( Đã chỉnh sửa ) C.04: Hội chợ E'seurfiyat

Chương 4: Hội chợ E'seurfiyet

- Mẹ ơi, con muốn ăn một cây kem!

Tiếng của một cậu bé kháu khỉnh đang nũng nịu đòi mẹ của mình mua cho một cây kem Sô cô la.

Siverls và Blake đã đến hội chợ.

Tim đập rộn ràng, Siverls bị choáng ngợp trước khung cảnh nhộn nhịp, vui tươi, nhiều màu sắc ở nơi đây: Những căn lều lớn nhỏ với nhiều đường kẻ nhiều màu sắc, bày biện đủ thứ mặt hàng kỳ lạ của dân bản địa mà nó chưa bao giờ được thấy; những con hổ , voi, ngựa, sư tử,... của gánh xiếc đang ngồi chễm chệ trong cái cũi sắt, bàng quan nhìn mấy đứa trẻ hiếu kỳ, thỉnh thoảng phì phì vài cái làm bọn nhóc giật mình và lùi lại. Một góc khác, những gian hàng tạp hoá bán đủ các thứ đồ lưu niệm, đồ ăn, uống và quần áo khiến nó nóng lòng muốn mua một vài thứ, mỉm cười và tay vỗ nhẹ vào túi quần rủng rỉnh tiền. Sáng hôm nay khi nó và Blake bước ra khỏi cửa nhà, dì Meriana kéo tay nó lại, đưa cho nó 5 đồng và dặn: "Mua những gì mà cháu thật sự cảm thấy cần thiết, nhé."

Vừa đi vừa nhấm nháp một cây kẹo mút, Siverls suy nghĩ về những thứ mình có thể mua với số tiền này, thì một sức hút lạ lùng đã khiến nó chú ý. Phía trước nó là một gian hàng với vải lều màu nâu kẻ trắng, khá là rộng, bên ngoài kê một cái bàn bằng gỗ màu nâu. Bên trên, hàng loạt những vật dụng, sách vở cũ kỹ được sắp xếp cẩn thận. Bỗng một làn gió lạnh buốt chạy dọc sống lưng nó. Có gì đó không ổn ở đây? Từ màu sắc cho đến cách bố trí đồ đạc, dường như nó khác hẳn với các gian hàng còn lại, toát lên một vẻ cũ kỹ, lạnh lẽo đến rợn người và pha chút huyền bí. Siverls nuốt nước bọt, sự tò mò đã khiến nó bước trong vô thức tới chỗ gian hàng, như có một lực đẩy vô hình. Giật mình nhìn xung quanh, giống một người vừa tỉnh dậy sau một cơn mê, nó thấy mình đang đứng ngay trước gian hàng mà không hề nhớ là đã tới đây từ bao giờ.

Siverls hết sức ngạc nhiên và có đôi chút kinh hãi, vì cảm nhận của nó hoàn toàn đúng: Quanh đây yên tĩnh một cách đáng sợ, không một bóng người qua lại, dù nó đang trong một dịp lễ hội vô cùng nhộn nhịp. Nuốt nước bọt, chậm rãi từng bước nhỏ đến chiếc bàn đặt đầy những món đồ bên trên. Nó với tay lấy một quyển sách, nheo mắt đọc tựa đề với dòng chữ bị mờ đôi chút: "Truyền thuyết về những pháp sư". Cuốn sách khá dày, dài bằng hai gang tay, rộng một gang. Gáy và bìa sách đều làm bằng da đã được thuộc rất cẩn thận. Siverls nhẹ nhàng lật sang trang đầu tiên, đọc chăm chú những dòng chữ bằng mực in bị nhoè.

" Chương 1: Những ngày cũ tươi đẹp.

...

.."

Bị cuốn hút bởi những con chữ, nó hoà mình vào từng trang sách, bản thân như đang trực tiếp tham gia vào cuộc phiêu lưu đầy sự ly kỳ, thú vị.

- Mageur! Những kẻ luôn làm cho người khác không khỏi tò mò!

Giọng nói phát ra từ phía sau, khiến Siverls giật mình buông vội cuốn sách và quay lại. Một người đàn ông, với gương mặt hiền hậu nhưng rắn rỏi, có một chỏm râu bạc dưới cằm khá ấn tượng. Ông nhìn nó cười trìu mến, rồi tỏ ý muốn bắt tay. Siverls bối rối chìa bàn tay của mình ra, khẽ nhăn mặt vì lực nắm của người kia có hơi mạnh. Người đàn ông hỏi:

-    Ta rất vui vì các cháu đã sử dụng tấm vé mà ta tặng. Thế nào? Đã mua được những gì chưa?

-    Xin lỗi, nhưng ông là...?

-    Ha ha, ta chính là người được cháu giúp đỡ trong con hẻm, khoảng bốn, năm ngày trước. Quên rồi sao?

-    A!

Nó thốt lên vì nhớ ra điều gì đó. Đây chính là người đàn vô gia cư mà nó đã cứu lần trước. Đúng như Blake đã nói, lần này gặp lại, ông ta ăn vận khác hẳn, không hề có chút gì giống với một người nghèo khổ: Mặc một cái áo choàng bằng lông màu nâu, dài đến tận mắt cá chân, trên đầu đội một cái mũ chóp vải, đính một sợi lông chim màu trắng và viên ngọc sáng rực ở giữa mũ. Dưới chân ông, một con vật màu trắng, đang cọ lưng vào đôi giày bằng da. Đó chính là con mèo, trắng, với cái đuôi sọc đen. Nó đã giúp Siverls ẩn nấp thành công vào lúc nguy hiểm nhất, không rõ là cố ý hay vô tình. Thấy Siverls ngạc nhiên nhìn, người đàn ông kia mỉm cười, nói:

-    Con mèo ngu ngốc này chính là nguyên nhân của mọi chuyện xảy ra vào hôm đó, cháu không thể tin nổi đâu.

Ông cúi người, ném cho con mèo một cái nguýt, rồi lại tiếp tục nói:

-    Hừ, vất vả nuôi nó, vậy mà nhân lúc ta không để ý, con mèo chết tiệt này đã tha chiếc nhẫn quý, và giấu nó tại một nơi mà, ôi trời, nghĩ lại ta vẫn thấy tức, nó giấu chiếc nhẫn trong một cái thùng rác hôi hám nào đó bên trong con hẻm, báo hại ta bị dính vào một tình huống éo le.

Lấy trong túi áo một vật nhỏ, ông nhẹ nhàng giơ ra trước mặt Siverls. Một cái nhẫn bạc, được đính một viên ngọc màu hồng trông khá đắt tiền.

-    Ta rất cảm ơn cháu, và đứa bạn đầu cam của cháu. Cả hai đứa đã giúp ta thoát khỏi hoạn nạn. Nào, ta muốn mời hai đứa vào bên trong lều, uống một chút trà thượng hạng, cho ta có dịp để cảm ơn.

Kéo Siverls về phía cửa lều, Blake đang đứng ở cạnh mép bàn, nghe ngóng câu chuyện của hai người, cũng bước theo khi thấy ông ra hiệu vẫy gọi mình. Siverls vừa bước, vừa ngoái đầu nhìn khung cảnh sau lưng. Mọi thứ dường như lại trở về vẻ bình thường vốn có của nó. Đoàn người lại tấp nập đi lại, những âm thanh ầm ĩ của hội chợ xuất hiện. Không kịp thắc mắc, nó đã bị người đàn ông kia kéo vào trong.

Đồ trong căn lều hết sức giản dị: Một bộ bàn ghế gỗ sồi nằm chính giữa căn phòng. Bên phải là một cái hòm khá lớn bằng kim loại đã bị hoen gỉ và một cái giường gỗ nhỏ, phía còn lại là cái tủ, một ngăn để nồi, bát, đĩa,..., ngăn còn lại đựng những vật dụng lặt vặt khác. Ông ta kéo ghế mời hai đứa ngồi xuống, lấy ra ba cái cốc thuỷ tinh rồi nhẹ nhàng rót từ ấm một loại trà thơm phức cho Siverls và Blake. Nhấp một ngụm nhỏ, Siverls ngạc nhiên vì chưa bao giờ nó được dùng một thứ đồ uống tuyệt hảo như vậy. Nó rất ít khi uống trà hay cà phê, bởi mùi vị khó chịu của những thứ đó, mặc dù cả hai đều là thứ luôn sẵn có bên trong nhà do dì Meriana là một tín đồ của thức uống ấy. Tuy nhiên, trà của người đàn ông này đúng là có chút đắng, nhưng phần lớn là một mùi vị béo ngậy , kết hợp với vị ngọt của mật ong, làm đầu óc của nó tê dại, khoan khoái vô cùng. Cắn một miếng bánh quy, ông ta hỏi:

-    Mà hình như ta chưa biết tên hai cháu thì phải?

-    Cháu là Siverls, còn đây là bạn cháu, Blake. Cảm ơn ông đã tặng vé hội chợ cho chúng cháu, thưa...?

-    Ta là Trime Lertave, nhưng các cháu có thể gọi ta là ông Trime. Một lần nữa, ta muốn cảm ơn các cháu. Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với ta nếu như không có mọi người ở đấy.

-    Không có gì ạ. Đó là việc mà chúng cháu nên làm thôi.

Siverls đáp, đầu vẫn cúi xuống, mân mê bìa cuốn sách đang cầm trên tay.

-    A! Đó là cuốn tiểu thuyết mà ta tự sáng tác. Cháu thấy sao?

-    Dạ, khá hấp dẫn ạ. Cháu rất thích những truyện có bối cảnh như vậy, đầy sự huyền ảo và ma thuật. Tuy nhiên, chỉ tiếc rằng thế giới ấy không có thực...

-    Những điều cháu chưa được thấy, không có nghĩa là nó không có thật.

Ông Trime chậm rãi nói, giọng đầy ẩn ý. Siverls đặt ly trà xuống bàn, thắc mắc:

-    Vâng, nhưng chỉ đúng với một số điều thôi, phải không ạ? Còn những thứ như phép thuật, thần tiên, hay những con quái vật,..., tất cả đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của con người tạo ra.

-    Đúng, và cũng không đúng. Chà, khó có thể giải thích để cháu tin được, nhưng mà thôi, hãy gạt chuyện kiểm chứng sự tồn tại này sang một bên. Nào, cho ta biết, cháu đã đọc được những gì?

-    Cháu mới đọc được một chút ít. Chủ yếu là về nguồn gốc của một hành tinh nào đó, về những sự kiện đã diễn ra ở nơi đây vào những ngày đầu. À, trong cuốn sách còn nhắc đến hau chủng tộc, nhưng cháu quên mất tên rồi.

Siverls lật vài trang sách, nó nheo mắt dò từng dòng, rồi cố gắng đọc:

-    H...Hu...mania, Mag...eur?

-    Humania và Mageur. Viết như thế nào thì đọc như vậy. Cháu có muốn nghe về nguồn gốc của hai chủng tộc này không?

-    Chắc là... có ạ.

Nó ái ngại nhận lời, lòng có chút sót ruột vì đã ở đây hơi lâu, mà thời gian của buổi hội chợ lại có hạn.

-    Cái gì mà Mageur, Humania? Tên gì mà khó đọc vậy?

Thằng Blake chen vào nói sau khi vừa xực ba, bốn cái bánh xốp, rồi nó cũng nhấp thử một ngụm trà và liếm mép, nhướn lông mày vì ngạc nhiên. Ông Trime nhìn nó rồi cười, sau đó lại quay sang phía Siverls, nói:

-    Đầu tiên, bối cảnh mà cuốn sách nói tới, là một hành tinh nhỏ có tên Highlanasia. Đó là một nơi có hệ sinh thái giống Trái Đất, nhưng diện tích nhỏ, địa hình lại khá hiểm trở. Tiếp theo, ta muốn nói về Humania. Đúng vậy, chính cái tên đã có thể tự mình giải thích rồi, đó là cách để gọi "loài người" trên hành tinh ấy, nhưng phần lớn "Humania" là cách mà con người được giống loài khác gọi. Tại Highlanasia, cùng tồn tại với loài người và các sinh vật khác, có một chủng tộc có dáng vẻ và điệu bộ khá giống Humania, đó là Mageur.

-    Nếu vậy, họ khác với loài người ở điểm nào ạ?

-    Để xem nào... Mageur tuy có giống với loài người, nhưng đó chỉ là khi nhìn thoáng qua. Còn nếu cháu chú ý một cách kỹ càng, cháu có thể thấy được từ họ toát lên một vẻ đẹp khác biệt, đầy mê hoặc và quyến rũ, nhưng lại có một chút gì đó lạnh lùng và chết chóc. Mageur luôn cư xử như người bề trên, từ cách nói năng cho đến hành động. Ngoài ra, một điều nữa khiến họ khác với Humania, và là điều quan trọng nhất. Đó là, phép thuật nhiệm màu chảy trong huyết quản của Mageur. Phép thuật có thể coi là một món quà, một thứ sức mạnh mà thượng đế đã ban tặng cho họ. Một Mageur nếu có đủ bản lĩnh để kiểm soát phép thuật của mình, có thể xoay chuyển được tự nhiên và làm những điều phi thường khác.

Blake chen vào, miệng vẫn nhồm nhoàm nhai miếng bánh xốp, hỏi:

-    Chà, vậy thì Mageur muốn gì cũng được rồi. Làm gì có ai dám phản kháng lại họ.

-    Nhưng họ lại không như vậy. Mageur có lối sống khác xa với loài người chúng ta. Họ yêu chuộng hoà bình, nổi tiếng là loài sống theo nguyên tắc nhưng lại không hề cứng rắn hay nghiêm khắc, cũng không có tính ích kỷ, đố kỵ và ganh đua. Tóm lại, Mageur có thể coi là một hình tượng hoàn hảo mà con người hướng tới. Thời xa xưa, Humania từng tôn thờ họ, coi họ là những vị tiên, vị thánh nhân. Tuy nhiên, đã có một khoảng thời gian mà không-ai-muốn-nhắc-tới, mọi người gọi đó là Kỷ Nguyên Chết – Thời kỳ Đen Tối. Những thế lực hắc ám hoành hành, gây bao sự thống khổ với mọi sinh vật ở Highlanasia. Mageur và Humania đã cùng nhau sát cánh, chống lại những thế lực ấy. Bấy giờ, con người mới cảm thấy gần gũi với Mageur hơn bao giờ hết. Rồi họ ký kết một bản hiệp ước hoà bình, cùng chung sống với nhau trên hành tinh Highlanasia, không phân biệt chủng tộc, giống loài.

-    Nhưng thưa ngài, một giống loài có phép thuật cao siêu sống cùng với người bình thường, không phải điều đó có thể gây nhiều vấn đề bất ổn sao?

Siverls hỏi, cảm thấy câu chuyện đầy cuốn hút, đến mức nó quên mất mọi thứ đang diễn ra bên ngoài căn lều. Ông Trime đáp:

-    Câu hỏi rất hay! Trong thời gian sống chung, các Mageur đã hướng dẫn loài người sử dụng pháp thuật. Tuy không thể so sánh được với họ, nhưng Humania đã thể hiện khả năng của mình rất tốt. Con người học hỏi và tiếp thu rất nhanh chóng, trở nên nhuần nhuyễn và không lâu sau đó còn có thể tự mình tạo ra những câu thần chú mới lạ, khiến chính những Mageur đã phải trầm trồ ca ngợi vì tài năng thiên bẩm của con người, và rồi, dần dần họ cũng trở nên đề phòng hơn...

-    Đã có chuyện gì xảy ra ạ?

-    Ban đầu, Humania chỉ sử dụng pháp thuật để săn bắn, xây dựng, trồng trọt. Tuy nhiên, không như những Mageur, cháu biết đấy, bản chất của loài người là đầy rẫy những sự đố kỵ và tham vọng. Từ sự ích kỷ, ganh ghét và mục đích cá nhân, những cuộc xung đột nội bộ của họ đã xảy ra liên tục trong hàng trăm năm. Mageur đã giúp đỡ các vương quốc trong việc bảo vệ các quốc gia và tiêu diệt nhiều phần tử nguy hiểm gây hại cho đất nước. Các vương quốc cũng ban lệnh cấm không được sử dụng pháp thuật, và Mageur cũng không còn dạy cho họ nữa, nhằm đảm bảo sự an toàn cho chính con người.

-    Vậy là từ đó Humania không còn sử dụng được pháp thuật?

-    Rất nhiều kẻ biết sử dụng pháp thuật đã tử nạn trong những trận nội chiến. Số người biết pháp thuật còn lại là rất ít, và hầu hết là những Leavar.

-    Leavar?

-    Chúng là tàn dư của những kẻ có dã tâm muốn thâu tóm Highlanasia. Với những pháp thuật kỳ dị, biến ảo khôn lường, chúng đã từng là nỗi ám ảnh suốt hàng thế kỷ đối với mọi người.

-    Và các Mageur không có cách nào tiêu diệt được những tên Leavar sao ạ?

-    Tiêu diệt được bọn chúng không ư? Rất tiếc là họ không thể tiêu diệt được hết. Thủ lĩnh của Leavar là một tên vô cùng mạnh. Hắn, một kẻ điên có tham vọng nhấn chìm Highlanasia trong bể máu, đã một mình đánh bại rất nhiều những Mageur cao cường nhất, điều mà một Humania bình thường không thể làm được. Sau lần tấn công thất bại đầu tiên, từ cõi tù ngục, hắn quay trở lại và mang trong mình một thứ sức mạnh kỳ lạ. Lần này, không có một ai có thể ngăn hắn gieo rắc đau thương và chết chóc.

-    Vậy là hắn đã đạt được mục đích?

Trime thở dài, vuốt ve con mèo trắng đang nhắm híp mắt thư giãn trên đùi của ông:

-    Tiếc thay, đúng vậy. Hắn đã thành công trong việc chinh phạt Highlanasia. Tuy nhiên thì...

"Ồ ồ ồ!"

Bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều tiếng hò reo làm họ bị phân tâm. Bên ngoài, một gánh xiếc với hai con voi to lớn đang diễn trò cùng với những chú hề. Blake vội lao ra để nhìn, còn Siverls thì vẫn giả bộ lắng nghe câu chuyện của ông Trime, nhưng thật ra tai nó đang vểnh ra để nghe ngóng bên ngoài, chỉ thỉnh thoảng dám liếc mắt để nhìn. Ông Trime cười, nói:

-    Ha ha, ta nói nhiều quá rồi! Cảm ơn cháu đã bỏ thời gian để nghe câu chuyện của ta. Thôi, cháu hãy ra ngoài và tận hưởng không khí vui vẻ của hội chợ đi!

Siverls gật đầu, định trả cuốn sách lại thì ông Trime nhất quyết bắt nó phải giữ lấy.

-    Cháu cứ cầm lấy đi. Ta rất vui vì người đầu tiên đọc tác phẩm này, lại chính là ân nhân cứu mạng mình.

-    Vậy thì cháu xin cảm ơn ạ.

Tay ôm chặt cuốn sách, Siverls chạy ra ngoài cùng với Blake. Nó ngoái lại, ông Trime đứng trước căn lều, nhìn nó rồi cười trìu mến. Rồi trong một khoảnh khắc, Siverls bất động nhìn, tay nó nắm chặt vai Blake khiến thằng bạn nhăn nhở quay mặt lại. Một cảnh tượng kỳ lạ khiến cả hai chỉ biết đứng nhìn không chớp mắt: Giữa đám đông đang qua lại, hình ảnh ông Trime cùng với gian hàng cứ mờ dần, rồi như những hạt cát bị cuốn bay đi bởi cơn gió, ông ta tan biến vào trong hư vô mà không có một ai chú ý đến.

Cả ông Trime và gian hàng của ông đã biến mất, chỉ để lại một khoảng trống trước mặt Siverls và Blake...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top