Chap 6: Gặp họ hàng
Thang máy dừng ở tầng 3, cô tạm biệt anh rồi đi về phía căn hộ của mình. Còn anh thì cười nhẹ rồi nhấn nút thang máy đi lên, về tới nơi anh liền bị tra tấn bởi màn chào hỏi háu đói của bọn ham ăn kia.
- Sao giờ hyung mới về em đói gần chết- Chanyeol phi thân lao đến như máy bay còn không quên kéo theo Baekhyun.
- Đúng vậy đó đói chết được.
- Sao hyung đi lâu thế? Xảy ra chuyện gì sao? Gặp phải fan?- D.O nhìn anh hỏi.
- Ùm gặp phải fan nhưng giờ không sao rồi.- Anh vừa nói vừa nghĩ đến cảnh cô gái đó đỏ mặt liền bất giác nở nụ cười dịu dàng, cả bọn nhìn thấy anh vừa nói vừa cười liền giật mình.
- Hyung anh ấy bị gì thế?- Kai nhìn Suho xong quay qua Kris hỏi.
- Ai biết, hỏi ổng tự nhiên hỏi anh mày?- Kris trả lời chớt quớt làm Kai hố một trận.
- Có một bí mật to lớn đang được giấu đâu đây- Chen tủm tỉm cười nói rồi cả nhóm nhìn nhau như đúng rồi ấy xong cũng vùi đầu vô ăn.
Sáng hôm sau cô nhận được điện thoại của chú cô, chú đang đứng dưới chung cư chờ cô. Hôm nay cô sẽ qua nhà chú dì chơi, nói đúng hơn là để gặp mặt vì cô cũng lâu rồi chưa có trở về đây thăm mọi người, hầu hết vì bận việc học nên không có thời gian về. Chỉ có con Jimin ưu ái được về nhiều nhất nhưng cũng khoảng 2, 3 năm trước rồi.
- Eunsoo à! Đi đường mệt không con?- Cô vừa xuống xe dì cô liền bước tới hỏi.
- Dạ không! Con không mệt lắm dì à!
- Con đói không dì làm đồ ăn cho con nhé? Con ăn gì? À quên con ở việt nam nên chắc đồ ăn bên này con ăn không quen nhỉ? Ùm....nên làm gì đây ta?
- Nếu em hỏi tới tấp như vậy nữa thì con bé sẽ mệt đứt hơi vì phải trả lời hết đống câu hỏi đó của em đấy- chú cô bó tay nhìn người vợ thân yêu của mình sốt sắn khi gặp đứa cháu lâu ngày không gặp mà cười dịu dàng.
- Anh làm như em là bà cô khó ở không bằng- dì đằng đằng sát khí nhìn chú làm cô phì cười.
- Thôi được rồi, dì con là tốt nhất, chúng ta vào nhà thôi ở ngoài này lâu không tốt cho em bé đâu, à......Taedong đâu rồi hả dì sao con không thấy nó?- cô đỡ dì đang mang bầu tám tháng vào nhà vừa đi cô vừa hỏi.
- À thằng Taedong nó đi chơi với bạn rồi con à, lát nó lại chạy về nhà lấy đồ rồi chạy đi cho coi. - Dì nhắc tới Taedong thì mặt mày dần tối lại.
- Nếu con nhớ không lầm thằng bé bằng tuổi Jimin phải không ạ?
- Phải 17 tuổi đầu mà cứ như con nít đi chơi suốt ngày hà, ngày nào cũng đi tới chiều tối mới về có khi còn đi qua đêm nữa. Cấm túc nó thì ông này lại giải vây cho nó, tức chết không hả? Khai thật đi ông với thằng bé có bí mật gì hả? Nói mau!. - Dì cô vừa nói vừa nhéo chú không ngừng làm cô một trận cười không ngớt.
- Thôi mà dì, ai cũng có bí mật riêng không muốn ai biết cả, dì làm khó chú rồi.
- Đúng đúng đúng.....Anh và con cũng có bí mật riêng chứ sao có thể nói được.
- Nhưng mà...
- Aa...con đói quá dì nấu đồ ăn cho con đi!
- Nhưng....
- Đi đi mà.- thế là dì cũng chịu đi, cô quay qua nhìn chú xong nháy mắt rồi cả hai đập tay nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top