Chương 2.
[YuYun]
[179199 có giúp sức cho đoạn đầu]
Người ta thường nói: "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn", cuộc gặp gỡ của Lai Kuan Lin với Yoo Seon Ho không biết từ bao giờ đã trở thành trò cười trong mắt Kim Dong Hyun. Căn bản là chẳng hiểu được ai có thể thả một con quái vật như Yoo Seon Ho vào thế giới tươi sáng của Lai Kuan Lin. Cậu cho rằng chàng trai cơ mặt chẳng buồn hoạt động đó dính phải con gà lai lợn tự nhận mình là mèo béo náo nhiệt, lắm lời đúng là một mối nguy hại cho cuộc đời thiếu gia Đài Bắc. Nhưng khi thấy hai đứa trẻ đứng cạnh nhau, từ cách cư xử tới ánh nhìn, Dong Hyun đã thay đổi suy nghĩ: "Không ngờ trên đời có người cứu thế giới bằng việc cam chịu tên quái vật một ngày năm bữa kia, mà khổ nỗi lại là cái cam chịu chứa đầy sự dịu dàng."
Ở cái ngưỡng cửa ngấp nghé hai mươi đẹp đẽ, Kim Dong Hyun của tuổi mười chín là người ngay cả nhiệt huyết cũng trở thành thứ xa xỉ, ước mơ một thời bị thời gian bào mòn méo mó tới nỗi chẳng thể nào nhận được hình dạng của nó. Dong Hyun nhìn cái video mới được gửi cho mình cách đây bốn tiếng có con gà lai lợn đang nhồm nhoàm ăn chén cháo đậu đỏ thứ hai mà tặc lưỡi. Tuổi mười lăm, dễ khóc, dễ cười, dễ vui, dễ buồn. Đúng vậy, đã từng có một Kim Dong Hyun như thế, chỉ tiếc là người đó bây giờ được xem như không còn tồn tại nữa. Khoảng thời gian khắc nghiệt nhất cuộc đời trôi đi, Dong Hyun ở tuổi mười chín luôn một lòng tha thiết biết ơn sự can đảm dám chống đối lại cơn ác mộng khoảng thời gian mười lăm tuổi của mình.
Ai cũng từng có những khi tin vào tình yêu là vĩnh cửu, là không có sự chia lìa, là chúng ta sẽ chẳng hề thay đổi, nhưng khi tất cả câu trả lời của tháng năm đều đem đến cho ta sự thất vọng về điều mình tin tưởng, ắt hẳn đã khiến ta không còn cái suy nghĩ viễn vông như trước. Dong Hyun từng nhớ mình có một khoảng thời gian đơn phương một cô bạn suốt ba năm, sau đó cô bạn ấy chuyển đi. Trong hai năm tình cảm nhạt phai, cậu lại xiêu lòng vì một cô gái khác và để không phải tiếc nuối như mối tình đã từng của mình, Dong Hyun đã đi tỏ tình cô bạn ấy những năm lần, tất nhiên năm lần đều bị từ chối. Tuổi trẻ là thế, nông nổi và bồng bột, ai cũng có quyền sai, quyền được làm lại những lỗi lầm. Cậu đã từng đươc hỏi rằng: "Mày thấy hối hận không? Về tất cả."
Vậy... chúng ta có được cơ hội hối hận không? Có chứ, cơ mà chúng ta chẳng còn cái quyền làm lại từ đầu nữa rồi.
Dong Hyun mơ màng chống cằm nhìn phía ô cửa sổ, nơi có thằng nhóc trẻ ranh lắm lời đang tuôn xối xả một tràng đi cùng thằng nhóc mặt than lặng lẽ cam chịu xuất hiện trong tầm mắt. Chỉ có kẻ nào mù mới không thấy hai đứa này chẳng hề có gian tình. Hẳn vậy rồi, hãy xem cái nhìn ôn nhu xuất hiện trên gương mặt đẹp trai kia đi, chắc Lai Kuan Lin sẽ mãi chẳng rõ được rằng lí do tại sao cậu ta luôn bày ra cái ánh mắt đó chỉ đối với Yoo Seon Ho ồn ào. Dong Hyun nghĩ về bản thân, cậu chẳng còn nhớ được mình rung động là lúc nào nữa. Phải chăng cậu đã quá lười để yêu?
"Cốp."
Bị một vật thể lạ đánh vào đầu, mặc dù không đau nhưng Dong Hyun vẫn nhăn nhó nhíu mày, phun một tiếng chửi bậy theo thói quen rồi nghiến răng nói: "Gì!?"
Young Min khoanh tay đứng dựa vào bàn, nửa cười nửa không: "Chú có nghe anh giảng bài không đấy?"
Dong Hyun quên mất sự tồn tại của sinh vật đáng ghét này, chẳng hiểu tại sao cậu lại có thể vướng phải vào một người lúc nào cũng như thế. Như thế là như thế nào? Là cái kẻ không thể kiếm ra được sự "cool" ngầu, là kẻ rất dễ hài lòng mọi thứ, rất tốt bụng, rất...hmm... đáng yêu? Thôi thôi cho cậu xin. Tuy là hàng tá cô gái đều vây quanh anh ta, nhưng anh ta lại nhát tới nỗi chỉ cần đứng sát một chút là né xa cả chục bước mặc dù không thể hiện sự khó chịu ra mặt. Cậu nhớ rằng lần đầu tiên mình gặp kẻ này cũng trong tình huống chẳng kém gì cuộn giấy vệ sinh được xem làm tín vật của Seon Ho.
~
Đó là một ngày mưa xối xả, mưa tấp rát mặt người đi đường, mưa như được mùa. Dong Hyun đang trú mưa khó khăn hắt xì vài cái, nước mũi nước mắt chẳng khác nào hàng tồn bấy lâu trong cơ thể mà đại hạ giá xả ra cùng một thời điểm. Lúc đó, đầu óc thì mơ hồ, não tưởng như đã ngừng hoạt động thì trước mặt xuất hiện một cây kem chưa kịp bóc vỏ. Thanh niên đứng cạnh cười toe toét buông mấy từ bằng giọng khàn khàn: "Tôi bị đau họng nhưng kem ngon quá vì thế mới mua, thấy đồng minh cũng đang bị cảm nên tặng cậu coi như làm quen nhé?" Sau đó đối phương khoe cái răng khểnh ra ngoài.
Thế quái nào?
Dong Hyun nở nụ cười xã giao, khẽ vội xua tay, bởi sợ người khác thịt mình mất nên lao người chạy đi trong màn mưa như xối nước và xác định tối về nhà là khỏi thở, sẽ há miệng như con cá đang ngoi ngóp ở trên bờ cho mà xem. Dong Hyun cảm thấy mình không chịu được cái lạnh của bão nữa mà trú vào một cửa hàng tạp hóa. Từng đợt gió rét lạnh kéo tới, Dong Hyun run rẩy dưới sự buốt giá mà cảm thấy hối hận vì đã ngu ngốc bỏ chạy. Hắt xì cũng gần chục cái, cậu ôm lấy bờ vai gầy của mình mà ngồi thụp xuống, chưa kịp vài giây thì bị kéo dậy lôi vào quán cà phê bên cạnh. Lúc ấy, đối phương ghé sát vào tai cậu thì thầm: "Hãy giả làm người yêu tôi một lát nhé?" Sau đó, Kim Dong Hyun đầu óc không minh mẫn chưa kịp đồng ý đã bị đối phương điều khiển, vẽ lên một câu chuyện tình thơ mộng nào đấy mà cậu chẳng buồn phản bác. Cậu chỉ hiểu sơ sơ là người kéo cậu đi đang ra mắt làm quen các thứ, chắc có vẻ không hài lòng mà đem cậu làm vật chắn. Có lẽ do đầu óc đang bị mưa ngoài kia nhúng nước rồi nên Dong Hyun chẳng buồn mà bày tỏ ý kiến chống đối, đợi đến khi cậu lấy được cơ sở dữ liệu cho não thì lúc đó cậu sẽ xử đẹp tên này.
Dong Hyun lặng lẽ nâng tách cà phê sữa ấm nóng đặt trước mặt mình mà uống. Từng giọt chậm rãi trôi vào cuống họng, thật là dễ chịu. Cậu mím môi nhâm nhi, lặng lẽ cảm nhận hương vị thơm nồng ấy thì đột nhiên gương mặt của người bên cạnh được phóng đại xuất hiện, kèm theo là màn lau nước trên khóe môi tình như cái bình chẳng khác nào trong phim truyền hình. Dong Hyun không buồn phản ứng, nhẹ nhàng đẩy khuôn mặt kia ra, cũng nhẹ nhàng tựa vào vai người đó rồi nhìn cô gái đối diện, bỗng cất giọng nũng nịu:
"Anh à, anh sao lại chọn người này? Ứ ừ, thà là một người khác xinh đẹp hơn em thì em chấp nhận chứ với nhan sắc kia sao lại so sánh được với em?" - Dong Hyun trề môi, chu miệng đúng kiểu mấy diễn viên nữ phụ dẹo xà nẹo xà nẹo đáng ghét. Đấy, phải diễn xuất như thế mới khiến cho bạn nữ kia tức giận muốn thổ huyết mà đập ly cái "đùng" xong quay lưng đi. Cùng lúc đó, cậu đanh đá mà không ngại dẹo thêm một lần nữa, tựa hẳn vào người chàng trai kia, đưa tay vẽ vòng tròn lên ngực người ta: "Sao anh lại phải trả tiền nước cho nhỏ đó chứ? Lẽ ra hóa đơn phải ai nấy trả mà?" Bóng lưng nhỏ bé kia khựng lại vài giây rồi ngập ngừng chẳng biết có nên quay lại hay không, ấy vậy vẫn quyết định đi thẳng.
"Hầy. May là ngoài trời ngừng mưa rồi đấy..." - Nói xong, Dong Hyun ngồi thẳng dậy rồi nhìn sang người bên cạnh. Ánh mắt... ánh mắt người này bị sao vậy? Sao tràn đầy ý cười thế kia? Dong Hyun ngơ ngác nhìn người bên cạnh, nếu nói đẹp trai thì cũng không hẳn, nhưng anh ta rất đáng yêu, đáng yêu tới độ ai cũng hiểu lầm rằng chỉ với cái nhìn này chẳng cần làm gì hết cũng khiến người ta xiêu lòng. Cậu hằn giọng e hèm mấy tiếng sau đó nói: "Không cần trả tiền cát-xê cho tôi đâu."
Đang định đứng lên rời khỏi thì Dong Hyun bỗng bị kéo lại, gương mặt kia dần phóng lớn hơn, bỗng dưng nở một nụ cười nham hiểm đến kì lạ: "Tôi là Im Young Min, rất vui được biết em."
~
Dong Hyun khẽ thở dài nhìn người đập thẳng quyển sách vào đầu mình, cau có gằn giọng: "Này, đầu em không thể cứ đánh hoài mãi đâu nhé, đánh mãi là nó đần hơn đấy."
Young Min cười nhẹ nhàng: "Anh đang giảng bài trên này, chú cứ vậy mà coi thường công sức của anh thì làm sao không đáng đánh cho được?"
Dong Hyun lặng lẽ nghiến răng bày ra bộ dạng bất mãn.
Tuổi 19,
Chẳng còn hơi sức để yêu đương nữa, chỉ biết cam chịu và chấp nhận những sóng gió phía trước, những lo toan, nào là tiền phòng, tiền điện, nước, ga... Sáng đang ăn dở còn phải nghĩ xem trưa với tối ăn gì. Kim Dong Hyun buông bút khẽ thở dài. Trưởng thành là thứ mà ai cũng không muốn chấp nhận. Chỉ tiếc rằng cái "giá như được trở lại" của bao người, Dong Hyun chẳng mong mỏi trở về tuổi mười lăm mười sáu như Seon Ho, vì với cậu đó là cơn ác mộng của áp lực.
"Thời gian thật sự rất đáng sợ. Nó... có thể nuốt chửng tính cách của chúng ta."
Young Min tặc lưỡi, thằng nhóc này lại đến giờ của nó rồi đấy, lúc cần thì chả bao giờ chịu nói, lúc chẳng cần thì cứ tuôn ra như vỡ đê. Anh kéo ghế ngồi đối diện Dong Hyun, hỏi cậu ta lại làm sao vậy thì nhận được câu trả lời xanh rờn rằng thằng nhóc gà lai lợn hàng xóm mới gửi ảnh ăn hot pot từ thuở nào sang nên đói quá muốn đi ăn. Thế giới này thật đáng sợ, đáng sợ hơn là có kẻ tiếp tay cho cơn đói của kẻ khác rồi trấn lột mình. Young Min nghĩ có nên tách hai đứa này ra không, khéo chẳng chừng anh lại bị cấu xé vì một con trâu đói và một con gà lai lợn đang nhờn với dạ dày như lỗ hổng vũ trụ kia.
Young Min nhớ không lầm lần đầu gặp Seon Ho là lúc cậu ta chê cây kem của thằng nhóc bên cạnh mua quá nhiều tới nỗi nó ăn phát ngán. Hai đứa trẻ cao lớn ngang tầm nhau, một người thì liến thoắng không ngừng, kẻ thì ôn nhu nửa cười nửa không. Anh không biết tại sao mỗi lần hai đứa đứng cạnh nhau bầu không khí rất lạ lùng, lạ lùng đến mức không miêu tả được, hai đứa trẻ này như hai miếng ghép bù trừ cho khiếm khuyết của nhau vậy.
Young Min rút trong túi ra cây kẹo que, bóc vỏ, sau đó tự động bỏ lên miệng, anh nhướn mày rồi quay lưng xếp sách vở chuẩn bị rời đi.
"Nếu muốn thì chú có thể mời Seon Ho và thằng nhóc liệt mặt đi ăn cùng được đấy."
Dong Hyun trong vài giây mơ màng mới tiếp thu được câu nói, lẳng lặng lôi điện thoại gọi cho Seon Ho thông báo và kèm theo một yêu cầu: "Hai đứa ăn hai đứa tự trả tiền, chỉ Young Min mới trả tiền cho anh mày thôi, nhóc con ạ."
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top