Chap 11: Đi Cắm Trại
Hôm sau là ngày cuối cùng của học kì I
Bà cô bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào cô, bắt đầu buổi học cuối học kì I.
Trong đầu ai cũng trống rỗng không có một chữ nào, tuy vậy cô vẫn giảng mặt dù không ai nghe.
Qua 4 tiết học, ai cũng trở nên mệt mõi hẵn đi, tiết 5 là sinh hoạt lớp:
- "Cả lớp" _ Giọng lớp trưởng hô to
- "Ngồi xuống" _Cô nói
................
- "Hôm nay là ngày cuối học kì I , nhà trường sẽ tổ chức cho các em một chuyến đi cắm trại ở Đà Lạc để tham quan nhằm giải tỏa căng thẳng của 19 tuần vừa qua" _Cô gằn giọng
Cả lớp hô to yeahhhh, tinh thần sảng khoái hẳn ra
- "Lớp trưởng, em ghi danh sách lớp bạn nào đi bạn nào không đi rồi đưa cho cô nhá"
- "Vâng ạ"
Cả lớp không ai không đi kể cả mấy cô nàng tiểu thư chảnh chọe của lớp cũng đi luôn.
Ngày hôm sau....
Sân trường trở nên náo loạn hẳn khi tất cả các bạn khối 10 đang háo hức lên xe chực sẵn khi mới 6 giờ…
Các đoàn xe tiếp nối hàng nhau, các quán bán thức ăn, đặc biệt căn teen trường mở cửa sớm để đào mỏ…
==== Lớp 10A3 =======================================
– Các em khẩn trương nào!- Cô hối thúc.
Cả đám lật đật kéo nhau xuống xe, ả Chu Tuệ Mẫn chảnh chọe dẫn theo Ngụy Lâm Thư đi cùng, trước đó ả lên nói với Ngụy Lâm Thư… không biết ả đang toan tính cái gì nữa…
Mọi người đã lên xe hết, chỉ còn Diệc Phàm đứng lại xách đồ cho Khả Vi phía xa:
– Bà ăn sáng chưa?- Diệc Phàm hỏi Khả Vi đang nhìn về phía đoàn xe.
– Tui ăn rồi, mình đi thôi!
Diệc Phàm đi trước Khả Vi theo sau, hai người lên xe:
– Cậu lại ngồi với bác tài đi, để Diệc Phàm ngồi với tớ và Ngụy Lâm Thư! - Chu Tuệ Mẫn lên tiếng khi Diệc Phàm có ý định ngồi với Khả Vi.
Khả Vi hơi bất ngờ:
– Tớ ngồi với Diệc Phàm có vấn đề gì đến cậu sao?
– Không có vấn đề gì, nhưng tớ nhìn cậu non nớt, chắc chắn ngồi sau sẽ say xe, cậu lên với bác tài đi!
– Cũng được!
– Bà cứ ngồi đây với tui !- Diệc Phàm nắm tay Khả Vi lại khi Khả Vi tiến lên trước.
– Nhưng…
– Không nhưng nhị gì hết!- Diệc Phàm kéo Khả Vi ngồi xuống sát bên, cả lớp bắt đầu chú ý.
Chu Tuệ Mẫn và Ngụy Lâm Thư bực tức khó chịu, hai ả kéo nhau xuống ngồi ghế cuối…
Vì sắc đẹp của Chu Tuệ Mẫn quá ư nghiêng nước nghiêng thành, tất cả nam nhi đại trượng phu phải ngã súng xin hàng, né đường sang một bên không dám nhìn,tại đàn ông quá mà!…
Các xe bắt đầu chuyển động theo phương nằm ngang, đi một đoạn đường gần 12km thì dừng lại, các xe cua qua ngõ một đoạn 15m, thời gian hãm phanh để cua là 3p, các xe bắt đầu đi tiếp…
Lúc xe hãm phanh, Khả Vi tác động vào vai Diệc Phàm một lực F= 500N… Hỏi Diệc Phàm đang làm gì?…
Diệc Phàm nhìn Khả Vi say đắm, cảm giác muốn che chở cho Khả Vi thật mãnh liệt, Diệc Phàm đưa tay vòng qua eo ôm Khả Vi, mọi người trong lớp cũng thiu thiu ngủ cho đủ giấc vì sáng dậy sớm nên không để ý, chỉ có Chu Tuệ Mẫn chăm chú nhìn hành động của Diệc Phàm dành cho Khả Vi mà tức hộc máu…
************************** 4giờ sau ******************************************
Các xe đã cập bến, mọi người lại ồ ạt kéo nhau xuống xe, Diệc Phàm lay Khả Vi dậy:
– Tới nơi rồi, dậy đi cô gái bé nhỏ ơi!
Mấy đứa trong lớp nghe mà cười tủm tỉm.
Khả Vi chập chờn mở mắt, mặt hơi xanh xao tí do say xe, Diệc Phàm dìu Khả Vi đứng dậy, đỡ Vi đi từng bước nhẹ nhàng.
Chu Tuệ Mẫn điên người hùng hổ kéo Ngụy Lâm Thư chen lấn lên trước khiến cho Diệc Phàm và Khả Vi ngã nhào trên hàng ghế, Khả Vi bị đè nằm dưới, Diệc Phàm nằm trên và môi hai người đã gắn chặt vào nhau… Cô ả quay lại thấy thì trợn mắt, hứ một tiếng rõ kêu rồi hậm hực xuống xe, một số người thấy cảnh hấp dẫn liền chộp hềnh lại…
Khả Vi hối hả đứng dậy bước xuống xe, Diệc Phàm tiếc nuối xách ba lô xuống…
Tại địa điểm phân công trại của lớp 10A3 cũng như các lớp 10 khác, nơi cắm trại là một đỉnh núi cao, xe cập bến đến đây khi đi được 2 tiếng, 2 tiếng còn lại là leo lên ngọn núi này, xung quanh cây cối xác xơ nhưng lại có mặt bằng để dựng trại…
Mỗi lớp bắt đầu đem dụng cụ, vật liệu về vị trí phân công dựng trại, cô đốc thúc:
– Các em nhanh lên đi, sắp chiều rồi đó, chúng ta phải nhanh lên, dựng xong 5 cái trại, 4 cái lớn một cái nhỏ nhé!
– ” VÂNG”- cả lớp đồng thanh
Diệc Phàm không chịu làm cứ đứng rà sát bên Khả Vi, dường như Diệc Phàm đang có ý đồ gian tà…
Chu Tuệ Mẫn ấm ức, ả ngồi nhặt mấy cây củi khô mà cắn răng nuốt lưỡi, Ngụy Lâm Thư khó hiểu hỏi:
– Cô sao thế, ai cắn cô à?
– Mày điên hả? Mẹ bà con Khả Vi nó cướp Diệc Phàm của tao kìa! Có thấy không?- Tuệ Mẫn nhăn nhó.
– Ờ… thì tôi thấy họ đẹp đôi hơn cô mà!- Ngụy Lâm Thư ủ rủ
– Đm, mày đi với tao là để phá nó hay làm gì nó mà bênh vực nó thế hở?
– Thì tôi cũng không muốn như vậy!
– Vậy thì tối nay mày đi với tao vụ này, xíu tao sẽ nói cho mày biết!
– Sao bây giờ không nói luôn?
– Nói bây giờ mày quên à, với lại tao không tin lắm vào cái giả nai của mày!
Ngụy Lâm Thư lườm 1 cái không thèm hỏi lại, Chu Tuệ Mẫn thì vẫn chăm chú nhìn cử động của Khả Vi và Diệc Phàm, lòng thầm nghĩ: “Hại sau không bằng hại trước để diệt cỏ tận gốc!… haha…”
********* 15 phút sau ****************************************
– Cả lớp làm tốt lắm, các em có thể dùng đồ ăn nhanh rồi đấy, tối nay cả khối sẽ đốt lửa trại, các em nhớ đừng đùa giởn kẻo rơi xuống vực núi, hoặc đi lạc là không tìm được đâu đấy!- Cô dặn dò.
– ” VÂNG”- cả lớp đáp.
Không khí bắt đầu trở lạnh khi xập xệ tối, ai nấy cũng háo hức chờ tới giờ đốt lửa trại…
Diệc Phàm cứ đòi vào ở chung với Khả Vi trong cái lều nhỏ:
– Ông đi ra ở với mấy bạn của ông đi đừng ở đây với tui, người ta dị nghị!
– Hông được, tối nay tui phải canh bà ngủ, tui mới an tâm, tui linh cảm có điều không tốt sắp xảy ra với bà nên tui không thể bỏ bà một mình ở đây được, bà hiểu cho tui chứ?
– Tui không biết linh cảm xấu của ông là gì, và cũng không biết nó là đúng hay sai nhưng tui không thể…
– Vậy bà có yêu tui không?- Diệc Phàm nhìn Khả Vi
– Ừ… tui yêu ông nhiều lắm, cả đời này trái tim tui chỉ là của ông thôi đấy!
Diệc Phàm xúc động nhẹ đặt lên trán Khả Vi một nụ hôn, vuốt mái tóc mềm mại của Khả Vi, Diệc Phàm khẽ mỉm cười:
– Anh yêu em, yêu hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này, cô gái bé nhỏ của anh à!
Khả Vi hạnh phúc ôm Diệc Phàm thật chặt, ngoài lều có người gọi:
– Vi ơi tập hợp, sắp đốt lửa trại rồi !
– À, chờ tui tí, tui ra liền đây!
************ 7h tối ***********************************************
Loay hoay chuẩn bị củi lửa một hồi thì cuối cùng cũng xong, trời đã tối mịt, trên đỉnh núi tuy lạnh nhưng khung cảnh về đêm rất đẹp, có thể nhìn thấy cảnh thành phố phía xa, có thể ngắm nhưng ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời, Ngụy Lâm Thư ngái ngủ bên Chu Tuệ Mẫn:
– Mẹ bà con này, đòi đi cho đã giờ này ngáp hả?
– Tôi buồn ngủ!- Ngụy Lâm Thư thở phì phò.
– Mày tin tao xô mày xuống vực núi không con lười?
– Tin!
Chu Tuệ Mẫn điên đầu với Ngụy Lâm Thư, cố gắng không cho nó ngủ để thực hiện kế hoạch tối nay…
– Bây giờ chúng ta sẽ đốt lửa trại, các em chuẩn bị hát mấy bài truyền thống của trường nào!- Cô bắt đầu đốt lửa trại.
Những đốm lửa rực sáng, xung quanh là một vòng người đang nắm tay nhau hát những bài hát quen thuộc, gió thổi lạnh buốt, nhưng cái nóng của tuổi trẻ, sự sôi động của tất cả mọi người ở đây đã xua tan đi cái lạnh, thay vào đó là sự nhiệt huyết, ấm cúng…
Hát hò xong mọi người xếp hàng ngồi quanh đống lửa sưởi ấm, sử dụng lương thực dự trữ để dùng bữa tối… tàn tiệc thì bắt đầu đi ngủ… ai về lều nấy, mấy đám học sinh thích nhất là phần này,
Bởi vì làm bạn bè với nhau mấy năm nhưng chưa lần nào được tiếp xúc “da thịt” như thế này, đây quả là điều tuyệt vời nhất, mấy anh nam bắt đầu dở trò đồi bại, bắt bớ mấy chị nữ sinh, kéo nhau chơi đánh bài vẹt lọ, lọ ở đây là than củi còn dư… Tiếng cười đùa la hét, dền vang một vùng trời…
Khoảng 10 giờ hơn thì… sự ồn ào náo nhiệt vẫn tiếp diễn… Chu Tuệ Mẫn chê chỗ dơ chỗ bẩn, không thể ngủ cùng bọn con gái trong lớp được, ả lấy cớ rủ Ngụy Lâm Thư đi ra ngoài, bên gốc cây to:
– Tao nói nhỏ cho mày nghe chuyện này, đừng cho ai biết nghe chưa, bây giờ mày ra hòn đá khổng lồ phía vực kia ngồi đó chờ tao, đừng lạng vạng té núi đấy, chừng nào tao ra thì tao nói gì mày phối hợp diễn với tao nghe chưa?
Ngụy Lâm Thư không hiểu cho lắm nhưng cũng lẽo đẽo tiến ra hòn đá lớn mà Chu Tuệ Mẫn chỉ… còn ả Chu Tuệ Mẫn thì tiến về lều của Khả Vi và Diệc Phàm:
– Vi ơi ! Vi ơi, giúp tớ với Vi ơi !- Chu Tuệ Mẫn gọi ngoài lều.
Diệc Phàm đang ôm Khả Vi, thì nghe tiếng gọi, Khả Vi đẩy nhẹ người Diệc Phàm ra, rồi nói:
– Anh ngủ trước đi. Để em ra xem có chuyện gì, em ra xem tí rồi vào!
Diệc Phàm hơi buồn ngủ nên cũng chả mấy để ý, cứ tưởng là một cô bé nào đó có chuyện riêng tư cần Vi giúp… Khả Vi hôn má Diệc Phàm một cái rồi đứng dậy tiến ra mở cửa lều:
– Vi đây… ủa Mẫn có chuyện gì dợ?- Khả Vi ngạc nhiên khi thấy Chu Tuệ Mẫn, ả đứng cách lều 10m, nên Vi phải tiến ra đó, trong lều không nghe thấy gì được, Chu Tuệ Mẫn ra vẻ tội nghiệp:
– Vi ơi, thằng Thư lúc nãy nói đi vệ sinh, rồi nó lạc mất tiêu, tớ tìm không thấy, lúc đi nó ở hướng kia kìa !- Tuệ Mẫn khóc sướt mướt.
– Vậy hả? Để Vi huy động mọi người tìm giúp!
– Khoan đã Vi ơi, tớ với cậu đi tìm thử, nếu không thấy Thư thì mới kêu người giúp chứ nhở tớ với cậu tìm thấy mà kêu mọi người thì có phải là quá phiền phức không?
Khả Vi không biết những gì Chu Tuệ Mẫn nói là thật hay không nhưng Khả Vi vẫn lo lắng khi nghe Ngụy Lâm Thư đi lạc, so với Chu Tuệ Mẫn thì Khả Vi thấy Ngụy Lâm Thư dạo này có vẻ hiền lành hơn:
– Được rồi, tớ sẽ đi với cậu tìm Ngụy Lâm Thư nếu không thấy thì tính sau vậy! Cậu dẫn đường đi!
.................................
Chap sau có biến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top