Chương 5

Màn đêm tịch mịch, bỗng từ con đường rộng lớn vắng bóng người phát ra tiếng rầm như long trời lỡ đất, thanh âm đầy ám ảnh, não nề lòng người.

Tuấn Kỳ sau cơn hoảng tránh né chiếc xe tải đã tùy tiện đánh cua quẹo ra đường lớn, nhưng chạy ra đường lớn anh lại chạy ngược chiều, chưa quan sát kĩ đã vội xoay đầu nhìn Châu Vĩnh, khiến tầm mắt phía trước khuất đi, chẳng để ý phía xa kia cũng có một chiếc xe máy đang chạy với vận tốc cao lao đến.

Tiếng còi xe kêu inh ỏi, Châu Vĩnh trong tầm mắt mới nhìn thấy chiếc xe kia đang chạy tới, nhưng lại không kịp lay Tuấn Kỳ tránh né, bèn nhắm chặt hai mắt ôm choàng lấy Tuấn Kỳ.

Hai chiếc xe tông trực diện, vì xe kia chạy với vận tốc cao nên xảy ra va chạm có thể nói là rất mạnh, cả hai xe đều biến dạng nằm bất dịch trên đường. Tuấn Kỳ văng ra giữa đường lớn, Châu Vĩnh lăn vài vòng sát bên đường, còn người kia, căn bản không thể thấy mặt vì ánh sáng hai đèn xe chiếu rọi nhau quá sáng, cậu ta cùng với chiếc xe máy đã kéo một đoạn rồi bất tỉnh.

Châu Vĩnh nằm dài sát bên đường, tứ chi đều phát ra cơn đau nhức, đầu choáng váng không thể ngồi dậy, đôi mắt ti hí nhìn trên bầu trời một hồi rồi nhắm lại, hiện tại xung quanh chỉ một mảng đen tối bao trùm lấy cậu. Một lát sau, trong cơn miên man cậu nghe thấy tiếng hô hào của nhiều người và tiếng kêu của xe cấp cứu. Sau đó, hô hấp cậu dường như đình chỉ.

Người ta thường nói, mọi thứ trên đời này xảy ra đều là do ông trời sắp đặt, mọi thứ đều được an bày, nó là một quỹ đạo tròn đã được vạch ra sẵn. Gặp nhau là duyên, đến với nhau là phận, nếu hết phận, ắt duyên cũng đứt, cứ như thế rồi cách xa nhau.

Con người cũng dựa vào đó mà tồn tại, duyên với dương thế còn thì họ vẫn sống, nếu duyên với dương thế đã dứt, họ cũng phải rời khỏi dương gian, trực tiếp bước vào cánh cửa âm giới.

Mà cánh cửa âm giới lại có vô vàng điều mà chúng ta không thể nào hiểu được. Bên kia cánh cửa là gì ? Là nơi ở của linh hồn ? Là nơi để đầu thai ? Là nơi để trả mọi ân oán ?... Người phàm không biết được và có thể sẽ chẳng bao giờ biết hết được. Vì người ta chỉ nghĩ đơn giản, chết là hết.

Tuấn Kỳ, Châu Vĩnh cùng người kia, sau tai nạn này, có thể là... một đi không trở lại.

*

Đôi mắt đen huyền long lanh như chứa cả vũ trụ bên trong đó đang dần mở ra, Châu Vĩnh mơ hồ mở mắt nhìn quan cảnh xung quanh. Nhưng mà, xung quanh đây chỉ là một màu đen mịt mù, tứ phía đều tăm tối đan xen những làn khói mờ ảo.

Châu Vĩnh nhíu mày nhìn xuống cơ thể của mình, kỳ lạ là cơ thể cậu không hề đau nhức, mặc dù vừa trải qua vụ tai nạn giao thông nhưng lại cảm thấy rất bình thường, phảng phất như không có gì xảy ra cả.

"Không phải là mình đã chết rồi chứ ? Chẳng lẻ mình đã hồn lìa khỏi xác ? Mình đã từ biệt dương gian ?" Châu Vĩnh vừa suy nghĩ vừa nghi hoặc bước từng bước trong màn đêm mịt mù sương khói.

Kỳ thực, cậu rất thắc mắc rằng tại sao mình lại ở nơi đây, vì sao chỉ có duy nhất một mình mình tồn tại trong không gian không điểm dừng này.

Châu Vĩnh nhíu mày xoay người một vòng nhìn bốn hướng, đâu đâu cũng là một mảng tối. Cậu bước một bước, tứ phía sẽ vọng lại một bước, tựa như có ai đó đang đi theo phía sau mình.

Đột nhiên từ hướng nam, trong làn khói mờ mờ ảo ảo xuất hiện một bóng người bước tới, thân ảnh ấy vừa lọt vào tầm mắt liền khiến Châu Vĩnh nhất thời kinh ngạc, tứ chi lạnh toát đến thấu xương thấu tủy.

Người đó cao cao, cả người gầy gò đến mức chỉ có da bọc xương, dáng đi lại không vững vàng, đặc biệt trên khuôn mặt của hắn___ không hề có mũi miệng, chỉ có đôi mắt không hồn đang mở to hết cở, từng bước tiến lại gần Châu Vĩnh.

Đôi chân cậu lúc này như có một thực thể nào đó khóa chặt lại, không thể nào nhấc lên mà chạy được, cứ đứng như trời trồng như vậy chờ 'bộ xương di động' kia đi tới.

Đột nhiên trong tầm mắt bên phải lóe lên thân ảnh của một người nào đó, cậu lập tức xoay đầu nhìn về phía người kia. Nhưng kỳ lạ là, cậu càng cố nhìn, thân ảnh kia càng lùi xa khiến cậu không tài nào cầu cứu được.

Xoay đầu lại, vừa vặn xuất hiện gương mặt đầy ám ảnh của 'bộ xương di động' kia ngay trước mắt. Hắn không nói được, cũng không thở được, chỉ có đôi mắt của hắn đầy ma quái đang nhìn thẳng vào đồng tử của Châu Vĩnh.

Sau đó, hắn đưa bàn tay gầy gò của mình lên, lướt từng đường nét trên gương mặt đầy sợ hãi của người đứng đối diện, hắn lướt đến đâu, con ngươi hắn nhìn đến đó.

Rút bàn tay lại, hắn chăm chú nhìn các ngón tay yếu ớt của mình, đoạn nâng mí mắt nhìn thẳng con ngươi Châu Vĩnh một lần nữa. Hắn giơ ngón trỏ và ngón giữa lên, từ bên trong móng tay đó kéo ra một vật dài nhọn hoắt như cây kim, sau đó hắn dứt khoát đâm hai vật thể đó vào mắt Châu Vĩnh.

"Ahh !!!!!!!!"

Châu Vĩnh hét toáng lên, lấy hai bàn tay ôm lấy đôi mắt mình.

Lại một lần nữa mở căng mắt, nhưng lần này không còn một mảng tối nào xung quanh cả, mà ngược lại, nơi đây ánh đèn sáng trưng, có rất nhiều người ở đây, cũng như là nhiều chiếc giường.

Thì ra đây là bệnh viện.

Thì ra khi nãy chỉ là giấc mơ.

Châu Vĩnh một giây trước thở phào nhẹ nhõm, một giây sau lại kinh hãi tột độ.

Xung quanh cậu đều là người với người, họ đứng chen nhau đông đúc, trên giường thì có người nằm, dưới gạch thì có vô số người đi qua đi lại, cửa sổ cũng có vài đứa trẻ ngồi trên đó đung đưa, thậm chí là... trên trần nhà còn có một vài người đứng lủng lẳng trên đó.

Châu Vĩnh cậu đã gặp ma rồi, thật sự đã gặp ma rồi ! Không chỉ là một con, mà là một bầy !

Từ ngoài cửa bước vào, dáng hình thon gọn của cô y tá đi xuyên qua lớp người tùy tiện đứng trong phòng đến cạnh Châu Vĩnh, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cậu : "Em... đã tỉnh dậy rồi hả... mà mắt em... chảy máu ?"

Châu Vĩnh nhìn thấy rõ ràng cô y tá đi xuyên qua những người kia, nhất thời không phản ứng, lại nghe cô y tá kia nói mắt mình đang chảy máu, cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngay trước mắt, tâm trí hoàn toàn sáo rỗng, vô thức đưa tay lên sờ nhẹ vào mắt mình, đưa xuống liền thấy một bệch máu màu đỏ tươi trong lòng bàn tay.

Hô hấp có phần điên loạn, trợn mắt nhìn bàn tay mình, môi mấp máy vài câu chữ : "Chị ơi... chị... chị ơi... máu... ma !!!!!"

Dứt lời Châu Vĩnh lăn đùng ra xĩu.

Cô y tá đứng như trời trồng nhìn Châu Vĩnh, một khắc sau mới phản ứng, lập tức chạy khỏi phòng đi tìm bác sĩ.

Trên cánh cửa sổ kia, ba đứa trẻ ngồi đung đưa đôi chân nhịp nhàng cất tiếng hát.

"Bắc kim thang.... lang rợ.... cột qua kèo.... kèo qua cột.... chú bán dầu qua cầu .... chú bán ếch lại làm chi.... con le le đánh trống thổi kèn.... con bìm bịp thổi te.... te...."

Hát xong, tụi nhỏ cười lên đầy ám ảnh.

Trên trần nhà, người phụ nữ mái tóc dài thòng đứng nhìn cả đám còn lại trong phòng, "Không phải là thằng bé đó nhìn thấy chúng ta chứ ? Tôi thấy thằng bé nó sốc lắm."

"Không phải chứ ? Nó có con mắt âm dương à ?", một ông lão nằm trên giường bệnh đối diện giường của Châu Vĩnh cất giọng.

"Mà nè, sao cô đứng trên đó ? Không phải là bận đi báo thù tên chồng đáng ghét của cô sao ?", ông lão ấy hỏi tiếp.

"Hắn ta sắp chết rồi.", người phụ nữ kia vuốt vuốt mái tóc dài chổng xuống đất của mình, bà thắc mắc hỏi tiếp, "Mà cậu ấy thấy được chúng ta thật, có phải bị chúng ta dọa cho chết không ?"

"Dương khí còn hẳn hoi trong người nó kìa, nó không chết đâu. Mà chồng cô làm sao sắp chết ?"

"Hắn bị tôi cắt của quý rồi."

"Trời !!! Cắt cái đó, chẳng thà cô giết hắn cho xong..."

"Tôi thích cho hắn đau đớn từ từ.", nói xong người phụ nữ cười ha hả.

Ba đứa trẻ trên cửa sổ cũng mở miệng cười hùa với người phụ nữ kia.

______________

Các cậu đã sẵn sàng cùng mình bước vào quãng thời gian đáng sợ không tài nào quên được của Châu Vĩnh chưa ? Từ chương này trở đi, sẽ sự xuất hiện của công chính, sẽ rất nhiều hình ảnh kinh dị, ám ảnh. Từ chương này, các bạn hãy cân nhắc có nên đọc tiếp không nhé...

À... tớ bán bỉm đây... mại vô mại ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top