Chương 13

Sau vụ tai nạn của Trương Hàn.

Trương Hàn giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm ở trên giường bệnh của bệnh viện An Tầm. Do dư chấn của tai nạn xảy ra để lại, đầu Trương Hàn phát ra cơn đau nhức, anh choàng ngồi bật dậy dùng hai tay ôm lấy đầu một cách quằn quại, trong cơn đau còn phát ra một hai tiếng rên rỉ.

Anh dáo dát nhìn xung quanh rồi bước chân xuống giường bệnh, bước chân loạn xạ, từng bước từng bước bước ra cánh cửa phòng bệnh.

Còn khoảng chừng năm bước tới cửa, từ bên ngoài một cô y tá với vẻ hấp tấp hối hả chạy vào, Trương Hàn gặp được y tá liền mừng ra mặt, vội mở miệng : "Cô y t....."

Một luồng âm thanh chói tai xoẹt qua màng nhĩ Trươn Hàn, chốc chốc đầu óc Trương Hàn nhói một cơn, suy nghĩ hoàn toàn rối bời, cơ mặt giật giật liên tục. Anh không thể ngờ cô y tá kia từ bên ngoài chạy vào, gương mặt đầy căng thẳng chạy xuyên qua cơ thể anh. Cô y tá chạy đến giường bệnh, liên tục gọi bác sĩ đồng thời quơ tay múa chân với Trương Hàn trên giường bệnh.

Trương Hàn đứng bất động ở đó gần nữa phút, lúc này mới bắt đầu cử động, tay chân anh run rẩy, chầm chậm xoay người về hướng giường bệnh.

Một thân xác Trương Hàn lạnh băng không một phản ứng nằm bất động trên giường, gương mặt thân xác Trương Hàn đầy máu và nhiều vết xước, làn da không còn sắc hồng nữa mà chỉ còn một màu xanh xao, đôi môi tím tái lại, không hơi thở, không còn nhịp đập nơi lồng ngực. Giờ đây âm thanh của máy đo nhịp tim cạnh bên cũng không còn là những tiếng tít tít chậm rãi nữa mà thay vào đó là một tiếng tít kéo dài dăng dẵng.

Cái âm thanh ấy như muốn khiến linh hồn Trương Hàn nổ tung. Trương Hàn mấp máy đôi môi, chân như đứng không vững, chậm rãi tiến đến cái xác của chính mình nằm bất động trên giường bệnh.

Trương Hàn không tin đây là sự thật, anh hoàn toàn không tin đây là sự thật, anh không muốn tin đây là sự thật.

Nhanh chóng dùng bàn tay mình cố gắng chạm vào thể xác kia. Tiếc là, điều đó bất thành. Cứ mỗi một chạm của linh hồn đều xuyên thấu qua thể xác kia, cứ một chạm, một chạm rồi lại một chạm.

Trương Hàn không thể ngờ rằng mình đã chết, anh gào lên trong sự cô độc, không ai nghe thấy, không ai nhìn thấy. Từ hốc mắt của anh cũng chảy ra một thứ dịch thể, vốn dĩ dịch thể ấy hoàn toàn ấm ấm, nhưng dịch thể lần này chảy ra từ hốc mắt anh lại hoàn toàn lạnh băng, lạnh thấu xương tủy.

Thất vọng tràn trề, Trương Hàn ngồi bệt xuống nền gạch xanh thẳm. Từ bên ngoài rất nhiều bác sĩ chạy vào, chạy xuyên qua cả linh hồn của anh mà đến với Trương Hàn trên giường bệnh.

Trương Hàn nhìn các vị bác sĩ dốc sức tìm mọi cách để cứu sống cái thể xác bất động kia mà lòng đau như cắt. Thế là mọi chuyện dập tắt hoàn toàn, bao nhiêu ước mơ, hoài bão, ngọn lửa tuổi trẻ vốn sôi sục trong anh giờ đây đã nguội lạnh.

Hơn năm phút sau, sau khi tìm mọi cách để cứu sống Trương Hàn, các vị bác sĩ chỉ biết thở dài rồi lắc đầu, từng người từng người rũ rượi bước ra, mang theo nỗi buồn nặng trĩu vì không thể cứu nỗi bệnh nhân.

Nhìn từng bác sĩ bước ra, cuối cùng linh hồn Trương Hàn cũng đứng dậy, anh tiến đến cái thân xác ngày nào của mình, anh nhìn thật lâu, thật lâu.

"Vì sao tôi chết ? Có lẽ các người rõ nhất ! Dù cho ở chân trời góc bể, tôi cũng sẽ tìm cho ra các người !", ánh mắt Trương Hàn đột nhiên đầy oán khí, biểu tình gương mặt đầy sự căm phẫn nhìn vào khoảng không. Sau đó quay về nhìn cái xác của chính mình. Cuối cùng anh chịu rời đi.

Trương Hàn xoay người, góc nhìn từ nền gạch ngước lên vừa vặn nhìn thấy một ông lão trạc ngoài bảy mươi đang đứng nhìn anh, dáng ông hơi gù, hai tay đặt ở phía sau lưng, nhìn ông rất hiền từ, thân thiện. Và nói chính xác hơn, ông lão này cũng chính là một linh hồn.

Dưới khuôn viên bệnh viện, Trương Hàn cùng linh hồn ông lão ngồi trên chiếc ghế gỗ được sơn màu trắng tinh, xung quanh ngập tràn sắc màu của hoa lá. Trời buổi tối ở thành thị rất ít thấy sao, chỉ duy nhất có một Mặt Trăng ở trên đỉnh bầu trời, chiếu rọi ánh sáng xuống dương thế, nơi mà Trương Hàn cùng vị u linh lớn tuổi đang ngồi.

Trương Hàn ngồi với dáng nghiêm nghị, xoay đầu nhìn qua linh hồn ông lão, anh nhẹ gật đầu một cái. Linh hồn ông lão ấy cũng khẽ mỉm cười.

Trương Hàn nhẹ nhàng cất tiếng : "Ông chết đi ở bệnh viện này ạ ?"

Ông lão nhẹ nhàng gật đầu : "Đúng vậy. Tôi đã chết cách đây chín năm rồi, chỉ còn hơn ba tháng nữa là tròn mười năm."

Trương Hàn : "Ông ở lâu như thế, tại sao lại không đi chuyển kiếp ? Hay khi chết đi chúng ta chỉ có thể quanh quẩn mãi ở trần gian ạ ?"

Ông lão nhìn xung quanh một hồi lâu, "Hừm, có lẽ cũng sắp đến lúc tôi phải đi rồi.", đoạn nhìn sang Trương Hàn, nói tiếp : "Ông không thể đi đầu thai bởi vì ông chưa thể thực hiện được tâm nguyện."

Trương Hàn nghe xong đầy thắc mắc, "Tâm nguyện ?"

Linh hồn ông lão tiếp tục nói : "Đúng. Kể từ khi chết đi, chắc chắn linh hồn nào cũng sẽ có một tâm nguyện xuất phát từ tâm của mình. Một tâm nguyện có thể tốt hoặc có thể xấu, tùy vào cách linh hồn đó sống và đến khi chết đi. Cậu cũng vậy, cậu sẽ sớm được đi thay đổi nhân sinh nếu cậu tìm ra được tâm nguyện từ tâm của mình... Và còn gì may mắn hơn, khi có một con người sống có thể nhìn thấy cậu, bởi người đó có thể sẽ giúp ích rất nhiều..."

Trương Hàn chớp chớp mắt nhìn linh hồn ông lão, nói : "Vậy... Tâm nguyện xuất phát từ tâm đó có thể là... làm một điều tốt cho bản thân, hoặc là... Trả thù... phải không ông ?"

Linh hồn ông lão đưa mắt nhìn xa xăm, nói : "Hừm... Cũng có thể là như vậy. Nhưng cậu cũng nên nhớ, trả thù không phải là cách tốt nhất để phục vụ cho sự uất hận của bản thân đâu."

Dừng một lúc, ông lão tiếp tục nói thêm : "Tôi đã hơn chín năm làm linh hồn lang thang rồi, đã từng gặp rất nhiều linh hồn khác, họ cũng mang nhiều nỗi oán hận, căm ghét... nhưng cái mà họ chọn, không phải là trả thù... mà cái họ chọn, là tha thứ."

Trương Hàn gật gật đầu, anh nhìn xuống đôi bàn tay mang màu sắc của một linh hồn, anh nhìn thật lâu và suy ngẫm lại những lời ông lão vừa nói.

Cuối cùng cũng xong, Trương Hàn ngước mặt lên định cảm ơn ông lão, nhưng linh hồn ông lão ấy đã biến mất từ bao giờ, không một dấu vết. Anh chớp mắt vài cái, vừa chớp mắt vừa bày ra vẻ mặt thắc mắc, ngạc nhiên.

Đoạn xoay đầu về hướng đối diện định bước đi, Trương Hàn bất ngờ hoảng hốt mà muốn té khỏi ghế, "Mẹ ơi giật mình !!"

Từ con ngươi của Trương Hàn phản chiếu, hình ảnh một linh hồn bị mất một bên mắt, phần đầu cũng bị hóp vào bên trong, gương mặt có nhiều vết cắt đang đứng nhìn Trương Hàn.

Do mới chết đi nên chưa làm quen lắm với thế giới của linh hồn, Trương Hàn vẫn còn bỡ ngỡ và hoảng sợ khi thấy những linh hồn đầy ám ảnh.

Xem ra linh hồn vừa dọa ma linh hồn Trương Hàn có thể mất đi do tai nạn giao thông hoặc rơi từ trên cao xuống cho nên mới bị biến dạng thế này. Anh ta đứng nhìn đăm đắm Trương Hàn, khiến Trương Hàn có một chút sợ sệt. Một hồi lâu anh ta mới cất tiếng : "Ma mới hả ? Lại đây, tôi kể cho nghe câu chuyện một người đàn ông bị gái đạp từ trên sân thượng tòa nhà ba tầng rơi xuống đầu đập vào cục đá siêu to khổng lồ và đánh rơi cả một con mắt..."

Trương Hàn mấp máy đôi môi, gương mặt chốc chốc trở nên sợ hãi, vội đáp : "Dạ thôi, em không nghe đâu !"

Vừa nói xong Trương Hàn chạy vụt đi. Linh hồn người đàn ông ấy đứng nhìn linh hồn Trương Hàn chạy ra khỏi bệnh viện, nhếch môi một cái : "Đồ thỏ đế !", xoay người bước đi vô hướng trong khuôn viên bệnh viện, anh ta tiếp tục cất tiếng : "Một người đàn ông bị gái đạp từ tầng ba xuống vẫn chưa kể được một cái gì cho ai nghe......"

Trương Hàn cho hai tay để vào túi quần, anh cứ vô thức bước đi trên đường. Mọi chuyện xảy đến với anh quá nhanh, anh không thể kiểm soát được, cũng không thể ngờ rằng hiện tại mình đã bước vào thế giới của linh hồn.

Đi một khoảng rồi Trương Hàn dừng chân lại, nhìn vào một ngôi trường rộng lớn với biển hiệu to đùng ở cổng 'Cao Trung Quý Dương'.

Đây là nơi mà Trương Hàn từng học tập, hiện tại anh chỉ mới ra trường được một năm. Giờ trở thành linh hồn đứng ở đây trong cô độc, anh hồi tưởng về quá khứ mà mỉm cười. Anh nhớ mình từng học rất giỏi, anh nhớ mình từng là ngôi sao ưu tú của trường, anh nhớ nhiều lắm, đặc biệt là một người anh từng yêu.

Bất ngờ từ bên trong trường phát ra một tiếng rên kèm theo mùi hôi thối lan tỏa ra, Trương Hàn nghe thấy định bước đi nhanh chóng, nhưng vì tính tò mò, anh cố gắng nhìn thẳng vào bên trong trường.

Từ bên trong bóng tối, dần dần xuất hiện trong tầm mắt Trương Hàn là một linh hồn cả người bám đầy rong rêu. Có thể nói đây là một oán hồn thứ thiệt ! Ả ta mặt một bộ trang phục của điệu nhảy cancan, chiếc váy dài đầy màu sắc nhưng bị bùn đất làm lấm lem, đầu tóc rối bời còn dính cả một cọng rêu nhỏ.

Từng bước từng bước oán hồn ấy bước ra, man theo một nụ cười man rợ, đồng thời vẫy tay chào Trương Hàn, "Có ai muốn học nhảy cancan không... ??"

Trương Hàn trợn tròn mặt nhìn ả ta, bất động ở đó gần mười giây mới dám cử động, anh vụt chạy đi không để lại dấu vết, cũng chả dám quay đầu lại nhìn.

Cuối cùng cũng quay trở về ngôi nhà của mình, ngôi nhà đầy tình yêu thương chan chứa, nơi đây trước kia từng là nơi để cậu về, từng là nơi để ở. Giờ đây, mọi thứ vẫn đó, cậu vẫn ở đó, chỉ là không còn hiện diện ở đời sống thật mà thôi.

Trương Hàn đứng nhìn người mẹ đang đứng ở trước cửa, hai mắt anh đỏ hoe, sóng mũi cũng bắt đầu cay cay. Rồi anh cũng khóc, nước mắt giàn giụa, anh nhìn người mẹ tảo tần của mình mà lòng quặn đau.

Trương Hàn nhìn một hồi lâu, bất lực cất tiếng : "Mẹ... con xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top