Chương 1

"Nếu bạn có thể nhìn thấy được linh hồn, bạn sẽ làm gì ? Hoảng sợ ? Thích thú ? Hay là một cảm xúc khác ?"

...

"Tôi đã từng nhìn thấy linh hồn, rất nhiều, và hằng ngày tôi phải đối mặt với họ, có những linh hồn cầu cứu tôi, cũng có linh hồn nhờ tôi giúp đỡ, và cả... những linh hồn đem lòng yêu thương tôi..."

Năm tháng thanh xuân vội vã trôi qua, Châu Vĩnh ngồi trên chiếc xe lăn lẳng lặng ngắm nhìn khung cảnh trong veo sáng sớm.

Hôm nay cơn đau lại tiếp tục tìm đến đôi chân yếu ớt của cậu, đôi chân gầy gò ốm yếu. Nó cứ đau, đau dai dẳng, đau dài từ năm này qua năm khác.

Gương mặt pha chút hồng hào, chút trắng bệch nhìn trông hốc hác vô cùng, cậu trầm ngâm nhìn xa xăm, trên tay còn có một hộp gỗ nâu sớm đã phai màu theo năm tháng.

Cậu ngồi trên chiếc xe lăn, trên một mái nhà hướng ra núi non hùng vĩ, chỉ một mình cậu.

Cậu suy tư nhớ về những ngày tháng vội vã đầy thăng trầm. Phàm là một con người bình thường, chỉ vì một biến cố lại khai mở con ngươi âm dương nhìn tương thông hai kết giới.

Cũng chính lần đó lại là mở đầu một chuỗi sự việc kéo dài, đau thương có, mất mát có, và có cả những khoảnh khắc đầy ấm áp...

Từng đoạn kí ức ấy như một thước phim dài chạy trong đầu cậu, hình ảnh những người quen thuộc lần lượt xuất hiện trong đoạn phim ấy, rồi lại biến mất đi trong một khắc.

Mãi trầm ngâm một hồi, cậu chẳng hề để ý, từ hốc mắt chảy ra một thứ dịch thể ấm ấm, chảy dài xuống cằm rồi rơi xuống đôi bàn tay gầy gò thô kệch.

Cậu đã khóc.

Khóc một cách nhẹ nhàng.

Nhưng nhẹ nhàng đến thấu tận tâm can.

Cậu ho khan vài tiếng, sức khỏe sớm đã héo mòn, vậy mà bản thân chỉ có một mình, chẳng có một ai bên cạnh. Dù là biết mình có thể ra đi bất cứ lúc nào, thế nhưng cậu chỉ muốn sống như thế, một đời an nhàn mà không phải làm phiền đến ai cả.

Có thể là sẽ cô đơn đó, nhưng cậu sớm đã quen rồi.

Nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu, cậu ngả người cảm nhận bầu không khí trong veo yên lành, bỏ qua mớ suy nghĩ trong đầu, cậu mơ hồ cong hai vành môi, cứ thế tiến vào giấc ngủ.

Mùa đông năm 20xx

"Tiểu Vĩnh à ! Dậy đi con, trể giờ đi học mất rồi !"

Từ dưới nhà vọng lên giọng nói trầm ấm quen thuộc, đây là chất giọng đầy mê hoặc của ba Châu đang hì hục nấu ăn dưới bếp.

Một con người ngoài bốn mươi nhưng vẫn uy nghiêm một soái khí hừng hực, cơ mặt vẫn còn đường nét sắc sảo có thể giết chết con tim phụ nữ lúc nào không hay.

Vóc dáng một mét tám đầy mùi nam tính đứng ở gian bếp, không ngừng đảo tay chiên qua chiên lại món cơm chiên hột gà mà Châu Vĩnh yêu thích.

Phàm là gà trống nuôi con mười lăm năm trời, không ngày nào là ông thảnh thơi cả. Sáng nấu ăn xong thì vội đi làm, đi làm thì đến chiều muộn mới về đến nhà, vừa về đến nhà ông lại lật đật cặm cụi trong bếp, còn có những lúc ông phải thức khuya vì tập trung làm phần công việc dang dở của mình ở công ty.

Âu cũng là vì tiền bạc.

Sau một hồi không thấy động tĩnh của con trai mình trên phòng, ông tắt bếp rồi tháo tạp dề đang mang trên người ra, bước lại chiếc bàn cạnh cầu thang, tiện tay với lấy cây chổi lông gà hừng hừng sát khí nằm chễm chệ trên đó, ông một mạch tiến thẳng lên lầu.

Kỳ thực, đây chính là cách mà lão tử 'yêu thương' con mình.

Lúc này, trên căn phòng nhỏ nhắn phủ một lớp sơn màu xanh da trời còn yên vị trong tĩnh lặng, Châu Vĩnh nằm ngủ khò trong chăn ấm, cạnh bên còn có quyển tiểu thuyết mới mua cách đây không lâu.

Sở dĩ ngủ ngon lành như thế, là vì tối hôm qua cậu đã thức đến tận ba giờ sáng để cố gắng đọc nốt phần kết quyển tiểu thuyết kia, nhưng vì con ngươi đã hết công lực hoạt động nên lăn đùng ra đánh một giấc tới sáng.

Mười bảy tuổi đầu, vậy mà cậu đã có cả một gia tài kếch xù ở ngay trong căn phòng của mình, nó nằm ở đằng kia, chính là một tủ truyện được trang trí như một thư viện thu nhỏ.

Ngoài kia người người bỏ tiền để ăn uống, bỏ tiền để mua phục trang, bỏ tiền để mua trang sức. Còn ở đây, cậu đã đổ không biết bao nhiêu tiền để mua hàng tá quyển sách kia, mặc dù là cậu chưa lật nổi chúng đến trang cuối cùng.

Cậu cứ mua, mua mãi.

Căn phòng vốn đang yên tĩnh lại bị tiếng mở cửa phá vỡ, thanh âm kéo dài chưa đến hai giây lại vụt tắt.

Châu Viễn tay cầm chổi lông gà bước thẳng đến chiếc giường trắng tinh tươm kia, ánh mắt đảo một vòng người đang nằm yên giấc, bất đắc dĩ thở dài, "Con với cái."

Từ dưới giường, ông điềm tĩnh giơ chân phải lên, đảo một vòng hình cung rồi dừng lại, sau đó thẳng thừng hạ chân đáp xuống một bộ phận nào đó của người kia.

Trong chăn ấm, lại cảm nhận được cơn đau từ phía đùi trái của mình chạy xộc lên não, Châu Vĩnh bật dậy một góc chín mươi độ, la oai oái.

"Ba định giết chết con à !"

Cơn đau khiến cậu tỉnh giấc hoàn toàn, hay tay ôm lấy đùi trái giẫy giụa trên giường, biểu tình gương mặt méo mó rên la không ngừng.

Châu Viễn đứng cạnh bên, nắm bàn tay lại, choãi thẳng ngón tay cái ra, quẹt ngang mũi một cái, "Perfect !!!"

"Hôm nay không có chổi lông gà, chỉ có đôi chân tuyệt mỹ của ba, mau dậy rồi xuống nhà ăn sáng, trể giờ đi học rồi !"

Nói xong Châu Viễn ông cười đắc chí, một mạch bước xuống bếp.

Châu Vĩnh ngồi trên giường, ngáp ngắn ngáp dài lười nhác bước xuống, vì cơn đau khi nãy còn động lại, cậu sụi lơ bước ra cửa.

"Tôi tên là Châu Vĩnh, tính đến nay tôi đã trải qua mười bảy mùa xuân rồi, hiện tại đang là một học sinh tại cao trung Quý Dương, lớp 11C. Hừm... tính tình tôi cũng khá dễ chịu, chỉ có điều, tôi thuộc tuýp người mau khóc, đụng chuyện một chút là đã rơm rớm nước mắt rồi..."

"Ê !!", thanh âm ấm áp dễ chịu vọng ra từ phía dưới chân cầu thang, chàng trai trẻ với bộ đồng phục chỉnh tề, hiên ngang đứng thẳng người, chàng cho hai tay vào túi quần, cơ mặt có phần nhăn nhó, "Đang nói chuyện với ai vậy ?"

Châu Vĩnh một tay gãi gãi đầu, "Đang tự giới thiệu bản thân đó.", cậu khẽ cười một cái, nhướng mày, "Nghe bi đát không ?"

"Xàm đế !!! Gì mà dễ khóc, gì mà tính tình khá dễ chịu, định đóng vai chính yếu đuối mờ nhạt trong cuộc đời huy hoàng của lão công ta à ?"

Chàng trai hiên ngang đó vỗ tay vài tiếng, tiếp tục cảm thán, "Hoang đường !!! Quả là hoang đường !!!"

Châu Vĩnh trào phúng lắc đầu, "Lời lẻ mỉa mai, lại có hơi tự luyến, làm sao tôi có thể yêu anh được thế này ?"

"Do anh cưng đẹp trai quá đó !", chàng trai nhướng mày một cái, cười mỉm chi đầy nham nhở.

Châu Vĩnh chặc chặc lưỡi, "Ôi trời, thật không thể ngờ được, tôi lại có thể đi quen với một người mà tinh thần tự sướng cao như vậy !!!". Bước xuống cầu thang, đi ngang người kia cậu lại tiếp tục mở miệng trào phúng : "Thật không thể tin được..."

Từ trong gian bếp, một thứ gì đó đầy sắc sảo đang bay với vận tốc nhanh đến thẳng Châu Vĩnh, thoạt nhìn thì đấy một vật thể màu tím vừa dài dài lại còn dày dày.

Bịch !

Ai nha, đây chính là cái muỗng bới cơm mà, ba Châu thật sự đang muốn giết chết con mình hay sao ?

"Trúng đích !"

"Quả nhiên là ba Châu, bách phát bách trúng !", chàng trai đứng ở chân cầu thang liên tục cảm thán, vỗ tay không ngừng.

Châu Viễn đứng trong gian bếp lại cười ha hả, sau đó quay về cơ mặt nghiêm ngặt, "Tuấn Kỳ !... quá khen quá khen !!!"

Lại một lần nữa đón nhận cơn đau từ ba mình truyền tới, Châu Vĩnh ôm lấy đầu mình, muốn khóc chẳng được, muốn cười cũng không xong. Cậu đứng dậy, hận không thể trả thù ba, liền chạy đến cậu Tuấn Kỳ kia, lập tức đạp mạnh một phát xuống bàn chân người đối diện, sau đó cấp tốc chạy thằng vào phòng tắm.

Chàng trai anh tuấn đứng sững sờ ngoài này, vài giây sau mới cảm giác được cơn đau đang dần ngấu nghiến bàn chân mình.

Giờ đây, anh ngay cả thở cũng không thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top