Chương 4.

[YuYun]


Kuan Lin day nhẹ thái dương, buông tiếng thở dài nghĩ rằng giờ mà gọi người ta ra xin lỗi và trả đồ thì chẳng ổn nhưng nếu không đưa lại cho khổ chủ chắc Seon Ho làm bàm cả tháng trời mất. Cuối cùng, cậu tặc lưỡi mặc sự đời mà quyết tâm không trả nữa. Kệ vậy, có mắng có đánh thì cậu cũng sẽ giao cho Seon Ho giải quyết vụ này, trách là trách Kuan Lin quá tin tưởng con gà lai lợn kia lắm miệng đó làm được việc hơn cậu. Đang chuẩn bị rời khỏi thì Kuan Lin nghe thấy tiếng gọi tên mình ở phía sau, cậu vờ như không biết mà cứ tiếp tục cất bước đi, rốt cuộc vẫn bị kéo lại. Xuất hiện trước mắt là một cô gái có ngoại hình xinh xắn, đôi mắt to tròn với cặp lông mi dài thẳng, vấn đề nằm ở chỗ chẳng đẹp bằng lông mi của Seon Ho. Kuan Lin nghĩ vậy. Cậu lục trong trí nhớ về lai lịch người đang chặn đường mình, cơ mà cuối cùng kết quả trả về lại là không tìm được. Kuan Lin nghiêng đầu nhíu mày nhìn chằm chằm. Cô gái nọ dường như bị giật trúng phải dây thần kinh nói bỗng dưng lắm lời, còn lắm lời hơn cả Seon Ho. Nhưng dù con gà lai lợn ấy lắm lời và ồn ào cỡ nào thì cũng chẳng gây khó chịu như người này.

"Cho hỏi?" - Phép lịch sự xã giao này bắt buộc phải có, Kuan Lin nhớ cái lần đầu gặp ba mẹ Seon Ho, cậu chỉ cúi đầu cười và chẳng buông lời chào hỏi gì cả. Ấy thế bị người kia cốc một cái rõ đau còn giảng thuyết nguyên một tràng dài về phép tắc các kiểu khi gặp người khác. Thật là nhiều chuyện.

"Em không nhớ chị sao? Lí do nào em lại quên mất chị chứ?"

Kuan Lin nhăn hết mặt mày nhìn người đối diện, cô ta bị chứng hoang tưởng à? Việc nhớ tới cô ta cần thiết đến thế? Guan Lin nhếch môi khó chịu không trả lời, quay lưng đi thẳng. Đấy, tốt nhất cứ lẳng lặng mà rời khỏi để không phải vướng vào phiền phức, khi không lại tin quá vào cái con người kia.

"Lin! Em đến trả ô cho chị sao?"

Lần này Kuan Lin dừng chân hẳn, chẳng mặn mà xác định đúng chủ nhân hay không, xoay lưng đưa cây dù đỏ kia ra, buông một câu hời hợt: "Xin lỗi vì đã cầm nhầm."

Kiên nhẫn đợi đối phương nhận lấy, thế nhưng cô gái trước mắt với gương mặt đa sắc thái biểu cảm xuất hiện liên tục, sau đó lại cười dịu dàng lắc đầu: "Chị sẽ chẳng chấp nhận lời xin lỗi này nếu như em không cho chị số điện thoại."

Cái quái gì?

Kuan Lin thầm rủa trong lòng. Phải chi cậu không tùy tiện vớ đại cây dù của người ta thì giờ có điên mà đứng đây làm diễn viên cho hàng chục con mắt hận chẳng thể vắt cậu thành nước.

"Chị à..."

Chưa kịp nói hết câu, China Kim đã nắm chặt lấy tay cậu mà ngắt lời: "Thật đấy! Hãy cho chị số điện thoại đi!"

Kuan Lin thở dài, cố gắng gồng mình hất bàn tay kia ra theo một cách thật lịch sự cơ mà mãi vẫn không được. Trong trí nhớ của mình, cậu chỉ biết dữ liệu của cô gái trước mặt qua lời Seon Ho kể là người mà Dong Hyun tỏ tình những năm lần, từ chối cả năm. Thế nhưng mọi chuyện lại chuyển biến khác khi cô ta từng rất nhiều lúc gửi đồ ăn cho Kuan Lin, bày tỏ tình cảm dành cho cậu trên mạng xã hội. Mặc dù với cậu, bởi người này chẳng hề quan trọng, tuyệt nhiên không quan tâm mà chú ý đến và có lẽ cũng vì thế nên chủ yếu mọi thông tin của China Kim chỉ thuộc dạng văn bản không hề có hình ảnh trong trí nhớ của cậu. Kuan Lin biết chủ nhân của cây dù chẳng qua nhờ DaeHwi, người bạn ngoại giao cùng lớp luyên thuyên rằng hoa khôi khối trên bị chôm mất cây dù đỏ khi đặt ở rổ đựng dù nơi cửa lớp. China Kim chẳng qua là một cô gái được rất nhiều người yêu thích từ nhan sắc đến tính cách, vấn đề ở chỗ cô ta lại nhắm tới mỗi Kuan Lin mà theo đuổi. Cơ mà, Kuan Lin đã có một mối lo ngại bên cạnh cần chăm sóc nên việc quan tâm China Kim là chẳng cần thiết. Bao lần được tặng đồ ăn ngon hay quần áo tốt mặc nhiên nó luôn thuộc quyền sở hữu của Seon Ho.

Kuan Lin nghiến răng lắc đầu đầy khó chịu cố gắng kìm nén cơn tức giận sắp bùng nổ, dùng hết lực mà rút tay mình khỏi bàn tay đối phương đến mức cây dù đang cầm theo sức mạnh đó mà văng ra xa. Cậu gằn giọng:

"Đã là con gái phải có..."

"Này! Đủ rồi nha! Nam nữ thụ thụ bất thân! Ai cho chị đụng vào cậu ấy vậy? Muốn nắm là nắm, muốn chạm là chạm à?"

Cảm xúc của Kuan Lin như từ một khu rừng hừng hực cháy bỗng dưng được dập tắt ngay lập tức, cậu bật cười nhìn về phía cất ra tiếng nói. Xuất hiện trong tầm mắt là Seon Ho đang rất cố gắng bước thật nhanh, hận không thể phi tới với tốc độ ánh sáng để tẩn cho cô gái kia một trận. China Kim mặc nhiên chẳng để ý kẻ cao lớn chỉ thiếu 0.31 cen-ti-met là được 1 mét 80 kia, lần nữa chộp lấy tay Kuan Lin. Vừa kịp lúc đó chú gà lai lợn to lớn ấy chen vào giữa, đẩy Kuan Lin ra phía sau rồi hất mặt nói chuyện rất chanh chua:

"Trả dù thôi chứ mắc mớ gì phải động tay động chân vậy?"

"Này nhóc con! Mày dám láo toét với Kim xinh đẹp của tụi tao?" - Từ đâu xuất hiện vài bạn nam hống hách vây lấy.

Xinh đẹp? Seon Ho liếc nhìn từ trên xuống dưới lại nhìn từ dưới lên trên người con gái nọ, nhếch môi cười coi thường suýt nữa hỏi rằng: Con mắt nào của mấy người cho là chị ta xinh đẹp thế? Nhưng thật may mắn khi cậu nhớ tới lời mẹ vẫn luôn nhắc: Mình phải lịch sự thì người ta mới lịch sự lại.

"Tôi chẳng làm chị ấy cả. Chị ấy nhân cơ hội động chạm bạn tôi thì tất nhiên tôi phải bảo vệ rồi. Cố ý quấy rối người chưa đủ 18 tuổi là đi tù đấy!" - Seon Ho đanh đá trả lời, rất có tiền đồ mà nói với âm lượng to dần - "Các anh bảo vệ chị ấy thì tất nhiên em cũng bảo vệ bạn em!"

Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, tuy nhiên duy nhất một người lại ung dung, tự tại dựa lưng vào tường đến kì lạ. Đáy mắt nồng đậm ý cười kia nhìn chăm chăm vào gáy lộ rõ dưới mái tóc được hớt gọn gàng của kẻ đứng trước mặt. À, thì ra cảm giác người khác đứng ra che chắn mình là như vậy sao? Kuan Lin khẽ ho nhẹ, môi mím chặt ngăn tiếng cười suýt bật ra khỏi cổ họng, trên má xuất hiện lúm đồng tiền xinh xắn.

"Mấy đứa làm cái quái gì ở đây thế này?"

Tiếng giám thị quát, Seon Ho như một đứa trẻ con mách lẻo với người lớn rằng ai có lỗi ai không có lỗi. Tới nửa chừng câu chuyện, vì cái tính dài dòng dây dưa của bạn nhỏ mà khiến cho thầy giáo cũng mất hết kiên nhẫn để nghe, đám đông cảm thấy hết trò hay cũng dần dần giải tán. Kuan Lin dường như chẳng còn kìm được sự vui sướng mà tựa đầu vào vai người phía trước rồi người khùng khục.

"Lắm điều quá cậu nhóc!"

Vừa nói xong, cậu ngước lên gật đầu chào với thầy giám thị rồi buông một câu nhẹ bẫng: "Chẳng qua chung quy tất cả lại là trả cây dù thôi thầy ạ!"

Sau đó, Seon Ho đang luyên thuyên bỗng bị kéo đi.

"Lai Guan Lin, tôi còn chưa kể hết mà!!!!!"

"Ừ rồi rồi. Mình tôi nghe thôi là đủ lắm rồi, cậu muốn chuốc thêm phiền phức à?"

Tiếng cãi nhau nhỏ dần tới cuối hành lang, Dong Hyun ở phía xa cười vui vẻ nhìn hai bóng lưng kia khuất hẳn, nhẹ nhàng nói với người bên cạnh: "Cuối cùng cũng có thể yên tâm gả rồi."

YoungMin khẽ nhếch khoé miệng tạo thành một đường cong hoàn chỉnh, anh xoa đầu người vừa cất tiếng, sau đó tặc lưỡi: "Vậy còn cậu? Cô gái kia năm lần bảy lượt muốn có số điện thoại của Kuan Lin, cậu dự sẽ làm gì?"

"Tình cảm nhạt nhòa. Bày tỏ cũng đã bày tỏ, chút nhớ của ban đầu tự dưng xóa sạch thôi. Đơn giản, nếu muốn cuỗm Kuan Lin thì phải qua ải Seon Ho đã."

Young Min chống tay tựa vào lan can, cất giọng bâng quơ: "Bây giờ đã có đối tượng mới chưa?"

Dong Hyun quay lưng rời đi, lời nói còn sót lại nơi hành lang vắng vẻ, cứ văng vẳng bên tai anh:

"Tôi thấy mình có lẽ chẳng thể yêu ai thêm được nữa rồi."

Hết chương 4.

~o~

Dạo này tâm trạng hơi bất ổn một chút nên chương truyện không được mượt, cộng thêm rằng ra chap trễ quá làm chậm tiến độ của fanfic, xin thứ lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top