa về, Diệc Phàm ngồi dậy, tay cầm điện thoại bấm máy gọi cho Khả Vi... 1 cuộc rồi 2 cuộc nhưng vẫn không có người bắt máy, Diệc Phàm hoảng hốt, nỗi lo lắng ngày càng dâng cao, tuần hoàn trong người Diệc Phàm bắt đầu nóng ra, tay Diệc Phàm bấm máy liên tục, vẫn là số của Vi mà sao không có người bắt máy dù là đang đổ chuông?... Diệc Phàm cầm áo khoác mặc vào, mở cửa lều chạy đi tìm Khả Vi...
Mọi người cũng thức giấc khi nghe tiếng kêu cứu ngày một to hơn, Diệc Phàm lao đi trong đêm chạy khắp đỉnh núi để tìm Vi nhưng không thấy. Cậu đến từng lều để hỏi thăm có thấy Vi đâu không, hơn 80 cái lều mà vẫn không một chút tin tức gì về Vi,Diệc Phàm bức rức tột độ, chạy đến hòn đá lớn thì:

- Chu Tuệ Mẫn, sao cô lại ở đây? Còn Ngụy Lâm Thư nữa, có thấy thầy Khả Vi đâu không?

- Huhu, cứu Tuệ Mẫn đi, huhu, Tuệ Mẫn bị té chảy máu quá chừng !- Ngụy Lâm Thư bóp vào chân Chu Tuệ Mẫn để ả thét lên đau, máu ra ngày càng nhiều ở gót chân, Tuệ Mẫn rên rỉ:

- Chân em đau quá anh ơi... hic... a...a...

- Cô bị làm sao mà than đau, có thấy Khả Vi của tôi đâu không hả?- Diệc Phàm đang lo lắng.

- Khả Vi sao? Lúc nãy Vi rơi xuống vực rồi, chân em đau thế này không giữ Vi lại được!

- Cô... cô nói cái gì cơ? Vi rơi xuống vực? Cô là người làm ra phải không hả?- Diệc Phàm giận giữ khi nghe lời sét đánh, tim Diệc Phàm đập liên hồi, tay Diệc Phàm nắm chặt áo của Chu Tuệ Mẫn nhấc lên, đôi mắt giận dữ xuyên tạc màn đêm.

- Không... không... em không có...!- Chu Tuệ Mẫn hoảng sợ khi Diệc Phàm đang kéo ả về phía vực.

- Cô mau nói, nếu không tôi sẽ văng cô xuống đó? Nói mau, Vi đang ở đâu hả???

- Em... em không có mà... hic!

- Tôi hỏi lần cuối Khả Vi ở đâu?- Diệc Phàm nhấc người Chu Tuệ Mẫn cao lên một tí, tình hình hết sức căng thẳng, cả hai đang ở sát vực chỉ khoảng 2 mét nữa... Ngụy Lâm Thư đứng hình, tim của cậu cho nhỏ biết có chuyện không hay sắp xảy ra nên cứ đập nhanh hơn bình thường, cậu loay hoay không biết phải làm sao khi Diệc Phàm sắp đẩy chị mình xuống vực, cuối cùng nhỏ nhặt khúc gỗ gần đó tiến về phía sau Diệc Phàm và Chu Tuệ Mẫn...

- Em thật sự không biết cậu ấy đang ở đâu mà!- Chu Tuệ Mẫn đang tái mặt.

- Không biết? Không biết vậy tại sao lúc nãy cô lại nói không giữ được Vi? Tính trở mặt nuốt lời hả?

- "Bụp"- Ngụy Lâm Thư lấy hết sức cầm cây gỗ đập lên đầu Diệc Phàm, bổ thẳng từ trên xuống dưới, máu chảy ra, Ngụy Lâm Thư vính váng:

- Tôi... tôi không có làm... tôi không có làm... không phải tôi!- Cậu hoảng loạn bỏ chạy... Chu Tuệ Mẫn ngồi xuống nhìn Diệc Phàm đang nhắm đờ mắt, máu từ trán chảy xuống một nhiều, chân ả cũng dần tê liệt vì mất máu... Cả hai ngất lim đi...

************************** Nhà Khả Vi*********************************

- Alo, tôi nghe!- Quốc (Ba của cô) bắt máy khi có cuộc gọi đến.

- "............................."- Đầu dây bên kia nói gì gì đó.

- Sao cơ? Con gái tôi rơi xuống vực sao?- Ba cô đứng hình, bất động trong vài giây, hấp hố hỏi gặng:

- Có đúng là như vậy không? Là ai làm? Ai đã làm chuyện đó hả?- Ba cô giận dữ.

- "............................."- Đầu giây kia tá hỏa, ngập ngừng nói, rồi tắc máy.

Ba cô xoa trán suy nghĩ một hồi rồi gọi điện cho Đình Quang(Trợ lý của ba cô):

- Cậu mau đến dưới chân núi @@@ tìm Khả Vi cho tôi, không được sơ xuất, phải tìm bằng được xác của con Vi nếu nó chết, còn sống thì phải dẫn nó về gặp tôi, lương thưởng cho cậu 1 tỷ, mau huy động anh em đi tìm, khử những thằng gây cản trở, rõ chưa?

- " Dạ được, thưa đại ca!"- Đình Quang bất ngờ rồi đồng ý.

Ba cô bực đến nổi đập ngay cái điện thoại, thề sẽ moi gan ruột đứa nào dám hãm hại Khả Vi ra nông nổi như thế, Thanh (Mẹ của cô) trên lầu nghe tiếng đổ vỡ chạy xuống phòng khách ngay:

- Có chuyện gì mà anh nóng thế hở?

- Chuyện cái ... Mẹ bà đứa nào đó đã hại con Vi nhà mình rơi xuống vực núi kìa!

- Hả?- Thanh rùng người- Ai? Ai đã làm chuyện đó?

- Anh đang cho người điều tra, thật tức không chịu nổi mà!

- Hic... Vi con tôi ơi!- Thanh bắt đầu sụt sùi, ruột gan nóng hổi.

- Em bình tĩnh đi. Nếu Vi nó chết, thì sẽ có xác, còn nó sống thì sẽ sớm tìm được thôi!

- Anh lúc nào cũng thế, bình tĩnh sao cho được chứ, nó là con em, em không lo sao được, huhu, nó là núm ruột của em mà!

- Thôi em cứ đợi đi, đừng làm quá, nhỡ Vi nó chưa chết mà khóc lóc mang tội đấy!

- Được rồi... được rồi...

Thanh buồn bã bỏ lên lầu, Quốc ngồi nhìn nơi xa:

- Có chuyện gì mà ba thẫn thờ thế ạ?- Nhân (Em tư của Vi) đi học về.

- Chị con gặp chuyện không may rồi!

- Chị 3 hả ba?- Nhân hỏi Quốc.

- Không, là chị 2 bị ai đó đẩy xuống vực núi...

- ....

Nhân im lặng, không nói được lời nào, cảm xúc hỗn độn, bắt đầu lo lắng:

- Ba ơi, Chị Vi có sao không ba? Ba không được để Chị 2 có chuyện gì đâu đấy huhu, con không muốn!

- Con nín đi, bĩnh tĩnh đừng khóc, mẹ con cũng y như con vậy, lúc nào cũng làm rần rần lên, từ từ tìm mấu chốt để giải quyết vấn đề!

- Dạ...

- Ủa anh tư mới đi học về hả?- Út Hưng ( em út của Vi) được An (Bạn của Út Hưng) chở về, theo chân Hưng vào nhà là An đang vào nhà chơi:

- Dạ con chào bác, chào anh ạ!

- Ừ, hai đứa vô ngồi đi!- Quốc gượng cười.

- Có chuyện gì vậy ba?- Út khó hiểu khi thấy mặt Nhân và ba của mình đều không vui.

- Chị Vi xảy ra chuyện, em đừng hỏi nữa!- Nhân nói.

- Chị Vi xảy ra chuyện gì?- Út hỏi.

- Đã bảo đừng hỏi mà!- Nhân bực bội bỏ lên phòng.

Quốc lắc đầu buồn bã, kể cho Hưng với An nghe:

- Chuyện là vậy đó!

- Huhu, Chị Vi, huhu, chị đừng có sao nha, huhu!- Út khóc nức nở.

- Thôi, thôi cậu đừng khóc nữa, có tớ đây, yên tâm, tớ tin Chị Vi sẽ không sao đâu!- An ôm Hưng vào lòng.

- Ừ, thế cháu cố gắng bảo vệ Út nghe chưa! Chị Vi xảy ra chuyện rồi không bảo vệ chăm sóc cho út được !

- Dạ...

Quốc lên phòng với Thanh... còn lại An đang vỗ cho Hưng nín khóc bằng một cái hôn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top