Bảo Vệ
Lam Vũ nhẹ nhàng để cô xuống giường, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô. Người cô gái đang nhắm mắt kia không biết trong mắt người đàn ông đang nhìn cô là một bầu trời cảm xúc phức tạp. Anh biết mình không nên để cô bước vào thế giới của anh. Anh biết anh không nên đi tìm kiếm cô, bởi vì anh là một mối nguy hiểm cho cuộc sống của cô. Nhưng cô đối với anh rất đặc biệt, và anh không muốn một lần nữa đánh mất đi người mà mình trân trọng.
Lam Vũ cẩn thật đặt nụ hôn trên trán cô. "Tôi sẽ trở lại", anh nói thì thầm bên tai cô. Căn phòng trở nên tĩnh lặng.
Lam Vũ đi tới phòng làm việc của mình thì nhìn thấy Hàn Mặc đang nhìn xung quanh tủ rượu và vũ khí của anh.
"Anh muốn một ly rượu không?", Lam Vũ bước tới và lấy ra chai rượu vang đắt nhất trong bộ sưu tập của anh. Thật ra người được Lam Vũ mời rượu và đụng chạm vào đồ của mình thật sự đếm trên đầu ngón tay cũng không được mấy người. Hàn Mặc chắc hẳn phải là người được anh xem trọng.
"Cảm ơn cậu", Hàn Mặc cầm trên tay ly rượu vang từ phía Lam Vũ, hai người làm biểu hiện cụng ly rồi nhấp một ngụm rượu, ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm vào đối phương.
"Được rồi, Lam Vũ, chúng ta hãy vào vấn đề chính. Tại sao chỉ trong một năm cậu lại biến thành lão đại nhà họ Lam vậy hả? Tôi còn tưởng cậu thật sự đã..." Nói tới đây Hàn Mặc cũng không muốn nói hết câu.
Đã "CHẾT", ý của anh là vậy phải không. Không cần đắn đo, dù gì thì tôi vẫn còn đây." Giọng anh lạnh tanh như chuyện họ nói không phải về anh, mà là một người khác.
"Tổ chức của cậu chắc chắn chưa biết gì về chuyện này phải không. Họ đã truy lùng cậu khắp nơi từ trong hắc và bạch đạo. Thật không ngờ cậu lại ở dưới thân phận này. Lúc trước tôi còn không hiểu tại sao cậu luôn phải dấu khuôn mặt của mình khi làm nhiệm vụ, thì ra đều đã tính cả rồi..." Ánh mắt Hàn Mặc lộ rõ sự tán thưởng cho Lam Vũ, điều mà không nhiều người có được.
"Được rồi, anh chắc không phải muốn gặp tôi chỉ để nhiều lời vô ích như vậy chứ!", Lam Vũ đưa tay cắt ngang câu nói tiếp theo của Hàn Mặc.
"Tất nhiên là không", anh trở nên nghiêm túc khác hẳn thái độ vừa rồi. "Tôi là muốn hỏi cậu, tại sao Diana lại dính dáng đến cậu? Cậu cũng biết con bé sẽ gặp nguy hiểm nếu bị kéo theo cậu, không phải sao."
"Tôi biết. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy", đôi mắt Lam Vũ ánh lên sự kiên quyết.
"Bảo vệ! Lam Vũ tôi cũng không phải muốn nhiều lời, cũng không phải là muốn nghi ngờ thực lực của cậu. Nhưng cậu cũng biết, chuyện cậu nói là không thể đảm bảo. Cuộc sống của cậu quá phức tạp, của con bé cũng thế." Hai bàn tay của Hàn Mặc đan vào nhau, ngữ khí cũng dần dần nghiêm trọng. "Tôi biết tự cậu sẽ có chừng mực, nhưng đây là em gái kết nghĩa, là thanh mai trúc mã của tôi. Tôi không thể không lo lắng. Cậu biết vì sao ba của Diana mất không, cậu biết vì sao chúng tôi luôn giấu cô ấy dưới thân phận này không! Cậu biết vì sao tôi yêu quý cô bé, cũng không muốn liên lụy em ấy vào thế giới này không."
Hàng chân mày của Lam Vũ ngày càng nhíu chặt sau mỗi câu nói của Hàn Mặc. Anh đương nhiên biết, đương nhiên hiểu. Chỉ là anh không muốn hiểu, cũng không muốn suy nghĩ. Anh chỉ muốn mặc kệ tất cả để cô thuộc về anh. Chẳng lẽ khó đến như vậy?
Giọng nói của Hàn Mặc dần trở nên mơ hồ, anh cũng không kiểm soát được lời nói tiếp theo, "chuyện của 10 năm trước, cậu không muốn lặp lại chứ..." Hàn Mặc cũng không ngờ mình lại nói tới mức này, chưa kịp nói hai chữ xin lỗi thì một sức mạnh đẩy người anh vào tường. Hàn khí lạnh băng tỏa ra xung quanh căn phòng. Một bàn tay của Lam Vũ nắm chặt cổ áo của anh, đôi mắt hằn lên tia sát khí nồng đậm, như muốn giết chết người ở trước mắt.
Anh gằn từng chữ, "Tôi không cho phép anh nhắc lại chuyện năm đó", bàn tay siết chặt nổi đầy gân xanh. Hàn Mặc bất ngờ trước hành động của anh, nhưng cũng hiểu là mình đã lỡ lời, anh cười hoà hãn, bàn tay anh vỗ vào bàn tay của Lam Vũ đang siết cổ của mình. " Tôi xin lỗi, là tôi lỡ lời. Đừng xúc động, đừng xúc động".
Cánh cửa phòng bị mở tung ra. "Thật sự không thể vào đâu thưa tiểu thư, tiểu thư...a..", người giúp việc sợ hãi khi không thể ngăn cản Diana, cô cứ thế xông vào phòng làm việc của cậu chủ mặc kệ cô can ngăn như thế nào. Nhưng mà đây là tình huống gì đây a...
Diana vừa nghe được cuộc điện thoai khẩn cấp nên cô mới vội vã muốn tìm Lam Vũ và Steve để giúp đỡ. Nhưng mà hình như cô đã ở sai thời điểm a~, đây là cái tình huống gì nha. Hai người này sao lại ở cái tư thế ái muội như vậy nha. Hình ảnh trong mắt Diana hiện tại chính là, hai người đàn ông đàn "tình tứ" thì bị người khác bắt gặp. Khuôn mặt của Lam Vũ thì đỏ bừng lại còn thở dồn dập( vì anh ấy đang tức giận a), còn chiếc áo của Hàn Mặc thì bị nhăn nhúm và xộc xệch. Người ngoài nhìn vào thật sự không thể suy nghĩ sâu xa nha.
Thấy mình có vẻ đã phá hỏng chuyện tốt của hai người, Diana định thoái lui, nhưng cô cũng đang có chuyện gấp nha. Thật sự là tiến thoái lưỡng nan mà. Cô ngại ngùng, "Thật xin lỗi, em đã làm phiền hai người, nhưng mà em cần sự giúp đỡ của hai anh."
"Không có gì, không có gì, sao lại phiền. Đã có chuyện gì xảy ra?", Hàn Mặc vội lên tiếng cắt đứt bầu không khí kỳ quặc, ánh mắt của Diana nhìn anh cũng không được tự nhiên. Cô không phải đã hiểu lầm chuyện gì rồi chứ.
"Em nói đi", giọng Lam Vũ vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Anh căn bản không biết cô suy nghĩ chuyện của anh và Hàn Mặc sang một hướng khác. Nếu Lam Vũ biết được suy nghĩ của cô lúc này, anh chắc sẽ lột da người bên cạnh mất.
Diana cũng tạm thời bỏ qua suy nghĩ trước mắt, giọng của cô bình tĩnh nhưng cũng xen đầy lo lắng :" Là thế này, em nhận được cuộc gọi từ chị Sue, giọng chị ấy rất hốt hoảng, họ lại bị bọn côn đồ đập phá và cướp bóc nơi làm việc. Mọi người ở đó đang gặp nguy hiểm. Hai anh có thể tới đó giúp đỡ họ được không?"
Lam Vũ cũng đang quan sát vấn đề này vài tuần nay. Có khá nhiều trưởng làng tới tìm anh nhờ anh giải quyết sự hỗn loạn giữa các bang phái. Họ đã gây ra quá nhiều rắc rối cho người dân nơi đây. Hôm nay có lẽ đã đến thời điểm để anh giải quyết chuyện này. "Được, tôi sẽ đi cùng em. Tôi cũng đang dự định sẽ 'gặp họ' trong mấy ngày tới. Đây có lẽ cũng là một cơ hội thuận tiện."
"Tôi cũng đi, dù gì tôi cũng đang rảnh rỗi buồn chán." Hàn Mặc vui vẻ nói, giống như đây chỉ là buổi tham quan cho vui.
Lam Vũ cũng không quan tâm giọng điệu đùa cợt của anh ta. Ánh mắt anh dịu hẳn đi khi nhìn thấy cô. Cô tới tìm anh, có nghĩa là cô đã bắt đầu dựa vào anh. Tất nhiên là anh rất vui. Anh nắm lấy tay cô kéo đi. "Chúng ta đi thôi!".
------------------------------------------------
Đôi lời của au: "cúi đầu", chân thành ngàn lời xin lỗi các bạn độc giả. Một năm không biết au ra chap được mấy lần nữa. Thật sự không ngày nào là au không cảm thấy có lỗi. Nhưng au thật sự không biết viết câu chuyện tiếp theo như thế nào. Au chỉ có thể cố gắng hết sức không drop truyện (mặc dù ẻm giống như đã bị drop;(
Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và dõi theo. Mong là một ngày nào đó câu chuyện này sẽ được hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top