Chương 5.
[1791999]
Ba giờ mười lăm phút chiều.
Sở dĩ người ta không cần nhìn đồng hồ cũng đoán ra được là nhờ phòng phát thanh lạch cạch bật mic. Cái căn phòng bé tẹo được trưng dụng lại từ câu lạc bộ chụp ảnh bởi hai con người đam mê hoạt động đoàn đội. Thật ra chỉ có China Kim thích thôi, Kim Dong Hyun lúc đó là vì say mê người ta nên mới đâm đầu vào. Ba năm chèo chống rồi mới phát hiện ra mình không phải thích China mà là thích người ta qua ánh nhìn của mọi người, cái thực sự thích lại là công việc ở phòng phát thanh. Nơi có thể trốn tiết, trốn thầy cô, trốn cả cảm xúc thật sự của lòng mình.
Giọng China nhỏ nhẹ qua loa...giới thiệu bài hát chuẩn bị phát theo yêu cầu của các bạn học sinh. Rồi cắt ngang bởi giọng nam nghiêm túc của Dong Hyun, thân thiện đề nghị ai đang thất tình hoặc yêu trái táo của Newton hơn Stever Job thì bịt tai vào.
Không yêu đừng nói lời cay đắng.
Bởi vì tiếp theo là một giai điệu kinh điển. Kinh điển theo cái kiểu mà Yoo Seon Ho có thể dẩy đầm còn Im Young Min có thể deep.
<A thousands years>
Mùa thu năm nào cũng thấy yêu cầu.
Kim Dong Hyun liếc media play chạy hơn một nửa trong lòng lại thấy hờn tủi thay cho những ca từ ngọt ngào. Cảm giác như giai điệu kia đang khoét sâu vào hiện thực của mình, tăng thêm khoảng cách cô độc giữa cậu và thế giới này. Kim Dong Hyun không có một tình yêu bền vững để nói những lời yêu thương. Cậu cũng chẳng có cơ hội mà cất lên mấy ca từ hoa mĩ như trong bài hát. Tất cả đều chỉ là ảo tưởng đau thương.
Nhạc tắt, trường học quay về cái sự ồn ào vốn có của nó. China Kim tháo tai nghe xuống, vươn vai cảm thán với Dong Hyun.
"Buồn quá!"
"Mày buồn nôn thì có. Sáng nay vừa đi chọc ghẹo đàn em, chiều thì nhập vai vào học sinh năm cuối sắp ra trường đầy tâm sự." - Dong Hyun bày ra bộ dạng lười biếng cười chế giễu cái giả dối của China Kim.
"Chỉ có mày nhìn ra tao chọc ghẹo G
Kuan Lin, ai cũng nghĩ tao thích nó hết." - China tặc lưỡi - "Cho nên tao có quyền buồn."
"Hèn nhát." - Donghyun nhìn China ghét bỏ.
"Mày còn hèn hơn tao" - China gào lên.
"Tao nhai đầu mày bây giờ con kia." - Kim Dong Hyun một tay cầm cây guitar, một tay giơ nắm đấm về phía China.
"Mày dám không? Mày dám đánh con gái à? " - China Kim hùng hổ đập bàn.
"Mày là con gái hả? Lưng của mày đằng trước hay đằng sau thế?."
"KIM DONG HYUN!" - China Kim hét lên quãng tám.
Kim Dong Hyun hoàn hảo châm ngòi cho một cuộc chiến tranh triền miên bất tận.
Lại trốn tiết.
"Dừng lại uống miếng nước đã, tao khát quá rồi." - China Kim ra hiệu ngừng chiến.
Kim Dong Hyun ở phía đối diện tưởng như xuôi tai ngồi xuống. Đợi China Kim vừa đớp một ngụm nước thì người đã là khiến cho giai điệu Gloomy Sunday tràn ngập cả căn phòng.
Má, nghiệp chướng gì vậy.
China Kim run rẩy phun toàn bộ nước trong miệng vào mặt Kim Dong Hyun.
~0~
Donghyun đứng im để China lấy khăn khô lau mặt cho mình, hậm hực nhìn cái đứa trước mặt lác lòi cả mắt. Thế mà nó thì vẫn ngoác miệng ra cười chẳng có vẻ hối lỗi gì làm Dong Hyun muốn đốt nhà nhà nó ghê gớm.
"Mày có biết Hwang Min Hyun có bạn gái không?" - nghĩ cái làm liền.
"..."
"Mày biết đó, dù mày có xin được số điện thoại của ảnh từ Kuan Lin thì mày cũng không có cơ hội gọi đâu."
"..."
"Tao thấy mày nên từ bỏ đi."
China Kim thân thiện lấy khăn bụp vào mặt Dong Hyun.
"Hwang Min Hyun." - lần đầu lên tiếng. - "Là người tao yêu, dù có bồ hay đếch ai theo đuổi thì tao vẫn yêu, và tao gọi đó là tình yêu, cũng sẵn sàng bảo vệ nó trước thiên hạ. Còn mày, ôm cây đàn của Im Young Min, đi đôi giày anh ta mua cho, đội chiếc nón của anh ta tặng...vẫn không dám thừa nhận thích anh ta."
Kim Dong Hyun thả chiếc khăn xuống sàn, anh con trai quá lười biếng để nhấc mông lên giải thích. Thế là cười nhàn nhạt nói với China rằng mày không hiểu.
"Ừ, tao không hiểu sao mày có thể sống trá ngụy như vậy. Đồ nhu nhược, hèn nhát."
"Tao chỉ tự bảo vệ mình thôi."
"Ghét bỏ người thân là bảo vệ mình sao?" - China Kim gắt.
"Im Young Min không phải người thân của tao." - yếu ớt phản bác.
"Chết tiệt, nhưng mày thích ổng mà."
"Tao...tao chỉ thích bản thân tao."
"Thằng điên."
~0~
Vào một ngày khi trời không mưa không nắng không phải là muốn mưa nhưng mưa không được mà chỉ là một ngày tâm tình vui vẻ, trời cứ ngang ngược như thế thôi.
Con người cũng vậy.
Từ lúc thấy Yoo Seon Ho dũng cảm đứng chắn trước một đống người gây khó dễ cho mình, Lai Kuan Lin cảm thấy rất ấm áp. So với Yoo Seonho bình thường vẫn khiến Kuan Lin cạn lời, thì Seon Ho mạnh mẽ, kiên quyết bảo vệ anh của mình đáng quý lắm. Đôi khi Lai Kuan Lin rất ngưỡng mộ Seon Ho, cấp ba đã có thể dũng cảm tham gia vào cuộc thi mà ai cũng biết trước kết quả. Mười lăm tuổi kiên nhẫn làm những việc chẳng ai muốn làm, cứ điên khùng một kiểu không ai hiểu nổi. Nhưng thật ra chính vì vậy mà Yoo Seon Ho mới giữ được những điều tốt đẹp của riêng mình.
Một vị trí không thể xếp hạng trong lòng Lai Kuan Lin.
Không phải thứ nhất, thứ hai lại cũng không là duy nhất. Nhưng Yoo Seon Ho cứ ở đó, ở một vị trí mà Kuan Lin muốn chia sẻ mọi lời chúc, mọi cái ôm, mọi mĩ vị trên đời...bởi Seon Ho xứng đáng được như vậy.
Thế, nhạc thì ngưng mà người thì vẫn deep.
Tiếng chuông réo vào tiết vang lên lần thứ ba. Từ bên dưới truyền lên bàn Kuan Lin vẫn đang bị tâm tư chi phối một mẩu giấy. Quả nhiên là nét chữ gà con mang thương hiệu Yoo Seon Ho. Kuan Lin quay xuống nhìn thì thấy nó đang bắt chước đôi mắt cong nửa vầng trăng mà cười với cậu. Kuan Lin giật mình quay lên, lật đật mở giấy ra. Bên trong vỏn vẹn bốn chữ to đùng được viết vô cùng nguệch ngoạc.
"TỐI NAY ĂN GÌ?"
Bao nhiêu yêu thương, trân quý một phút trước Lai Kuan Lin nuốt ngược vào lòng.
Thời gian cuối hạ sang thu đêm nào gió cũng thổi. Đoạn đường từ trường đến công ty nếu đi một mình thì dài lắm. Dài đến độ Seon Ho bảo là không có anh Kuan Lin thì em chả đi đâu. Để dỗ dành con gà lười biếng ấy, Kuan Lin lại hứa với nó sẽ đưa nó đi ăn sau khi tập xong.
"Thiệt?"
"Thiệt."
Thế thì đi.
Như thường lệ, địa điểm là quán takoyaki gần công ty.
Yoo Seon Ho bởi vì có người trả tiền nên vừa đi vào đã nhanh chóng gọi hai phần ăn và hai suất nước ngọt. Chủ quán thương yêu hỏi đứa bé tối nào cũng ủng hộ mình thế có đủ không.
"Hôm nay cháu không phải người trả tiền." - Seon Ho lấy tay che miệng nói. Rồi chỉ về phía Kuan Lin ngồi im lặng đằng xa.
"Không sao, phần gọi thêm cô không tính tiền hai đứa. Chứ sức ăn của Seon Ho nhiêu đó đâu đủ." - cô chủ quán quá hiểu tâm lí.
Yoo Seon Ho híp mắt cảm ơn rồi đưa tay lia lịa chỉ vào phần dồi chiên đang xèo xèo trên chảo. Mười lăm tuổi, ngoan ngoãn thì ai cũng yêu thương.
Cô chủ quán đặt xuống bàn hai phần ăn đầy ụ còn nóng. Hơi khói tỏa ra cái ấm yếu ớt trên bàn ăn. Yoo Seon Ho làm màu moi điện thoại ra chụp ảnh xiên đồ nướng rồi hí hửng gửi cho ai đó. Kuan Lin không hỏi cũng biết là gửi cho Kim Dong Hyun.
Tội nghiệp ảnh.
"Trưa nay ổng cướp đồ ăn của em."
"Ừ, anh thấy ổng chia cho thầy Im." - Kuan Lin thầm lặng châm lửa.
"Ngày mai em sẽ giựt bữa trưa của thầy Im trả thù."
Kuan Lin cười trong im lặng. Gió ngoài đường lại khua một cơn lạnh lẽo, làm không khí chùng xuống khó tả. Yoo Seon Ho cố xua đuổi hết những con chữ nặng nề trong đầu, lịch tập piano quan trọng cũng bỏ qua mà tập trung ăn uống. Đến khi Seon Ho thu xiên tre cuối cùng bỏ xuống bàn, Kuan Lin mới cất tiếng...
"Anh sắp chuyển về kí túc xá của nhóm rồi."
"Khi nào?" - Seon Ho cũng đoán là anh sẽ nói chuyện này.
"Tuần sau."
"Nhanh thế! Chíp còn chưa sẵn sàng mà." - Seon Ho bất ngờ phản ứng.
"Các thành viên khác đã xong xuôi từ tháng trước rồi, đây là anh chùng chình, đung đưa mãi không chịu đi..." - Kuan Lin thở dài thườn thượt - "Còn láo ngáo nữa mấy ông ấy nhai đầu anh mất."
"Ồ, Chíp hiểu rồi." - Seon Ho gật đầu hiểu chuyện.
Làm Kuan Lin vừa áy náy lại vừa buồn.
"Anh sẽ mua quà cho Chíp..."
"Thiệt hả?" - nghe tới quà lại hết nghiêm túc.
"Đương nhiên. Anh có bao giờ lừa dối Chíp?" - Kuan Lin vỗ ngực tự tin.
"Địa chỉ ông già Noel là nhà bà nội em không phải chi nhánh BoBaBop Đài Loan..."
"..."
"MC Donald không phải do Donald Trump sáng lập."
"..."
"Còn nữa, giữa gà với chó anh thích cái gì?"
"Ờ...anh thích Chíp."
"Đó. Anh lại nói dối, em còn tưởng anh thích chó giống em."
"..."
"Nhưng lần này anh nói thật, anh sẽ mua quà cho Chíp. Quần áo, giày dép, mắt kính, đồng hồ...thậm chí bảo anh nhét anh Hoàng vào bao tải ship về cho Chíp cũng được nữa." - nhiệt tình tới độ bắn cả tiếng Trung.
"Vậy...đóng gói anh Lâm về cho Chíp được không?"
Seon Ho có hỏi nhưng âm thanh yếu ớt như cơn gió vừa thổi qua. Nói rồi lại quay mặt nhìn ra đường, nén thở dài một cái, không biết vì lẽ gì cũng không tập trung nghe anh Kuan Lin trả lời. Seoul về đêm vẫn ồn ào theo cách riêng của nó. Tấp nập tới hai, ba giờ sáng là chuyện bình thường nhưng lòng Chíp trống rỗng trước sự tấp nập ấy thì không ai có thể hiểu. Nghĩ đến việc tự nhiên một mình em đi học, đi ăn, đi làm rồi lại một mình em đi về một ngày thôi cũng không dám tưởng tượng. Đằng này lại còn mười tám tháng...
Anh em gì đâu mà buồn quá.
"Cuối tuần này mình đi cắm trại đi Chíp."
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top