1: Prologue

Từ lâu lắm rồi, bên trong con ngươi màu xám xanh đầy bão tố của Draco chỉ có một hình bóng mà thôi. Nhưng cái bóng mờ ảo của người ấy lại ngày càng xa dần.

"Của anh là 1 galleon." Giọng nói đều đều của cô gái bên quầy thu ngân vang lên. Cô đẩy cái túi giấy chứa đầy đồ ăn về phía Draco, bánh mì, rau, thậm chí còn có cả thức ăn đóng hộp. Cậu thở dài, chẳng rõ tại sao mà dần dà Draco cũng gần như bỏ tính kén cá chọn canh của mình mà để ý đến việc lấp đầy bao tử của mình hơn. Có lẽ là do công việc chất đống, hay có lẽ là do những thứ vốn ngon lành bỗng trở nên thật nhạt nhẽo.

"Cảm ơn." Draco gật đầu khi cô ấy dựa người vào sau quầy, hướng mắt về phía cửa.

"Cẩn thận nhé anh chàng đẹp mã, tôi không biết có gì nhưng ngoài kia có người nổi tiếng đang trong tâm trạng xấu kìa. "

Hả? Draco thầm nghĩ. Cậu đặt đồng galleon lên tay cô rồi quay đầu lại để nhìn thấy mái tóc đen quen thuộc bắt lấy ánh nắng, làm cho từng sợi lại ánh lên màu đỏ như Lily Potter, mẹ của anh.

"Potter?" Cậu nhíu mày. Bộ Harry không biết rằng người của công chúng như anh ta thì nên khôn hồn mà giữ hình tượng nếu không muốn lên trang nhất Nhật báo Tiên Tri à? Draco không muốn đá đít thêm bất kì phóng viên chuyên phóng đại mọi chuyện đến tìm cậu để hỏi về Potter nữa đâu. Mỗi mình Rita Skeeter thôi cũng đủ mệt rồi ấy. Draco vớ đại túi đồ của mình rồi vội vã bước ra ngoài. Ấy là không tính vài phút dừng lại trước gương để chỉnh chu lại vẻ bề ngoài vốn đã đẹp đến khác người của cậu.

Tóc không rối, đã được vén ra sau tai một cách tao nhã, quần áo thẳng thớm và không hề vương vãi ít cà phê nào. Và quan trọng nhất là gương mặt hoàn hảo đậm chất Draco.

"Tốt rồi." Draco thì thầm. Cậu gằng giọng và tiến về phía Harry một cách ngạo nghễ.

Tâm trạng của Harry dường như tệ hơn cậu tưởng. Anh đứng khoanh tay ở góc tường, và trước khi Draco cất tiếng bắt chuyện với Harry thì anh đã trút giận lên cái cây gần đó. Đối với người bình thường luôn thánh mẫu như đấng cứu thế thì cơn giận này cũng lạ đời như việc Draco đột nhiên đến nhà Weasley uống trà chiều vậy.

"Cái cây đã làm nên tội gì mà phải chịu đựng cơn giận của đấng cứu thế vậy chà?"

"Cút đi Draco." Harry gầm gừ.

Anh đang cố dọa cậu đi, nhưng cậu trai tóc vàng sững người lại.

Potter chưa bao giờ gọi cậu bằng tên cả. Luôn luôn là Malfoy này, Malfoy nọ mà thôi.

"Chòm râu của Merlin." Draco nhỏ giọng. Cậu nheo mắt nhìn Harry một lúc rồi chấp nhận cái giả thuyết rằng thời tiết nóng nực của mùa hè nước Anh đã nướng chín não cậu bé vàng rồi. Draco tóm lấy cánh tay gầy gò như que củi của Harry và kéo anh ta vào con hẻm nhỏ gần đó. Mặc dù muốn gây lộn, à không, nói chuyện với nàng thơ của mình đến mức nào đi chăng nữa thì Draco vẫn không muốn toàn bộ làng Hogsmeade chứng kiến cảnh cả hai cãi nhau.

"Mày làm gì vậy hả?" Harry cằn nhằn, anh hất tay cậu ra rồi đẩy Draco vào tường. 

Đầu bị đập mạnh vào tường gạch làm cậu choáng váng. Draco bực dọc nhăn mặt "Gì mà căng dữ vậy?"

Giờ thì tên ngốc này làm hỏng mái tóc đẹp của cậu rồi, có khi sau đầu còn u một cục nữa chứ. Đấy! Tốn công Draco đã bỏ thời gian chỉnh chu trước khi tiếp cận Harry. 

"Tao đã bảo mày cút đi. Còn lắm chuyện làm gì." Bỗng nhiên miệng của Potter cong lên thành nụ cười không giống Harry tẹo nào. Anh chộp lấy tay cậu một cách bạo lực rồi thì thầm vào tai Draco. "Hay phải để tao hôn lên đôi môi khinh khỉnh của mày thì mày mới im hở?"

Từng từ một đổ vào tai Draco như mật ngọt khiến cậu rùng mình. Không mất đến 1 giây để cậu rút đũa phép từ túi áo ra bằng tay còn lại và chĩa về phía con người trước mặt.

"Stupefy!"

"Mày điên rồi, Harry." Draco nhìn toàn thân Harry cứng đơ và đấng cứu thế vĩ đại đổ xuống vỉa hè như khúc gỗ với vẻ mặt ngạc nhiên. Hít một hơi thật sâu, cậu chỉnh lại mái tóc bạch kim của mình rồi quay lưng bỏ đi.

_______________

Mặc dù đã bỏ lại người kia sau lưng, cảm giác ớn lạnh của khi nãy vẫn ở lại bên Draco.

"Hay phải để tao hôn lên đôi môi khinh khỉnh của mày thì mày mới im hở?"

Kiểu đó không giống Potter tẹo nào. Potter, Harry của cậu rất...dịu dàng. Draco biết rằng mặc cho anh ta không đối xử tốt với cậu thì Harry vẫn là một người tốt. Nếu không thì vì lý do củ chuối gì mà anh ta đã nhiều lần cứu cậu như vậy. Nếu cậu bé vàng bỏ mặc Draco khi căn phòng cần thiết chìm trong biển lửa thì giờ cậu đã nằm dưới 6 feet đất rồi.

Vậy thì thế quái nào....

Draco cắn nhẹ móng tay của mình trong khi độn thổ đến gặp 2 người mà cậu còn tin hơn cả gia đình mình. Vợ chồng Zabini.

Trong thoáng chốc căn dinh thự quen thuộc đã hiện ra trước mắt Draco. "Thật tình." Cậu công tử làu bàu khi nhìn thấy cái chuông cửa bằng đồng đã rỉ sét của nhà Zabini.

"Làm ơn đi thay chuôn đi, Blaise." Draco vừa thông báo vừa đẩy cửa bước vào một cách tự nhiên sau câu thần chú Alohomora đơn giản.

"Còn cậu thì làm ơn ngưng làm phiền chúng tớ và xà vào lòng hoàng tử đầu bô trong mơ của mình đi, Draco." Giọng của Pansy vang lên sau cánh cửa gần nhất, cô mở cửa và ló mặt ra cười tinh nghịch. "Hai người sao rồi?"

"Tớ--"

"Thôi đi Pansy." Blaise mở toang cánh cửa ra. Anh ta cười nhẹ với Draco. "Rồi, lại có chuyện gì đúng không? Mặt cậu xanh lét luôn đấy."

Quả thật. Hai con người này nhiều lúc phiền nhiễu không thể tả nhưng họ cũng hiểu rõ Draco đến kì lạ.

___

"Draco, cậu chắc là mình không gặp ảo giác chứ?" Zabini gõ gõ ngón tay lên mặt bàn bằng gỗ mun đen óng. Mắt anh hơi nheo lại dưới ánh sáng của chùm đèn xa xỉ tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. 

"Không." Draco lắc đầu. Cậu ngả đầu ra sau và tựa vào chiếc ghế bành màu xanh ngọc, tay với đến tách trà hoa đậu biếc nghi ngút khói trước mặt. "Tớ vẫn còn tỉnh táo lắm." 

Bên cạnh Blaise, Pansy bắt chéo chân và im lặng một cách lạ thường. Draco không rõ là do cậu hay những người xung quanh mình đều cư xử kì lạ hôm nay. Harry giận dữ và cô bạn Pansy luôn nháo nhào của cậu lại yên tĩnh. 

"Cậu nghĩ sao?" Draco thở dài.

"Draco cưng." Cuối cùng Pansy cũng quay trở lại từ giấc mơ ngày của mình "Tớ nghĩ là Potter đa nhân cách."

Bỗng nhiên ly trà màu xanh trong tay Draco trở nên lạnh ngắt, còn vị trà đọng lại trên lưỡi mình thì đắng nghét. "Rối loạn nhân cách? Nhưng.. nhưng tớ đã ở cạnh Potter từ hồi 11 tuổi. Làm sao tớ có thể không biết được?"

"Tâm lý học là thứ tớ dùng để kiếm sống, cưng à." 

Draco biết rằng Pansy không thể sai được khi nói đến điều này. Nhưng đời nào cậu lại có thể tin được chứ, suốt bao nhiêu năm đem mắt dán chặt lên bóng người gầy gò ấy. Đến cả ngủ mơ cậu cũng có thể tưởng tượng được gương mặt Harry. Đến từng khuyết điểm như vết sẹo gần lông mày của anh, Draco cũng đều nhớ rõ. 

Vậy thì đời nào mà Draco lại có thể không nhận ra Harry mắc bệnh đa nhân cách được chứ? Ấy là chưa kể đến Weasley và Granger. Thế nào mà hai đứa nó lại không biết về điều này. Draco cá chắc rằng nếu Granger biết về bệnh tình của Harry thì nhỏ sẽ dãy lên ong õng và đòi đưa anh ta đến bệnh viện thánh Mungo ngay. 

"Tớ biết là cậu rất sốc." Pansy xuất hiện sau lưng Draco và quàng tay qua cổ cậu. Draco biết rằng vẻ mặt mình bây giờ hẳn là kinh khủng lắm, có khi xanh như ly trà rồi không chừng. Nếu không gì giọng của cô bạn sao lại nghiêm túc thế này được.  "Nhưng cưng này.."

"Pansy, Harry có bao nhiêu nhân cách cậu có thể biết được không?" Draco cắt ngang. Cậu gỡ tay cô ra khỏi người mình. Khóe miệng đột nhiên cong lên của Draco làm cô giật bắn mình và lùi phắt lại.

Pansy hất mái tóc đen ra sau, e hèm một cái "Nếu có đủ thông tin thì được thôi. Nhưng cậu cần biết để làm gì?"

"Cảm ơn, vậy là được rồi. Tớ sẽ liên lạc với cậu sau nhé, xin lỗi đã làm phiền thời gian ân ái quý báu của cả hai." Để lại một cái nháy mắt đầy ẩn ý, Draco độn thổ để lại Pansy bực dọc vì bị ngó lơ và Blaise hoang mang. 

Khi mắc phải căn bệnh đa nhân cách, hay còn gọi là Rối loạn tách rời nhận thức, nhân cách chính không thể biết được những gì nhân cách phụ đã làm và chỉ có thể giải thích khoảng trống khi nhân cách phụ chiếm quyền kiểm soát bằng một chữ quên

Nếu như nhân cách phụ không ghét Draco như Harry mà cậu đã luôn thầm thương trộm nhớ.

Thì liệu

"Hay phải để tao

Draco

hôn lên 

Sẽ có 

đôi môi khinh khỉnh của mày

Cơ hội

thì mày mới im hở ?"

Chứ? 

(*) Trà đây nhé. Siêu đẹp.

(Nguồn: https://www.ebay.com/p/Dried-Butterfly-Pea-Flowers-Natural-Thai-Herb-Blue-Tea-Good-for-Healthy-50g/1637640089 ) 

Tác giả chỉ muốn nói là mình uống rồi và đẹp lắm hihi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top