Chap 10: Rung động
- Nè, bánh này của tớ cơ mà buông tay- chanyeol vừa nói vừa giựt bịch bánh từ tay Beakhyun.
- Ai nói, ai chứng minh? Cái này của mình- Beakhyun thấy thế cũng giựt lại bịch bánh.
- Của cậu á? Còn lâu! Mau đưa đây nào- chanyeol vẫn không buông tay.
Cô vừa đi lên liền thấy cả hai cãi nhau vì bịch bánh, thì thương cho cái bịch bánh xấu số kia bị giằng co nãy giờ.
- Roẹt......bộp..bộp- một tiếng động nhỏ khá là êm tai nhỉ? Nhưng mà đối với cô thì như là tiếng nổ vang trời ấy
Cô còn chưa dọn xong bãi chiến trường dưới kia thì trên này.......cô thực sự muốn chửi quá đi, bịch bánh bị xé ra làm hai, những miếng bánh cứ thế rơi xuống sàn như lá mùa thu rơi theo gió.....lúc này Beakhyun nhìn thấy cô liền giả vờ như mình không liên quan rồi chuồn êm bỏ chanyeol lại một mình.
- Ahahaha...anh không cố ý- Chanyeol cười hề hề nuốt nước bọt khi thấy mặt cô dần đen lại, anh cảm giác được anh sắp không xong rồi và khóc thầm trong bụng oán trách Beakhyun nhẫn tâm aaaa...
Cô nhìn Chanyeol không nói gì đặt đồ đạc xuống dưới đất rồi lại nhìn Chanyeol nói một câu rồi quay lưng bỏ đi.
- Phiền anh rồi!- thế là Chanyeol một thân một mình chịu hết bãi chiến trường mà mình gây ra mà trong lòng ấm ức '' Đâu phải có mình anh gây ra đâu mà hic hic''.
Thế là chanyeol một mình gánh hết phần dọn dẹp đó kể cả phòng của beakhyun.....
Ngồi ở ghế nghỉ ngơi, cô nghĩ tới thời gian sau này nếu cô sinh sống ở đây sẽ như thế nào đây? Rõ ràng là đã có một con đường lí tưởng cho cuộc đời mình thì ngay lúc đó lại bị dập tan ý nghĩ và bị đem qua bên này.......
Thật ko hiểu nổi ba cô lại nghĩ gì nữa. Đang mải mê suy nghĩ cùng bực tức thì một giọng nói vang lên bên tai làm cô giật mình.
- Eunsoo em đang nghĩ gì đấy?- Suho bất thình lình nhảy từ đâu ra nói, thấy biểu hiện của cô liền có chút mắc cười.
- anh Suho?- cô quay qua thấy anh thì khá bất ngờ giờ này chẳng phải anh đang phải đi chụp quảng cáo cho một công ty mĩ phẩm cùng với Lay và D.O sao?
- Ngạc nhiên chưa? Hhh- Suho như hiểu được cô nghĩ gì liền trêu chọc một chút rồi nói- vì bên hợp đồng kia người ta nói là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên dời lại thời gian chụp lại vào vài ngày sau.
Dù nghe xong nhưng cô vẫn thắc mắc Lay và D.O đâu? Họ sao không về cùng anh ấy?
Lần nữa Suho như biết trước cô sẽ tò mò về hai người kia nên giải thích luôn- lúc bọn anh trên đường về thì D.O bị hyung quản lý gọi lên công ty cần thu âm cho bài hát của cậu ấy sắp tới nên ko có về, còn Lay thì vừa có hẹn với mấy anh tiền bối uống caffe nên không về luôn, hihi.
Suho cười dịu dàng nhìn cô, anh từ sáng tới giờ luôn không bình tĩnh nổi, lúc nào cũng mất tập trung, bây giờ gặp được thì cảm thấy vui vẻ trong lòng.
- Anh không có hẹn với ai sao?- Eunsoo thắc mắc liền nhìn anh hỏi
- không ahhh....hum nay anh thảnh thơi rồi không có lịch trình gì nữa- ngừng một chút anh liền quay qua cô nói- hay hôm nay em đi chơi với anh nhé? Hôm nay cũng là chủ nhật em không có bận gì hết nên đi chơi với anh nha?- anh nhìn cô có chút chờ mong.
Nhận được ánh mắt cầu khẩn như thế hỏi thử xem cô có đành lòng mà từ chối chăng? Thế là cô đồng ý, tối nay cỡ 6h tối anh qua đón cô đi ăn rồi đi chơi nên hiện tại cô phải đi tắm và chuẩn bị cho mình để lát gặp anh. Không biết anh đúng hẹn hay đi quá sớm cô vừa chuẩn bị ra khỏi cửa thì anh tới và đứng trước mặt cô rồi, nhìn anh từ trên xuống dưới đều là cây đen thì bật cười, cô quên mất anh là idol ra đường phải như thế nên giờ nghĩ lại thấy mình có chút ngốc, bây giờ cô đang đi chơi với một idol nổi tiếng nha không chừng còn bị fan của anh ấy thấy lại bị hiểu lầm thì tiêu thế mà cô lại chẳng nhớ gì và cứ ung dung nhỉ....
- Anh nghĩ xem nếu bọn mình bị phát hiện đi cùng nhau thì sao nhỉ?- cô có chút tinh nghịch nhìn anh hỏi
Anh bị hỏi liền nhìn cô suy nghĩ sau đó quay qua phán một câu - Thì anh và em cùng chạy thui chứ sao.
- Anh à, cùng chạy lại dễ bị hiểu lầm hơn á, anh muốn bị kêu là Suho Exo lén lút hẹn hò với một cô gái sao?- nghe anh nói xong cô không tự chủ được cười thoải mái nói.
Bị nụ cười đó hút hồn anh không suy nghĩ gì cả cứ thế vươn tay vuốt nhẹ tóc cô gương mặt có chút lại gần ghé vào tai cô nói khẽ- thế thì anh thực sự mong nó xảy ra nha...
Cô thấy anh có chút gần liền hoảng và xấu hổ liền muốn đẩy anh ra nhưng khi nghe được anh nói câu đó mặt liền xuất hiện vài vệt đỏ không tự chủ được có chút nói lắp trả lời anh- em...em thấy hơi đói...chúng ta đi ăn đi...- nói xong cô liền chạy đi bỏ anh lại một mình cười thích chí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top