Chap 11: Lại rung động

Đi ăn với một idol thật không dễ nha, lúc ăn cũng phải quan sát, đi ngoài đường cũng thật bịt kín và tỏ ra bình thường để tránh bị nghi ngờ nha haizzzz...làm idol mệt thiệt....

Cô và anh hai người cứ thế đi dạo trên phố và nói chuyện, cô kể cho anh nghe về cuộc sống của cô bên việt nam như thế nào còn có cả hành trình lý tưởng của cô nữa nhưng mà đã bị đập tan rồi, anh không nói gì chỉ cười rồi nói rằng nếu cô không qua đây thì làm sao anh và cô quen biết được chứ? Cô nghe như thế cũng vui một chút. Cả hai cứ thế đi dạo cho tới khi anh và cô cùng nhau đi tới chỗ gắp thú bông liền bị hấp dẫn bởi những tiếng ồn từ những đứa nhóc đang cặm cụi mày mò gắp cho được con thú kia...cô có một chút bị hấp dẫn, nhìn mấy đứa nhóc cô liền nghĩ đến con bé Jimin kia, con bé đó mà ở đây chắc chắn sẽ xung phong bay vào chơi và nhất quyết gắp cho bằng được mới thôi...cô bất giác cười nhẹ rồi sau đó kéo anh vào đám đông đó tham gia vào cuộc vui.

Anh có chút bất ngờ khi cô kéo anh chen vào đám nhóc đó chỉ để chơi máy gắp thú, nhìn thấy cô vui khi đang cố gắp cho bằng được mấy con thú anh lại cảm thấy cô thật dễ thương, ánh mắt không chút che giấu lộ vẻ trìu mến cùng bao che cho cô. Thấy cô gắp hoài không được liền quay qua anh tỏ ánh mắt nhìn anh thì anh lúc này khỏi phải nói là dính chưởng rồi, như người mất hồn anh cứ thế chủ động tiến tới gắp cho cô hên may thay anh lại gắp được một con minion cô cứ thế cao hứng đòi anh gắp nữa, anh thì buồn cười chiều theo ý cô. Cứ thế cả hai lo chơi mà không biết trời chăng gì, đến lúc ngừng vì cảm thấy hơi đói cả hai mới nhận ra đã chơi rất lâu rồi bây giờ đã gần khuya, anh và cô cứ thế ôm mấy con gấu bông đi tìm quán ăn mà để lấp đầy bụng ( thật ra là đã cho bớt mấy con gấu cho mấy nhóc con rồi bởi vì tay nghề của oppa Suho wa ghê gắp một lần liền là cả chục con nha,...😂tôi điêu đấy....😂).

- Hôm nay rất vui, cảm ơn anh nhiều vì làm cho em cảm thấy đỡ mệt mỏi nhé - về đến cửa nhà cô quay qua anh nói lời cảm ơn

- Haha cái này phải là anh nói chứ nhỉ? Sao lại thành em cám ơn anh rồi thế - anh nhìn cô cười dịu dàng sau đó nói tiếp- không biết em còn nhớ hay không nhưng anh với em đã hẹn với nhau cùng đi ăn nhưng lại bận bịu vì công việc nên vẫn không có thời gian rủ em đi và bây giờ đã thực hiện được rồi nhỉ- anh cười, anh rất vui vì giờ đã có thể gần cô hơn một chút.

Cô bất ngờ không ngờ anh lại nhớ tới, cô còn chả nhớ là có vụ đó có hay không nữa nhưng lúc anh nhắc lại cô mang máng nhớ ra là từng có lần đó rồi nhỉ, cô nhìn anh cười nhẹ rồi nói - anh cũng trí nhớ thật, em còn chả nhớ nữa là....giờ cũng tối rồi anh mau quay về đi không lại bị nghi ngờ á.

- Phải ha, bây giờ mà không về đám kia thế nào cũng tọc mạch hỏi đi đâu cho xem, thôi anh về đây em nghỉ ngơi đi - nói rồi anh chạy đi một mạch về phía thang máy cô cứ thế nhìn anh đi một hồi rồi quay vào nhà đem mấy con gấu bông kia cất và trang trí đầy giường.

Sáng hôm sau vẫn như mọi bữa, tôi nhấn thang máy đi lên trên khu chung cư, đi vào KTX của exo cô thấy yên tĩnh liền nghĩ chắc họ vẫn chưa dậy nên quay xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho họ, hôm nay cô làm món lạ cho họ ăn, món ăn sáng ở việt nam mà cô thích đó là bò kho cùng với bánh mì, ở đây khó kiếm bánh mì như ở việt nam lắm nhưng hum bữa cô có phát hiện ra một lò bánh mì trong đó có đủ loại bánh mà việt nam có nên hiện tại mới có món này cho họ ăn đây. Chỉ là không biết họ có biết ăn không đây chắc là cô phải chỉ cho ăn quá, dù gì hôm nay cô không cần đi sớm tới trưa nấu đồ ăn xong rời đi cũng được.

Mãi suy nghĩ cô không biết rằng Suho đã thức dậy từ lâu và đang nhìn cô nấu món gì đó lạ lùng anh chưa từng thấy bao giờ, mùi thức ăn làm anh tỉnh hẳn lun, thấy cô chăm chú quá liền nảy sinh ý định hù cô, nhẹ nhàng từng bước đi lại đằng sau cô, anh nhẹ nhàng khều cô rồi cuối xuống hù nhưng....người tính không bằng trời tính, cô bị khều liền bất giác quay lại anh cũng cuối xuống thế là cô và anh liền kinh ngạc không thôi, môi cô cứ thế va chạm vào môi của anh, cô và anh KISS nha...cả hai bần thần ngây ngốc một hồi cô là người nhận ra sớm nhất hốt hoảng bật người ra phía sau nhưng cũng vì thế mà phần lưng của cô đụng vào kệ bếp cơn đau ập đến khiến cô khuỵu xuống ôm lưng của mình.

(Au: à yeah hôn rui...ahihi)

Anh bất ngờ thấy cô bật người ra sau và bị va đập ở lưng liền hốt hoảng quỳ xuống lo lắng hỏi han.

- Em không sao chứ? Anh xin lỗi, do anh tính hù em mà không ngờ thành hôn em khiến em bị như vậy, anh xin lỗi em có đau lắm không? Để anh đi lấy thuốc - anh luống cuống nói rồi đứng dậy định chạy đi lấy thuốc thì liền bị cô níu lại

- Em không có sao, chỉ hơi đau một chút, chắc lát sẽ khỏi thôi...anh đừng hoảng - cô níu anh lại rồi nói

- Thật sao? Em thấy không sao thật sao?- anh ngồi xuống lúng túng muốn sờ lưng cô lại do dự liền làm cô bật cười

- Phải, em không sao

- Anh xin lỗi, tại anh hôn em nên em mới bị như vậy - anh hối lỗi nhìn cô nói rồi lại nghĩ tới câu nói của mình liền nhớ tới lúc nãy anh vô tình hôn cô mặt liền một mảng hồng.

- Ách...cái...cái đó không phải...lỗi của anh - anh nhắc lại làm cô mặt đỏ nói lắp cô không ngờ cô và anh lại hôn...nhau

Cả hai im lặng đỏ mặt, bầu không khí có chút ngột ngạt và ngại ngùng nhưng những điều đó liền được 11 cặp mắt nào đó thấy hết từ đầu tới cuối và những nụ cười gian cứ thế thay phiên nhau hiện ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top