Chương 1
Sáu viên thuốc an thần khiến Yến Nhược Ngu ngủ suốt 12 tiếng đồng hồ, mạch suy nghĩ trong giấc ngủ nặng nề cùng với những giọt mồ hôi trên khuôn mặt dần dần hiện rõ. Cậu tháo miếng che mắt xuống, miễn cưỡng kéo căng mí mắt, tầm nhìn mờ ảo bị một bé Alaska thè cái lưỡi ra chiếm lấy.
Yến Nhược Ngu đang nằm ngửa bất động, được hai giây thì thình lình ngồi bật dậy trước khi cái lưỡi màu hồng phấn non mềm đó một lần nữa liếm mặt cậu. Bé Alaska nằm trong lòng cậu đây chỉ mới có 3-4 tháng tuổi, thuận theo động tác ngồi dậy của cậu mà ngã lăn xuống sàn nhà. Chắc hẳn là em nó bị đau, kêu “ẳng ẳng” một cách yếu ớt, cái đầu lắc lắc vài cái rồi ngẩng lên muốn trèo lên giường lần nữa, Yến Nhược Ngu trừng mắt, không hề lịch sự hỏi em chó không mời mà đến đang ở trước mặt này: “Đệt, má nó mày nhảy từ đâu ra vậy?”
Alaska nghe ra được sự khó chịu trong giọng điệu của Yến Nhược Ngu, cái đuôi mập mạp vốn dĩ đang phe phẩy vui vẻ liền xuôi theo tư thế chân sau ngồi xổm mà héo rũ, em nó cúi gằm mặt xuống, dáng vẻ lúng túng không biết phải làm sao. Vừa mới thức dậy thì có chú chó nhỏ vừa dễ thương vừa hợp lòng người từ trên trời rơi xuống, nếu đây là người khác có khi lại hạnh phúc cho rằng bản thân còn đang nằm mơ ấy chứ, nhưng Yến Nhược Ngu thì cúi đầu nhìn nơi chú chó đang ngồi xổm, ấn đường nhíu thật chặt, dùng tốc độ nhanh nhất tung chăn ra đứng ở phía bên kia của chiếc giường, nhỏ giọng chửi thề một câu, mặt mày ghét bỏ lông chó còn dính ở trên tấm chăn.
Sau đó cậu đi vào phòng tắm. Mặc kệ nước còn chưa nóng đã lấy tay vớt nước xoa lên mặt, thủ pháp bạo lực, qua hai ba phút mới tắt vòi nước, thẳng lưng lên, bản thân ướt hơn chuột lột hiện lên trong tấm gương lớn là khuôn mặt, còn có cổ và thân trên trần trụi.
Mùa đông của thành phố Lĩnh An lạnh lẽo ẩm thấp nhưng hệ thống sưởi trong căn biệt thự này rất đầy đủ. Cho dù không phải lúc đi ngủ thì một năm bốn mùa Yến Nhược Ngu cũng chỉ thích mặc quần ngủ. Cậu lau mặt và cổ, thùng rác trở thành chốn đi về của chiếc khăn mặt đó, cậu quay đầu lại sau khi vội vội vàng vàng đánh răng xong, không biết từ khi nào bé chó đó đã yên tĩnh ngồi xổm ở cửa phòng tắm rồi.
Thế nhưng ánh mắt vẫn Yến Nhược Ngu lạnh lùng, cậu không thèm quan tâm đến em chó mà đi thẳng ra phòng ngủ. Sau khi em nó theo cậu đi ra ngoài thì cậu liền nặng nề đóng cửa lại, ngăn không cho em nó lại đi vào gây phiền phức, vừa xuống tầng vừa gửi tin cho Tiểu Triệu nói anh ta qua đây.
Cậu mới vừa gửi tin nhắn đi liền thấy ông nội Yến Tuyết Đào ngồi dựa trên sô pha màu xám bên cạnh cửa sổ trong phòng khách. Ông nghiêng người về phía trước hai tay đan vào nhau, rõ ràng là đang suy tư gì đó.
Ba mẹ của Yến Nhược Ngu qua đời vào năm cậu thành niên, Yến Tuyết Đào là người thân duy nhất trên đời của cậu. Năm nay cậu cũng 20 tuổi rồi, lẽ ra không cần ông nội phải bận tâm lo lắng nữa, nhưng Yến Tuyết Đào vẫn cứ nặng gánh trong lòng. Yến Nhược Ngu ngồi lên chiếc ghế sô pha lớn hơn ở chính giữa, quét mắt nhìn bữa sáng đóng gói tinh tế ở trên bàn trà bằng gỗ rồi mới đối diện với Yến Tuyết Đào: “Thuốc lá của con đâu?”
Yến Tuyết Đào muốn nói vừa tỉnh ngủ đã hút thuốc ngay là không tốt cho sức khỏe, nhưng ông chờ từ buổi sáng đến 3 giờ chiều, mấy món ăn đó cũng đã lạnh ngắt từ lâu rồi. Yến Nhược Ngu lầu bầu một câu “Thôi bỏ đi”, đứng dậy đi đến chỗ huyền quan móc ra bao thuốc từ trong túi áo khoác ngoài đang treo rồi đứng tại đó hút. Yến Tuyết Đào muốn nói với cậu hai câu nên chỉ có thể cũng đi qua đó.
Đã rất lâu rồi Yến Nhược Ngu chưa được ngủ ngon giấc, tâm trạng lúc này cũng không tính là tệ, cậu chủ động hỏi: “Con chó đó là ông xách đến ạ?”
Nhưng đó không phải là ý nghĩ nông nổi của Yến Tuyết Đào: “Bác sĩ nói có thú cưng bên cạnh thì con sẽ tốt hơn.”
“Bác sĩ bác sĩ, bác sĩ nói “Tốt” thì ông tin sao?” Yến Nhược Ngu xem thường cười chế nhạo: “Bác sĩ còn cho con uống thuốc giảm đau mãi đấy.”
Để bồi dưỡng khả năng độc lập cho đứa con trai duy nhất, Yến Nhược Ngu sớm đã bị gửi ra nước ngoài rồi. Ở bên kia đại dương cũng không thiếu báo chí đưa tin về gia đình ba người đến từ châu Á bọn họ, ba là người thừa kế tương lai của Tập đoàn Yên Hợp, mẹ là ảnh hậu giành được nhiều giải thưởng lớn trong nước, đám cưới xa hoa năm ấy của hai người gây ra nhiều chấn động, Yến Nhược Ngu từ nhỏ đến lớn được biết bao nhiêu ánh đèn pha vây quanh.
Tuy nhiên bi kịch có thể xảy ra trong một sớm một chiều. Ngày hôm ấy vừa vặn là sinh nhật 15 tuổi của Yến Nhược Ngu, khi ba người dùng bữa tại một nhà hàng ba sao Michelin xong và rời đi từ hẻm phía sau thì gặp phải tên cướp mang theo súng. Sau khi ba mẹ của Yến Nhược Ngu trúng đạn, cả hai đều không qua khỏi dù đã được cứu chữa, chỉ có cậu bị thương nhẹ vẫn còn sống tiếp.
Tính tình của Yến Nhược Ngu thay đổi rất nhiều sau khi cậu trải qua tang lễ. Cậu của trước đây là quý công tử ngạo mạn phong thái hơn người trong tất cả các cuộc phỏng vấn, ngoại hình thừa kế tất cả ưu điểm của ba mẹ, mặc đồng phục tinh xảo ra ra vào vào trường học quý tộc, quả thật đúng là toàn bộ giới giải trí đều đang chờ cậu lớn lên. Nhưng cậu lại bị phóng viên chụp được ảnh xuất hiện tại party cuồng hoan của đám nhị đại giới du học sinh. Trong bể bơi rót đầy rượu sâm panh, cậu để trần nửa người trên, hơi nheo mắt vuốt ngược mái tóc ướt sũng ra đằng sau, phía dưới xương quai xanh có một hình xăm.
Sau đó cậu xuất hiện tại buổi tiệc rượu của người phụ nữ trẻ tuổi nổi tiếng này, trôi qua hai ngày lại chơi đùa vui vẻ trên bãi biển với siêu mẫu kia, thái độ ngả ngớn đối với tình cảm của cậu khác một trời một vực với ba mẹ đã qua đời. Yến Tuyết Đào nghiêm khắc với con trai, nhưng với cháu trai độc nhất lại nuông chiều nhiều hơn là quản giáo khắt khe. Vốn dĩ ông chỉ tưởng rằng cậu chìm đắm vào đau buồn vì ba mẹ qua đời nên cần phải giải tỏa, nhưng khi thấy số hình xăm của cậu càng ngày càng nhiều và trải rộng ra toàn bộ cánh tay phải, ông mới cảnh giác có điều gì đó không ổn, cuối cùng phát hiện ra Yến Nhược Ngu không chỉ đần độn không mục tiêu sống qua ngày mà bác sĩ gia đình còn không ngừng cho cậu uống thuốc giảm đau vì vết thương do súng bắn.
“Năm ấy là do ông vô trách nhiệm, nếu phát hiện sớm một chút…”
Yến Nhược Ngu không muốn thấy nét mặt tràn đầy buồn phiền của người già, cứ như thể ông mắc nợ với bản thân cậu vậy, cậu thờ ơ như không mà khoát tay: “Chuyện này không thể trách ông được, con còn phải cảm ơn ông đã ở bên cạnh con cả nửa năm ấy chứ.”
Sau khi vết thương do súng bắn đã lành, Yến Nhược Ngu vẫn cảm nhận được cơn đau về mặt thần kinh, do đó bác sĩ đã kê thuốc cho cậu để giảm bớt, nhưng lại không nói cho cậu biết về khả năng gây nghiện của thuốc. Yến Nhược Ngu phóng túng nhưng cũng sẽ không cho phép bản thân đến nỗi sa đọa, sau khi tỉnh ngộ và triệt để rút lui khỏi việc sử dụng thuốc thì cậu quay trở về con đường phát triển đúng đắn. Cậu thi đỗ một trường đại học Ivy League[1] học về kinh doanh, thành tích xuất sắc, năm nào cũng có thể nhận được học bổng.
Nỗi lo âu trong mắt Yến Tuyết Đào vẫn không được xua tan, Yến Nhược Ngu lên tiếng: “Ông cũng nói rồi mà, đây là trong nước, sau khi con trở về đã không đụng đến thứ đồ chơi đó nữa rồi.” Cậu hút xong điếu thuốc trong tay lại thuần thục lấy thêm một điếu nữa: “Lừa ông thì con chính là con chó con.”
Bé Alaska khó khăn trong việc xuống cầu thang vì chân ngắn cũn cuối cùng cũng xuất hiện ở tầng một, đang nằm bò trên đất thè lưỡi ra thở hổn hển nghỉ ngơi, vừa nghe thấy Yến Nhược Ngu nói đến chữ “chó” còn cho là đang gọi em nó thế là lắc la lắc lư chạy đến, nhưng lại một lần nữa bị cái trừng mắt khiến cho phải phanh lại núp sau chân Yến Tuyết Đào.
“Đương nhiên là ông tin con, Cá Nhỏ của chúng ta tuyệt vời thế mà,” nét cười trên gương mặt Yến Tuyết Đào thoáng qua trong nháy mắt, ông bỏ tay ra khỏi túi quần, Yến Nhược Ngu đoạt lấy hộp thuốc uống trong lòng bàn tay của ông, lại thả lỏng mà không mảy may đùa cợt chút nào cả.
“Cả đêm không ngủ nghỉ đương nhiên là không tốt rồi, nhưng mà…” Yến Tuyết Đào khuyên bảo hết nước hết cái: “Cá Nhỏ à, thuốc ngủ chỉ bất cẩn một chút cũng có thể gây nghiện đấy.”
“Vậy rốt cuộc ông muốn con phải làm thế nào đây?” Yến Nhược Ngu đặt điếu thuốc trở lại, lạnh nhạt mà nói: “Con không ngủ được nên buổi tối đi ra ngoài, ông nhìn thấy không thích nên phê bình con. Cái đấy cũng được thôi ạ. Bây giờ con tìm thử mọi cách để có thể ngủ được, ông lại không chấp nhận mà trách móc con.”
“Con cũng không nhìn thử xem bây giờ con có thân phận gì, có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào con, những chỗ con đi toàn là nơi thế nào chứ.” Yến Tuyết Đào không khỏi sốt ruột. Sau khi lên đại học, mọi thứ của Yến Nhược Ngu đều tiến lên theo phương hướng đã định sẵn, nếu như ba mẹ vẫn còn sống thì nhất định cũng sẽ hy vọng cậu tiếp quản công việc kinh doanh của ba chứ không phải là tiến vào showbiz dễ bị dính tai tiếng. Nhưng chính là vào mùa hè năm 19 tuổi ấy, Yến Nhược Ngu đột nhiên về nước tham gia vào chương trình tuyển chọn thần tượng tên là “Pick! Pick!”, cậu dựa vào ngoại hình và thực lực thu được rất rất nhiều fan, định trước là C vị nổi trội không ai sánh bằng.
Yến Tuyết Đào không phải là người bảo thủ, ông ủng hộ quyết định của Yến Nhược Ngu, nhưng Yến Nhược Ngu lại đột ngột rút lui khỏi cuộc thi trước khi thành lập nhóm, cậu cũng không ký hợp đồng với công ty giải trí, mỗi năm không tranh đua với đời mà phát hành vài bài hát, ai nghe được thì chính là do ông trời đưa đẩy thôi.
Cậu chẳng thèm quan tâm nhiệt độ lưu lượng là cái gì, thế nhưng người quan tâm đến cậu vẫn nhiều vô số kể giống như trước, sự truyền miệng và lượng tiêu thụ của thương hiệu thời trang đường phố mà cậu hùn vốn với bạn bè sáng lập chính là minh chứng rõ ràng nhất cho mức độ được yêu thích của cậu. Vốn dĩ Yến Tuyết Đào cho rằng đứa nhỏ này cuối cùng đã ổn định tâm tính rồi, nhưng một tháng trước cậu lại đề nghị muốn bán tất cả cổ phần của thương hiệu cho bạn bè, trong ảnh chụp lén của paparazzi, khi cậu tiễn một người bạn nữ về nhà, tư thế giúp cởi dây an toàn bị nói thành ôm hôn nồng nhiệt.
Yến Nhược Ngu có thể chất hot search. Sau khi tin tức lộ ra, cho dù còn có hai người bạn thân cùng giới tính ngồi ở ghế sau rõ rành rành ra đó, nhưng vẫn không biết đã là lần thứ mấy cậu bị dính nghi vấn có “bạn gái mới” rồi.
Cậu vô tội nên không có gì phải thanh minh cả. Vốn là cậu chẳng quan tâm đến việc người khác nhìn nhận bàn tán về cậu thế nào, nhưng Yến Tuyết Đào có để ý. Việc đứa nhỏ hiểu biết tường tận ở trong mắt người ngoài là người chơi bời quen thói khiến ông phát sầu, nếu chẳng may Yến Nhược Ngu không cẩn thận mà nghiện thuốc thì ông càng lo hơn.
Yến Tuyết Đào thở dài một hơi, tựa như loáng một cái đã già đi 10 tuổi: “Cũng trách ông không chăm sóc cho con tốt, sau này lúc ông mất, không có mặt mũi đến gặp ba mẹ của c—”
“Được rồi mà ông.” Yến Nhược Ngu cực kỳ vô cùng không thích nghe bất cứ người nào nhắc đến ba mẹ của cậu. Cậu cắt ngang một cách tương đối không lễ phép, lồng ngực phập phồng lên xuống, sau đó nhượng bộ mà nói rằng cậu nhận con chó này trước đã. Hàng mày của Yến Tuyết Đào cuối cùng cũng giãn ra, ông lặp lại những lời bác sĩ đã nói cho cậu nghe, Yến Nhược Ngu một bên lỗ tai nghe vào là “Thú cưng làm cho con người ta thư thái”, một bên lỗ tai khác nghe ra là “Con người được thú cưng chữa khỏi cho”. Tiễn Yến Tuyết Đào lo lắng nẫu hết tim gan khuyên can hết lời ra cửa xong, cậu xách gáy Alaska nhét vào chuồng chó xách tay rồi lại đi rửa tay hết mấy phút đồng hồ.
Chờ cậu đi ra từ phòng vệ sinh thì cánh cửa nhỏ của chuồng chó đã bị mở ra rồi, Bùi Tiểu Triệu đang ngồi xếp bằng trên thảm lông chọc ghẹo em chó trong lòng. Tiểu Triệu lớn hơn Yến Nhược Ngu không đến vài tuổi, là người mà Yến Tuyết Đào một tay bồi dưỡng để sau này trở thành trợ lý thư ký của Yến Nhược Ngu. Sau khi Yến Nhược Ngu về nước thì chưa từng đặt chân vào công ty, vì để không thất nghiệp, Bùi Tiểu Triệu liền chăm chỉ cần cù bắt đầu làm người quản lý kiêm ông chú giúp việc.
Khi mới vừa bắt đầu, anh ta làm công tác tư tưởng đầy đủ để chuẩn bị nghênh đón vị đại thiếu gia nóng tính vừa thối nát lại nổi tiếng dưới ngòi bút của Blogger[2] này. Nhưng tiếp xúc một thời gian dài rồi, anh ta phát hiện Yến Nhược Ngu cáu kỉnh tuy rằng nổi tiếng nhưng không thối nát, nhất là khi chuyển lương vào thẻ vào mỗi tháng, anh ta cảm thấy được Yến đại thiếu gia rất thơm, thơm phưng phức, thơm nức mũi luôn.
Vì thế bé chó của thiếu gia cũng thơm theo luôn, Bùi Tiểu Triệu cho phép bé Alaska đó vui mừng nhảy chồm lên người mình. Mắt thấy đầu lưỡi be bé non nớt kia sắp sửa liếm vào lòng bàn tay anh ta, Yến Nhược Ngu há họng hét to: “Ngậm cái mõm lại cho tao!”
Bé Alaska hiếm hoi hiểu được tính người, với tham vọng muốn được sống tràn đầy, em nó thật sự rụt lưỡi về lại. Bùi Tiểu Triệu biết điều mà nhét bé chó về lại trong chuồng, đi rửa tay dưới sự giám sát của Yến Nhược Ngu, khi ấn nước rửa tay đến lần thứ năm mới nhận ra cái gì gọi là no zuo no die why you try. Anh ta quen biết với Yến Nhược Ngu cũng sắp bốn năm rồi, nhưng làm sao lại bị một chú chó nhỏ rù quyến để rồi quên mất rằng vị đại thiếu gia này mắc bệnh sạch sẽ quá mức nặng đến độ thần kinh bất ổn, tuyệt đối không thể nuôi một bé Alaska một năm rụng lông hai lần, nửa năm rụng một lần chứ.
—————
Tác giả có lời muốn nói: Chương sau thụ xuất hiện nha.
Chú thích:
1. Ivy League chỉ nhóm 8 trường đại học, viện đại học tư nhân ở Đông Bắc Hoa Kỳ, có hệ thống triết lý giáo dục và chất lượng hàng đầu. Các thành viên trực thuộc Ivy League là Đại học Brown, Đại học Columbia, Đại học Cornell, Đại học Dartmouth, Đại học Harvard, Đại học Pennsylvania, Đại học Princeton và Đại học Yale. (Wikipedia)
2. 营销号 (Doanh tiêu hào): thuật ngữ để chỉ những tài khoản dùng việc mua bán, tiếp thị tin tức để kiếm tiền
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top