Chap 10: Con Nuôi
Sáng hôm sau, Phàm đến tận cổng nhà rước Vi đi học. Vi đi ra cửa thấy Phàm đang đứng đợi thì cảm thấy xót xót. Liền chạy đến hỏi:
-"Ông đến từ lúc nào thế. Đợi tui có lâu hông?"
-"Không lâu nhưng có thể đi thêm 2 vòng đến trường đấy "- cậu nói với giọng khó chịu mục đích là để trêu trêu chọc cô
-"Hihi cho tui xin nhỗi. Đừng giận tui nhaaaaaaaa~~~"- cô nói với đôi mắt ngập nước nhìn dễ thương vô đối
-"Haha ai rảnh hơi mà đi giận bà. Thôi lên xe nhanh đi. Trễ giờ bây giờ"- ngắt nhẹ má cô cậu nói
Nói rồi cậu lấy tay kéo cần gạt chân ra cho cô để chân rồi kéo cô lên xe. Chiếc xe SH phóng vút đi như 1 cơn gió.
*********
Đến trường, cậu chở cô thẳng vào nhà gửi xe. Mở quai nón hộ cô rồi cả hai tay trong tay đi thẳng lên lớp.
Trên sân thượng, có 1 đôi mắt giận giận dữ đang nhìn theo bọn họ. Người đó nghĩ : "Để em xem anh và cô ta hạnh phúc được bao lâu". Người đó nhếch miệng cười khinh rồi nhanh chóng đi mất.
********
Trong lớp, cậu đang hướng dẫn lại cho cô bài tập của môn Hoá bởi cô không học giỏi môn này cho lắm thì
"Reng...reng...reng!!!"
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp reo lên.
Hôm nay tiết đầu là tiết Hóa của bà cô Ngân. Bà đó thấy ghét lắm. Điệu chảy nước luôn. Vô tiết là vuốt tóc vuốt tai chỉnh chỉnh ngựa lắm luôn. Người thì như con tép mà dẹo bà cố luôn. Ngực thì độn bự chà bá thấy mà gớm.
Đó đó đó thấy chưa! Mới nhắc là bả tới rồi đó. Linh như quỷ vậy á. Mai mốt chết chắc còn hơn nữa.
"Cộc cộc cộc..."
Xin đính chính đây không phải là tiếng gõ cửa đâu. Là tiếng guốc bả đó. Hết sức mệt!!!
-"Cả lớp "- tiếng bà lớp trưởng lanh lảnh vang lên
5' sau
-"Rồi ngồi xuống đi"- giọng bả vang lên. Hmm ác bà cố. Bắt người ta đứng mỏi cả chân còn mình thì đứng tóm tóc.
-"Ủa lớp trưởng...."- bả kêu lên
-"Dạ sao vậy cô "- bạn lớp trưởng đứng phắt dậy
-"Hôm nay có bạn mới đến lớp mà. Đâu rồi "
-"Dạ... dạ cái đó... cái đó em không biết "- bạn lớp trưởng ấp úng nói
-"Gì kì vậy trời "- bả lẩm bẩm.
Cùng lúc đó, ngoài cửa vang lên giọng nói
-"Chào cô. Xin lỗi em đi trễ "
Cùng với giọng nói đó là 1 cô học sinh khá dễ thương và xinh xắn . Nhưng nhìn thì thấy có vẻ hơi chảnh chọe
-"Trời ơi là trời. Ngày đầu tiên đi học mà đi trễ vậy đó hả. Có ai như em không vậy hả "- bả la quan quát
-"Đi trễ hay đi sớm là quyền của tôi. Cô là cái thá gì mà la tôi chứ. Vả lại tôi cũng xin lỗi rồi mà. Sao mà khó ở quá vậy!!!"- cô ta cãi lại
-"Em...em "- bả giận đến nỗi mặt đỏ bừng bừng
-"Tôi thì sao chứ!!!"
Ngay giữ lúc đó
-"Mẫn! Là em đó à"- một giọng nói từ cuối lớp vọng lên xoá tan bầu không khí căng thẳng lúc này.
-"Í.... anh cũng học lớp này hả "- cô ta vui vẻ trả lời rồi đi thẳng đến cuối lớp mặc kệ bà cô Ngân
-"Ừ. Em mới về à?"
-"Dạ vâng. Hihi"- rồi cô ta chợt nói -"Anh ngồi 1 mình hả. Vậy cho em ngồi chung với "
Hai người thản nhiên nói chuyện bỏ mặt bả đứng đó như trời trồng. Thấy không làm gì được nữa, bả ôm cục tức rồi bắt đầu mở sách ra dạy tiếp.
********
Suốt cả ngày hôm ấy, cô ta bám lấy Phàm như sam. Cô đi bên cạnh mà cảm thấy mình như người thừa. Liền nói:
-"Thôi tui về trước đây. Hai người về sau nha!"- cô nói rồi lủi thủi đi về 1 mình.
Đi được 1 đoạn, bỗng phía sau có người kéo cô ngược lại. Đang định hét toáng lên thì chợt thấy bản mặt cậu. Cô liền làm mặt lạnh. Cậu thấy vậy liền hỏi:
-"Cả ngày hôm nay bà bị sao vậy. Cứ im ỉm im ỉm. Bà giận tui gì à?"- cậu nói với giọng đầy lo lắng
-"Không dám giận. Tui là đang để thời gian riêng cho ông và người đẹp của ông "- cô nói với giọng đầy khó chịu
-"Người đẹp nào chứ?"- cậu hơi khó hiểu
-"Còn giả nai à"- cô chu môi
-" Àaaa ý của bà là Tuệ Mẫn hả?"
-"Chứ còn ai vào đây"
-"Hahaha.... bà là đang ghen đó hả"- cậu cười gian
-"A...i n...ó...i là tui ghen chứ. Tầm bậy"- mặt cô đỏ bừng
-"Ừ thì không ghen. Thật ra Tuệ Mẫn là đứa con nuôi của cô tui"
-"Thật không? Sao 2 người thân quá vậy "
-"Thật mà. Bà phải tin tui chứ. Tại lâu ngày không gặp nên vậy thôi"
-"Hihihi.... Mà sao ông đi theo tui bỏ mặt cổ như vậy. Lỡ cổ không biết đường về thì sao"
-"Bà còn nói. Tại tui sợ có người giận hờn vu vơ nên mới đi theo đó. Với lại lúc trước nó có sống ở Việt Nam 1 thời gian nên không sao đâu"
-"Hihi có giận đâu. Chỉ hơi buồn thôi mà"
-"Giờ hết buồn chưa? "
-"Hí hí. Hết rồi"
-"Hết rồi rồi thì lại đằng kia lấy xe rồi tui chở về "
-"Ùa~"
Hai người lại vui vẻ như trước. Phía sau thân cây to, có người đang căm phẫn dữ dội
***********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top