Uy hiếp
Trận thứ ba bắt đầu, có lẽ bởi vì điểm thấp, ban Thể Dục có chút nôn nóng, nhiều chi tiết nhỏ đều xử lý không tốt.
Ngược lại bên này, bởi vì vừa nãy Thế Vĩ ghi bàn, Hồng Cường xem như ăn ý với hắn, hai người phối hợp càng lúc càng tốt, khoảng cách điểm cũng cách càng xa.
Bầu không khí trên sân căng thẳng.
Không giống trận đấu đầu tiên, lúc này ban Thể Dục nhận ra mình có khả năng thua, động tác hơi hấp tấp, biểu hiện của Hứa Thần là rõ nhất.
Va chạm tứ chi khi chơi bóng rổ là việc rất bình thường, mà Hứa Thần liên tục va chạm, Bạch Hồng Cường cũng nhìn ra đối phương đang làm phiền mình.
Đáng tiếc là tốc độ tên này quá chậm, cậu hơi để tâm một tí là có thể cách xa hắn.
Quả bóng cuối cùng cũng vào rổ, trận thi đấu kết thúc.
44-23.
Thế nào gọi là ngược máu.
“Chà chà chà! Các anh em Ban Thể Dục!” Lâm Anh ở ngoài sân hô lớn: “Lên sân cờ nhảy điệu quảng trường đi chứ?”
Mấy người trên sân bị ngược đến lạnh lòng, lại nghe thằng oắt con này bảo bọn họ đi nhảy điệu quảng trường, vài người lộ ra vẻ chần chờ, hiển nhiên không muốn tuân theo hứa hẹn.
Nam sinh Ban 10 nhìn ra suy nghĩ của bọn họ, tỏ ra không vui: “Dám nói mà không dám làm? Thua rồi là giả ngu à?”
“Lúc nãy không phải rất quả quyết à?” Không biết ai hô tên da đen: “Nhật Minh, chuyện gì xảy ra với lớp cậu vậy?”
“Nhật Minh, cậu không phải là người như vậy chứ?”
Nam sinh nào cũng có lòng tự trọng, đặc biệt là da đen, là một chàng trai xã hội điển hình, tận sức thực hiện ý nghĩa của cuộc đời, vừa nghe thấy bên đối diện gọi tên mình, hắn lập tức cảm thấy đối thủ đang tôn trọng mình, cho mình mặt mũi.
“Nhảy đi.” Da đen cắn răng, nhìn về đội của mình: “Đồng ý trước mặt tất cả mọi người, không nên lừa gạt mọi người đâu.”
Nam sinh ban Thể Dục mặt ai cũng đen như đất, đặc biệt là khi nghe thấy Bạch Hồng Cường và Lê Bin Thế Vĩ đang thảo luận vấn đề nên chọn bài "Ông xã tui number one" hay bài "Nhắm mắt yêu luôn", người nào người nấy bị mấy ca khúc Bạch Hồng Cường chọn làm cho chấn động.
Thế Vĩ nghe đến tên mấy bài hát, có hơi buồn cười: “Tôi không biết nhiều lắm, cậu chọn đi.”
Tim Cường sắp đen xì ra rồi, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nếu là nhảy điệu quảng trường, ai biết những người này có nhảy nhót lung tung vài cái rồi chơi xấu không nhảy nữa hay không, cuối cùng đành ra một chủ ý: “Nếu không các cậu nhảy aerobics với nữ sinh kia đi, phải đúng điệu nhảy nha.”
Cậu chỉ một nữ sinh cao cao ban Giáo Dục Thể Chất ở góc kia, đang cùng giáo viên nhảy theo nhạc, rất năng động hoạt bát.
Nhưng những tên nam sinh cao to này mà đi uốn éo, xoay cánh tay, rồi lại quay vòng nhảy lên, thì thực sự rất khủng bố.
“Bạn học nào làm đúng động tác thì xuống trước, người nào không đúng cứ tiếp tục nhảy theo cô ấy, thẳng tới khi nhảy hết bài này là được ha.” Lâm Anh xem náo nhiệt còn chê việc chưa đủ lớn, đưa ý kiến này ra, được tất cả mọi người trong Ban 10 đồng ý.
Vì muốn mau chóng kết thúc cái vũ đạo mất mặt này, nam sinh ban Thể Dục định lười biếng một chút cũng không thể không nghiêm túc học nhảy.
“Da đen! Da đen ca nhảy cũng rất tốt nha!”
“Tui cũng thấy vậy, điệu nhảy đạt chuẩn quốc gia là đây!”
Bạch Hồng Cường giống như hoàng đế lười biếng dựa vào cây, nghe thấy người khác nói vậy, cậu gật gật đầu ban thưởng, dáng vẻ muốn thiếu đòn bao nhiêu là thiếu đòn bấy nhiêu: “Nhật Minh, cậu xuống được rồi.”
Da đen thở phào nhẹ nhõm.
Sau hắn, lại lục tục có người được đặc xá, ưu tiên người nào nhảy tốt sẽ được rời đi trước, chọn cho đến cuối cùng, không biết mấy nam sinh Ban 10 vô tình hay cố ý, chỉ chừa lại mỗi Hứa Thần.
Lúc nãy có nhiều người nhảy còn chưa cảm thấy, bây giờ còn lại mỗi Hứa Thần cùng các nữ sinh nhảy aerobics, cảnh tượng vô cùng hấp dẫn kịch tính.
Ban 10 vất vả nhịn cười, mà Ban Thể Dục cũng không nhịn cười được.
Có người nhỏ giọng vừa cười vừa mắng: “Cái này cũng quá khôi con mẹ nó hài.”
“Hứa Thần thật buồn cười, bóng cũng đánh đến xẹp hơi……”
Lâm Anh thấy Thế Vĩ cứ cầm điện thoại mãi, ngó lại gần xem: “Chóa con, cậu đang làm gì thế?”
“Không có gì.” Lê Bin Thế Vĩ nói.
Thế Vĩ nhìn về phía Hứa Thần, tên này nhảy xong đang đi xuống dưới, có lẽ hắn cũng biết mình bị cố ý nhằm vào, ánh mắt nhìn Hồng Cường thỉnh thoảng toát ra vẻ khiến người ta không thoải mái.
Tất cả mọi người đều lục tục rời đi, Thế Vĩ nói với Lâm Anh lát nữa sẽ về lớp sau, bảo Lâm Anh đi trước.
Hắn nhìn nhìn, thấy được Hứa Thần.
Hứa Thần đi vào nhà vệ sinh, giờ đang trong tiết học, nhà vệ sinh không một bóng người, Hứa Thần nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại, thấy rõ ràng người tới, hơi kiêng dè: “Anh Vĩ”
“Muốn thương lượng với cậu chuyện này.”
Hứa Thần nghi ngờ hỏi: “Chuyện gì?”
Thế Vĩ giơ điện thoại ra trước mặt hắn, trên màn hình phát đoạn video Hứa Thần nhảy, hẳn là quay sau khi mọi người đều đi xuống hết cả, trong video chỉ có mỗi Hứa Thần, động tác vụng về kết hợp với nhạc aerobics, hiệu quả hết sức buồn cười.
Hứa Thần theo bản năng muốn giằng lấy điện thoại.
Thế Vĩ lường trước được phản ứng của hắn, nhoáng cái rút tay đang cầm điện thoại về, nhẹ nhàng né tránh.
Hứa Thần thấy đánh lén không thành, cũng không có can đảm tiếp tục giành điện thoại từ tay Lê Bin Thế Vĩ, dứt khoát thay đổi thái độ.
“Xóa đi, anh Vĩ.” Hứa Thần cười lấy lòng: “Cậu giữ lại thứ này cũng không có tác dụng gì, video hài hước có rất nhiều, nếu cậu thích xem những video kiểu này, tôi về gửi cho cậu. Hai ta còn chưa thêm bạn tốt nhỉ, chúng ta cũng xem như không đánh không quen biết, nếu không tôi thêm cậu cùng nói chuyện tán gẫu…..”
“Cậu đồng ý với tôi một chuyện, tôi sẽ xóa video.”
“Chuyện gì thế? Vượt qua khả năng của tôi thì tôi làm không được đâu.” Hứa Thần nghe Thế Vĩ nói bằng lòng xóa video, thái độ càng thêm nôn nóng: “Đừng làm khó dễ tôi quá, việc gì cậu không làm được, vậy thì tôi nhất định cũng không làm được.”
“Không khó,” Thế Vĩ cười cười: “Tôi sẽ xóa video, cậu không được gây phiền phức cho Bạch Hồng Cường nữa”
Hứa Thần sững sờ, há miệng nói không nên lời.
Thế Vĩ nhìn thấu hết chần chờ trong mắt hắn, nâng mí mắt, hờ hững nói: “Quá khó với cậu à? Thế tôi giữ lại vậy, thứ này thú vị thật, tôi cũng muốn chia sẻ niềm vui này với những người khác.”
Nếu Thế Vĩ phát tán video này ra ngoài, lại thêm mấy người chứng kiến hôm nay thêm mắm dặm muối miêu tả ngọn nguồn video, vậy mặt hắn hoàn toàn bị đặt trên đất mà giẫm rồi.
“Đừng đừng đừng!” Hứa Thần vốn là một kẻ sĩ diện, nếu không cũng sẽ không khiêu khích Ban 10 cùng chơi bóng, bị Lê Bin Thế Vĩ chọc vào điểm yếu mà uy hiếp, hắn lập tức nói: “Sau này tôi thấy Bạch Hồng Cường sẽ đi đường vòng, không, tôi sẽ chạy đường vòng, được chưa? Tôi nào dám động vào người cậu che chở?”
Thế Vĩ gật đầu, nhấn nhấn điện thoại hai cái: “Xóa rồi.”
“Anh Vĩ, thật sự đã xóa…..”
Vĩ nhìn hắn một cái: “Không tin tôi?”
Mắt Thế Vĩ là mắt một mí, ánh mắt liếc sang vô cùng sắc bén ác liệt.
Hứa Thần bị ánh mắt kia nhìn đến hãi hùng, nhẫn nhịn cơn khó chịu, tha thiết cười nói: “Tôi sao có thể không tin cậu, nhưng cậu cho tôi nhìn một cái, để tôi yên tâm.”
Thế Vĩ không lên tiếng, giơ album cho Hứa Thần xem.
Đúng là đã xóa.
Hứa Thần thở phào nhẹ nhõm.
Nhược điểm không còn, thần kinh căng thẳng của hắn cũng dần thả lỏng, nghĩ thầm đại thiếu gia Lê Bin Thế Vĩ này vẫn còn non nớt lắm, dễ như ăn cháo đã đem lời thỏa thuận đầu lưỡi tưởng thật. Tuy rằng sau đó hắn bên ngoài không dám động Bạch Hồng Cường, nhưng mà sau lưng làm chút gì đó…..
Nghĩ thì nghĩ như vậy.
“Đồng ý với tôi rồi thì đừng quên.” Thế Vĩ vỗ nhẹ vai hắn, lướt qua hắn đi ra ngoài: “Nếu lỡ có quên, tôi còn phải giúp cậu nhớ lại, hai ta đều phiền phức.”
Không biết Thế Vĩ vô tình hay cố ý, trong nháy mắt khi ngón tay chạm vào Hứa Thần, tin tức tố Alpha của hắn tỏa ra uy áp che ngợp trời.
Tính xâm lược trong nháy mắt đó không khác nào so với việc ném một quả bom lên vai Hứa Thần.
Alpha trực tiếp nhất là áp chế người khác, trời sinh bọn họ bài xích lẫn nhau. Theo quy định, Alpha ngày thường đều phải sử dụng thuốc ức chế.
Hứa Thần bị uy áp tin tức tố của hắn làm cho đầu óc trống rỗng, mãi đến khi Vĩ đi xa, hắn vẫn không động đậy được.
Chẳng biết từ lúc nào, mồ hôi lạnh chảy khắp người hắn.
Thế Vĩ đi tới gần Ban 10, thấy mấy học sinh về lớp trước hắn đang đứng đực ra như chó mất chủ ngoài cửa lớp, mỗi người cầm một quyển sách bài tập chuyên tâm suy nghĩ.
Thế Vĩ nhớ tới, tiết này là tiết Hóa.
Dạy môn Hóa lớp họ là một nam giáo viên trung niên, tính cách nóng nảy, đối xử với học sinh vô cùng nghiêm khắc tàn nhẫn. Xem mấy cái tư thế này, hiển nhiên là vị giáo viên đang phạt mấy học sinh trốn học đứng ngoài cửa lớp.
Lâm Anh thấy hắn đi tới, giơ tay chỉ chỉ sách bài tập: “Thầy nói tiết này vốn là để lớp ta làm bài tập. Nhưng mà hơn nửa tiết không thấy bóng dáng chúng ta đâu, phạt chúng ta phải làm xong trong nửa tiết còn lại. Làm xong hai chương này mới được về, chép công thức ra một lần trước.”
Minh Hiếu đã hiểu: “Hai chương nào? Đưa tôi xem xem có dài hay không.”
Thế Vĩ biết vị giáo viên này nghiêm khắc, không nghĩ tới ông ấy lại nghiêm khắc như vậy.
Có điều hơn hai mươi mấy học sinh đứng đây, nam có nữ có, đều trốn học như thế, từ trên bục giảng nhìn xuống lớp học giống như nhìn vào răng của một bà lão vậy.
Liếc mắt nhìn cũng thấy sốt ruột.
Thấy Lê Bin Thế Vĩ trầm mặt, mọi người đều cảm thấy liên lụy tới hắn thì không tốt lắm: “Lớp trưởng cậu gõ cửa đi, thầy chắc chắn sẽ cho cậu vào.”
Bạch Hồng Cường cũng không phản đối đề nghị này.
Lâm Anh lúc nãy cũng đem sách bài tập của Thế Vĩ đi ra, Thế Vĩ lật lật mấy trang: “Chương 7 đúng không? Trước khi tan học tôi có thể làm xong một chương, chương còn lại các cậu lấy điện thoại ra tra?”
Mọi người đều bị hắn làm cảm động muốn khóc.
Đây là cái năng lực gì? Chỉ nói một câu đã mang lại cảm giác an toàn không gì sánh được.
Đây là sức mạnh của học bá đó.
Sách bài tập của bọn họ do tổ giáo viên Hóa ở trường soạn ra, mỗi chương bài tập không nhiều lắm, nhưng độ khó rất cao, trên mạng căn bản không có bài tập như vậy, chỉ có thể tra được đề bài tương tự, sau đó suy ra đáp án.
Học sinh học tập khá một chút có thể phân biệt được đề bài, một bên tra một bên tính.
Tư cách lấy đề bài Hồng Cường còn không có, lại cố tình lưu manh châm ngòi thổi gió: “Chiến tranh người-máy sắp nổ ra, ai có thể trong vòng 15 phút làm xong bài tập trước, thời điểm chuông tan học vang lên, chúng ta sẽ chúc mừng đội điện thoại di động, hay chúc mừng Lê Bin Thế Vĩ ____”
Thế Vĩ xoay bút, nhìn cậu: “Sao cậu có thể nói như vậy?”
Hồng Cường “Miệng của tôi có suy nghĩ của chính nó, nó thích nói gì thì nói, tôi cũng không thể bóp chết bản năng của nó được.”
Ánh mắt Thế Vĩ rơi trên môi của cậu.
Hồng Cường cảm giác như bị móc câu.
Trong nháy mắt như có dòng điện phảng phất chạy qua cột sống, Cường cảm thấy đây là cách khiêu khích mới, cậu khiêu khích trở lại:
“Chưa từng thấy người có môi đẹp à?”
Thế Vĩ: “Ừ chưa từng thấy.”
Hắn đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, trực giác Bạch Hồng Cường thấy không ổn.
Thế Vĩ chậm rì rì nói: “Cái miệng của cậu có suy nghĩ như thế, cậu làm sao không bảo nó giúp cậu giải đề hóa đi.”
Bạch Hồng Cường: “…..”
Tác giả có lời muốn nói: Không phải là có cậu giải rồi hả.
______________
Toi quay lại sau quay cuồng của cuộc sống ròi đâyyy
Kace nò..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top