Gặp Mặt

New York, USA.
Trời mùa đông tháng 12, một màu trắng xoá bao phủ khắp thành phố New York hoa lệ. Thành phố tấp nập người mặc dù đã vào nửa đêm, đó là lý do tại sao người ta gọi nó là "thành phố không ngủ".
Dưới chân cầu Brooklyn hình ảnh một cô gái lạc lõng giữa dòng người với mái tóc đen dài bay phất phơ trong gió trời lạnh buốt. Cô có nước da trắng nõn nà, đôi môi màu đỏ mọng, chiếc mũi nhỏ nhắn nhưng cao thẳng, và đặc biệt là đôi mắt sáng như sao trời của cô có thể hút hồn bất kỳ ai. Diana hít sâu một hơi, nhưng vì trời quá lạnh nên cô che hết gần nữa khuôn mặt của mình.
"Thật là mệt mỏi. Giáng sinh cái gì chứ, có ai như mình mà giáng sinh phải ở trong phòng phẫu thuật suốt 12 giờ đồng hồ không cơ chứ?", cô than thở qua chiếc tai nghe cảm ứng trên tai mình.
"Cô gái của tôi ơi, ai biểu cậu là bác sĩ giỏi nhất của thành phố này. Ai ai cũng muốn cậu phụ trách ca mổ của họ hết thì biết làm sao", một giọng nói dễ thương từ đầu dây bên kia vang lên trong tai cô.
Đúng vậy Diana là một trong những bác sĩ có tiếng nhất ở thành phố New York, cô đã nhận được rất nhiều bằng cấp danh giá với những nghiên cứu đóng góp cho ngành y tế của thế giới. Cô tốt nghiệp với số điểm cao nhất của đại học Stanford. Tất cả bệnh viện hàng đầu trên thế giới đều muốn đem cô về cho bệnh viện của mình và đưa ra những phúc lợi cao nhất cho cô. Nhưng Diana không hứng thú với danh vọng và tiền bạc, ước mơ của cô là chỉ muốn chữa bệnh cho tất cả mọi người. Cô yêu thành phố nơi cô sinh ra, đó là New York. Cô chỉ muốn lam việc ở đây một khoảng thời gian rồi cô sẽ đi làm bác sĩ từ thiện cho những đất nước nghèo khó. Đó là hy vọng và mục đích sống của cô từ khi còn nhỏ.
"Mia, cậu cũng dám chọc ghẹo tớ nữa hả! Coi chừng không có quà cho năm nay đâu nha", Diana đùa giỡn với cô bạn thân nhất của mình.
"Đại nhân xin bỏ qua, tiểu nhân đã chờ mòn mỏi hết năm cho món quà của đại nhân gia gia đó nha." Cô nàng nhõng nhẽo nói. "Nhưng mà cậu thật sự không muốn tới nhà ba mẹ mình đón Giáng sinh sao, họ thật sự rất mong cậu đó. Tớ cũng không muốn để cậu cô đơn một mình trong đêm nay đâu. Tới nhà mình đi mà, Diana", giọng cô thương xót trong điện thoại.
"Cảm ơn cậu, Mia. Nhưng cậu biết mà, mình không muốn để mẹ một mình trong bệnh viện. Hãy nói với mẹ cậu là mình cảm on bác rất nhiều. Mọi người có một đêm giáng sinh vui vẻ nhé!", cô cảm động trong lòng nói.
Mia và cô là bạn thân từ mới lọt lòng. Ba mẹ của cô và Mia là bạn thân lâu năm. Họ cùng nhau quản lý cong ty thời trang rất nổi tiếng. Họ đã xây dựng một kinh đô thời trang trên khắp Châu Âu và Châu Mỹ. Cô và Mia lớn lên cùng nhau, chỉ khi lên đến khi đại học thì họ chọn trường riêng cho mình. Mọi chuyện đều hanh phúc cho đến khi ba mẹ của Diana gặp tai nạn. Ba mẹ cô gặp phai một tai nạn nghiêm trọng, ba cô đã qua đời, còn mẹ cô thì bị mất trí nhớ khi cô 10 tuổi. Cuộc sống của cô đã bị vỡ tan từ ngày đó. Ba mẹ của Mia rất yêu thương cô, mọi chuyện đều giao lại cho họ giải quyết. Cô rất cảm kích ba mẹ của Mia đã chăm sóc cho cô tới bây giờ. Còn mẹ, Diana đưa bà tới viện dưỡng lão tốt nhất thành phố và chưa bao giờ quên thăm bà vào mỗi buổi tối. Cô rất yêu mẹ, mặc dù bà đã không còn nhớ nỗi cô là đứa con gái duy nhất của mình.
Mia buồn bã nhưng cũng không muốn làm khó bạn mình:"Được rồi, có chuyện gì thì cứ gọi cho mình, không được một mình biết không. Vậy bye cậu, yêu cậu." Tiếng hôn "chụt" của cô qua chiếc tai phone.
Diana cúp máy và cười hạnh phúc. Cô biết Mia rất thương cô nhưng cô không muốn làm phiền bạn mình cùng với gia đình. Cô muốn tận hưởng khoảng thời gian này với bản thân. Cô đã có dự định sẽ tới nhà thờ để cầu nguyện cho mọi người. Diana là một tín hữu Công Giáo, cô xem Chúa như là một chỗ dựa tinh thần duy nhất mỗi khi cô thất vọng. Đó là mọi thứ cô có hiện tại.
"Được rồi, mình phải tới chỗ mẹ thôi". Cô đi ngược lại phía chân cầu. Dưới chân cầu một khoảng tối đen, mùi cỏ ẩm thấp cùng với mùi máu tanh. Hả, khoan đã mùi máu, không phải là cô bị ám mùi máu sau cuộc phẫu thuật chứ. Không thể nào cô luôn luôn tắm rửa sau mỗi ca, chuyện đó không thể nào xảy ra. Cô quyết định lần mò theo mùi máu, dù gì cô cũng là bác sĩ không thể thấy chết mà không cứu, đó không phải là tác phong của cô. Bước chân cô chầm chậm đạp lên bãi cỏ ướt, mùi máu tanh ngày càng nồng nặc. Cô cất tiếng thì thầm, "Có ai đang bị thương phải không, có cần tôi gọi xe cấp cứu không?". Bỗng một sức mạnh kéo cô từ đằng sau , cô té vào lồng ngực của ai đó, hơi thở nam tính phả vào cổ cô làm da gà cô dựng đứng lên.
Thật sự thì cô chưa bao giờ thân mật quá mức với người đàn ông nào. Cô độc thân đã hai mươi bảy năm, mặc dù cô sống ở nước Mỹ tự do và phóng khoáng nhưng cô chưa bao giờ buông thả chính mình. Nên giờ phút này cô cảm thấy không thoải mái chút nào mặc dù cô không bài xích nó.
"Này anh, tôi chỉ muốn giúp anh thôi mà! Anh hãy buông tôi ra xem tôi có thể giúp anh được gì không. Tôi biết anh bị thương rất nặng, tôi.."
"Im miệng! Nói nhiều quá. Tôi không cần cô giúp", giọng nói trầm thấp nhưng lạnh thấu xương của người đàn ông vang lên. Trên người tỏa ra mùi ám khí nồng đậm như muốn tàn sát mọi thứ xung quanh.
Diana bị chặn miệng, cô đã có tâm muốn giúp mà còn mạnh miệng như vậy. Có thể ai nghĩ cô có gan hùm mới dám tò mò những chuyện thế này. Ở đất nước này, xả súng không phải chuyện thường ngày hay sao. Nhưng căn bản cô không sợ, những người như thế này cô đã gặp nhiều rồi nên cô đã không còn e sợ nữa. Một nỗi tức giận đang lên trong lòng ngực, cô vùng vẫy cánh tay ra khỏi lồng ngực của người đàn ông, chỉ thẳng vào mặt anh ta hét lên:
"Nè anh kia, anh không thấy mình quá đáng sao, tôi quan tâm nên mới không muốn để anh chết trong ngày giáng sinh như thế này. Anh lại còn mắng chửi tôi, thật là quá đáng mà." Cô tức giận, lồng ngực phập phồng lên xuống,trông rất quyến rũ. Nhưng người đàn ông ngước nhìn lên, đôi mắt sắc bén của anh nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của cô, tỏa ra một luồng khí lạnh giá như gió Siberia khiến cho cô cảm thấy lạnh cả người. Anh bắt lấy cánh tay cô và kéo khuôn cằm cô về phía mình, đôi mắt anh như chim ưng của anh nhìn vào cô, không ngờ có người dám lớn tiếng trước mặt anh. Đôi tay anh siết cằm cô chặt hơn, cô nhíu chân mày vì đau nhưng cũng không hoảng sợ. Khuôn mặt anh đầy vết máu khô, nhưng cũng không che giấu được khuôn mặt với chiếc cằm cương nghị, đôi mắt màu xanh thẫm, chiếc mũi cao, và đôi môi mỏng bạc của anh. Cô biết anh rất đẹp trai và nam tính, nhưng trên người anh có một khí chất rất đặc biệt mà cô chưa từng thấy qua người đàn ông nào. Anh như bậc bá vương nhìn xuống con mồi của mình. Đúng là khí chất không tồi!
Người đàn ông phun ra giọng nói nguy hiểm:"Tôi có bảo cô giúp tôi không! Tôi không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai". Anh bóp chặt cằm cô, đôi môi anh nhếch lên. Cô vung tay muốn thoát ra khỏi sự giam cầm của anh, cô không muốn mình giống như con mồi trong tay người khác. Nhưng vì vùng vẫy quá mạnh, tay cô đã chạm vào vết thương trên ngực của anh, làm anh phải rên lên vì đau. Nhưng chỉ nhỏ như muỗi kêu, căn bản anh cũng không nghe rõ. Nhưng cô là bác sĩ nên tất nhiên biết anh đang trong tình trang nguy hiểm. Khuôn mặt của cô nghiêm túc nhìn xuống phần ngực của anh. Tay cô sờ vào vùng ngực của anh để tìm ra vị trí của vết thương.
"Anh đừng có lộn xộn. Vết thương của anh khá nghiêm trọng, đầu đạn 0.22, lực sát thương và tốc độ rất cao, phần phổi của anh đã bị tổn thương, đáng lý ra anh đã mất máu rất nhiều nhưng vì có một áp lực gì đó đã cản nó lại. Anh đừng cử động nhiều quá, rất nguy hiểm", sắc mặt cô nghiêm trọng.
"Cô là bác sĩ ? Cô chắc chắn có thể giúp tôi. Nếu không mạng của cô chắc chắn sẽ xuống địa ngục với tôi, hiểu chứ." Anh dùng giọng nói như không thật sự quan tâm đến vết thương của mình.
Người này thật kiêu ngạo. Mình có lòng muốn giúp mà còn đe dọa, đây là kiểu người gì vậy trời. Thật là đáng ghét. Tôi ngu hay sao mà để anh đe dọa tôi, tôi cũng có thể bỏ đi ngay bây giờ.
"Nghĩ cũng đừng nghĩ, cô đã thấy tôi đừng mong có chuyện tôi sẽ thả cô đi"
Anh ta là thần hay sao vậy. Có thể đọc được suy nghĩ của người khác, mình còn chưa nói ra nữa. Người này thật nguy hiểm.
"Tôi sẽ không bỏ anh đi, tôi không gặp thì thôi đã gặp sẽ không bao giờ bỏ qua. Tôi không biết anh là ai, nhưng tôi chắc anh cũng phải gọi đàn em của mình rồi. Tôi sẽ băng bó tạm thời cho anh",Cô nhẹ nhàng nói.
Cô lật ngược túi xách, những bông băng, sát trùng và vô số dụng cụ y tế nằm rải trên thảm cỏ. Anh cảm thấy cô gái này thật kì lạ, mặc dù anh không tiếp xúc với phụ nữ nhiều nhưng anh biết chắc trong tui xách của phụ nữ chỉ có đồ trang điểm chứ không bao giờ có dụng cụ y tế. Nhưng cũng không phải chuyện của anh. Anh biết cô chắc chắn không phải người nguy hiểm có thể liên lụy tới anh. Điều anh cần bây giờ là xử lý vết thương này trước. Cô không cần nói anh cũng biết vết thương của mình không đơn giản. Đôi mắt của anh tối đi, hằn lên sự lạnh giá và khát máu.
Anh sẽ hủy diệt bọn chúng..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top