C.15: Rắc rối
Đón nhận bộ quần áo mới, Blake trút bỏ đống đồ tả tơi trên cơ thể mình. " Không có cái gương nào ở đây sao? ", nó làu bàu sau khi mặc xong. Diện trên mình một chiếc áo da màu nâu được bó chặt bởi một dải dây mỏng khiến nó cảm thấy khá vướng víu. Tiếng gõ cửa vang lên, Lily cất tiếng hỏi do phải chờ đợi quá lâu:
- Bộ đồ ổn chứ, Blake? Sao cậu thử đồ lâu vậy.
- Xong rồi đây.
Nó bước ra khỏi phòng thay đồ, ái ngại nhìn cô nàng trợ lý của ông nội. Lily nhìn khắp một lượt từ trên xuống, rồi gật đầu:
- Cũng khá hợp với cậu đấy. Giờ thì chúng ta sẽ đi thăm quan một vòng quanh đây chứ?
- Tôi rất sẵn lòng.
Khu thay đồ, thực chất chỉ dành cho phụ nữ, nhưng thằng Blake nhất quyết đòi có một chỗ kín đáo để thay bởi những ánh mắt tò mò đang theo dõi mình, Lily không còn cách nào khác nên đã phải đưa nó tới đây. Hai người bước qua một hành lang rộng, rồi đi tới sảnh chính. Blake không có cơ hội được quan sát kỹ nơi này bởi đám đông đang vây quanh nó, chỉ biết đây là một căn phòng rộng lớn được xây bằng gỗ và đá, là nơi trung chuyển giữa các khu vực với vô số các hành lang và cửa.
- Hệ thống đường đi của Fodues khá rối rắm, chúng tôi cố ý muốn xây dựng như vậy là để nếu có kẻ địch, bọn chúng sẽ gặp trở ngại trong việc di chuyển quanh đây. Thủ lĩnh Milas còn nói rằng, nếu không may, những kẻ lạc đường sẽ mãi mãi không tìm được lối ra. Cho nên tôi đề nghị cậu hãy chú ý theo sát, và nếu có lạc đường, cậu nên đứng yên tại chỗ để việc tìm kiếm không gặp khó khăn, được chứ?
Lily nhìn nó không chớp mắt, Blake nuốt nước bọt, quay mặt nhìn bâng quơ vì cảm thấy ngại ngùng, trả lời:
- Đ...được rồi, tôi sẽ cố gắng để bắt kịp cậu, nhưng đừng đi nhanh quá nhé.
- Tất nhiên rồi.
Cô nàng trợ lý chỉ tay về phía một hành lang khác, nói:
- Hãy vào kia, chúng ta sẽ thăm khu vực canh tác.
Hành lang này dẫn ra ngoài trời, Blake hít một hơi thật sâu, cảm nhận ánh nắng ấm áp. " Thoải mái quá, giống như mình đang ở một vùng quê vậy. ", nó nghĩ. Trước mặt nó là những ruộng bậc thang liên tiếp nhau, trồng đủ thứ rau màu và lương thực. Lily nói:
- Chúng tôi hầu hết đều tự cung tự cấp lương thực, thực phẩm. Sẽ có khá nhiều rắc rối về bảo mật, và cả về sự an toàn nếu vận chuyển nhu yếu phẩm từ một nơi khác. Tuy nhiên, địa hình chủ yếu nơi đây là đá, nên có khá ít đất đai màu mỡ, vì vậy đồ ăn cũng không dư giả gì nhiều. Nhưng không sao cả, chúng tôi vẫn duy trì được sự ổn định đấy thôi.
Đưa tay hái một quả cà chua đỏ mọng từ bụi gần đấy, cô đưa cho Blake. Cắn một miếng ngập đầy miệng, Blake ngạc nhiên vì vị ngọt mát lạnh.
- Ngon quá!
- Nơi đây có khí hậu ôn đới khá dễ chịu, đã giúp cho việc trồng trọt rất nhiều. Giờ hãy theo tôi tới trại gia súc.
Nơi nuôi nhốt động vật nằm không xa khu vực canh tác. Những người chăn cừu, dê với trang phục của một người du mục, đứng rải rác khắp các đỉnh núi. Một cái chuồng rộng, nuôi vài con heo và bò, một góc khác thì nuôi một đàn gà, chủ yếu để lấy trứng. Lily giải thích rằng, dê và cừu có thể sống tốt ở vị trí trên cao này, nhưng rất khó khăn để có thể mang được một con heo, hay một con bò lên độ cao như vậy.
Một cậu bé với cây gậy trên tay, chạy tới chỗ Blake đang đứng, đôi mắt cậu sáng như những vì sao.
- Anh chính là người xuất hiện từ bầu trời mà mọi người đang bàn tán, phải không? Anh tới từ trên ấy hả? Có phải anh là một chiến binh được thượng đế gửi xuống?
Blake ngẩn người không hiểu gì, trong khi Lily thì bụm miệng cười. Cậu nhóc tặng cho nó một con bọ ngựa được đan bằng cỏ, hớn hở nói:
- Em tên là Hope, rất vui khi được gặp anh. Mà... anh có tên chứ, thưa thiên-thần-tóc-cam?
- Cảm ơn em, anh tên là Blake. Và thực ra anh cũng không phải thiên thần hay người trên trời gì cả, đó chỉ là một sự hiểu lầm th-...
Huých nhẹ vào vai nó, Lily thầm thì:
- Không phải giải thích nhiều đâu, cứ để cậu nhóc nghĩ như vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.
Cúi người, ghé sát tai cậu bé Hope, cô nàng nói thầm:
- Em phải giữ bí mật về anh ta đấy nhé, một thiên thần không muốn bị lộ thân phận của mình đâu.
Mắt sáng ngời, cậu nhóc cúi đầu chào rồi chạy về nơi một đàn cừu đang ung dung thưởng thức bãi cỏ. Thấy Blake có vẻ đang băn khoăn, Lily giải thích:
- Mọi người ở Highlanasia đã sống trong nỗi tuyệt vọng quá lâu rồi. Ngài Milas xuất hiện và dang rộng vòng tay che trở, đã giúp họ có lại được chút niềm tin trong cuộc sống. Việc cậu xuất hiện một cách kỳ lạ như ngày hôm nay, khiến không ít người tỏ ra tò mò, hiếu kỳ. Và rồi, những lời bàn tán cứ thế mà lan rộng. Với tất cả niềm tin và hi vọng, họ nghĩ rằng cậu chính là một chiến binh nhà trời được cử xuống để giúp toàn thể Fodues chống lại thế lực Tà-Thần, nên tôi nghĩ rằng cứ để họ tin tưởng như vậy đi. Ai cũng cần có đức tin mà, miễn là không có sự tiêu cực là được rồi.
Đá một hòn sỏi, Lily nhìn xa xăm, nói:
- Cha, mẹ, và những người thân ruột thịt của tôi, đã hi sinh để bảo vệ Highlanasia. Rất nhiều người khác cũng có hoàn cảnh như vậy. Sau bao nhiêu mất mát, đau thương, mọi người có quyền để tin vào một điều gì đó, đúng không?
- Nhưng... tôi chỉ sợ họ đặt niềm tin vào nhầm chỗ.
- Ý của cậu là, cậu sợ sẽ khiến mọi người thất vọng, vì không giống được như ý muốn của họ sao? Đừng lo lắng, cậu thử nghĩ xem, mọi người luôn tin tưởng, cầu nguyện thần linh, nhưng có ai đã tận mắt chứng kiến được vị thần ấy dáng dấp trông ra sao chưa? Họ vẫn cứ tin đấy thôi.
- Đó lại là một vấn đề khác, tôi làm sao có thể so sánh được với thần linh cơ chứ.
- Vậy nên cậu không cần lo lắng. Là cháu trai của ngài Milas, tôi tin cậu ít nhiều sẽ có những tố chất cơ bản của ngài, nên việc rèn luyện sẽ đơn giản thôi.
- Rèn luyện? Rèn luyện điều gì?
- Rất nhiều thứ. Võ thuật, sức mạnh, cách bắn cung, săn bắt, kỹ năng sinh tồn,... nhiều thứ lắm. Thôi nào, chúng ta hãy tiếp tục chuyến đi này. Tôi sẽ chỉ cho cậu nơi những chiến binh rèn luyện.
Hai người trở lại sảnh chính, tiến đến một cánh cổng khá lớn, thoạt đầu Blake ngỡ đó là cửa ra vào nơi đây. Cùng nhau bước trong hành lang dài và rộng, Lily hỏi:
- Nơi cậu sống có đẹp không?
- Đẹp không hả? Cái đấy còn tuỳ vào mỗi người. Nơi ấy và Highlanasia khác hẳn nhau. Không có vẻ hoang sơ, gần gũi với thiên nhiên như nơi đây, Trái Đất có một nền văn minh hoàn toàn vượt bậc. Mọi việc chúng tôi làm hầu hết đều có sự hỗ trợ của máy móc, khá tiện lợi và thoải mái, nhưng tất nhiên là đối với những người có tiền, và quyền lực. Nếu được chọn thì, chắc tôi sẽ chọn Highlanasia. Nơi đây có gì đó khiến tôi dễ chịu hơn, có lẽ là do mình đang ở quê hương...
- Chà, tôi lại ước được một lần tới đó để xem thế nào.
- Ông Trime có thể giúp được điều ấy. Rất nhiều năm về trước, chính ông ta đã đưa rất nhiều người dân tới Trái Đất, bao gồm cha mẹ tôi, cùng với Siverls và dì cậu ta.
- Siverls?
- Đó là thằng bạn thân thiết nhất của tôi. Nó là kết quả của tình yêu giữa một con người và một Mageur. Có lẽ vì vậy mà cách nó biểu lộ cảm xúc cũng khá... khác thường. Giống hệt như dì của nó, Meriana.
Lily mở to mắt, bám lấy hai cánh tay Blake, khiến nó đỏ ửng mặt. Cô nàng hỏi:
- M...Meriana? Đoá hoa kiều diễm của loài Mageur đó sao? Cô ấy còn sống, tức là dòng tộc hoàng gia của họ chưa đến hồi kết. Tôi nóng lòng muốn tận mắt chứng kiến một Mageur quá!
- Nơi đây không thường xuyên thấy bọn họ sao?
- Không, chính xác là đã từ rất lâu, Mageur dần chỉ được coi là một huyền thoại trong sử sách Highlanasia.
" Mình cũng chỉ mới gặp một Mageur, và... một đứa nửa người, nửa Mageur.", Blake nghĩ.
Trò chuyện một hồi, hai người đã tới được khu tập luyện của Fodues. Rất nhiều thanh niên nam, nữ chạc tuổi Blake, đang đứng theo những hàng lối một cách ngay ngắn, thậm chí, những chiến binh này gần như không hề quan tâm đến sự tồn tại của nó khi cả hai đi ngang qua. Một người đàn ông trung niên với gương mặt hung dữ, cơ thể vạm vỡ cùng những vết sẹo dài trên ngực, bụng và lưng đang quát tháo một chàng thanh niên, khiến cậu ta đỏ mặt và chỉ dám cúi gằm mặt xuống.
- Thật là một kẻ thảm hại. Có lẽ ngươi chỉ hợp với việc bếp núc hoặc đồng áng thôi. Những chiến binh của Fodues không chứa chấp một kẻ không thể phân biệt được cung và nỏ. Hãy chạy ba mươi vòng quanh đây, hoặc rời khỏi khu luyện tập và đừng bao giờ quay lại nữa.
- Nhưng thưa ngài... ba mươi vòng có hơi...
- Ta đã cho ngươi hai sự lựa chọn, còn lại tuỳ thuộc vào ngươi.
Cậu thanh niên đắn đo một hồi, rồi tháo huy hiệu trước ngực, trao lại cho người đàn ông kia, lủi thủi bước ra khỏi nơi đây. Blake rùng mình: " mình sẽ phải rèn luyện dưới sự chỉ đạo của ông ta sao? ". Nó là một đứa hay quậy phá, khiến cho giáo viên nhiều lần tức giận. Tuy nhiên, nó chưa gặp một người nào lại có thái độ như vậy. " Nếu còn ở đây, chắc mình phải cố gắng nhiều hơn, không thì đi chăn cừu cũng có vẻ nhàn rỗi đấy. "
- Cậu đứng ở đây, để tôi trao đổi một số chuyện với ngài Morgan.
Lily nói, rồi bước về phía người đàn ông hung dữ kia. Hai người trò chuyện một lúc, đến khi Lily chỉ tay về phía nó, Blake cảm thấy cơ thể bất động khi ông ta cũng đang nhìn chằm chằm vào nó. Vỗ tay ba lần, ông nói:
- Tạm nghỉ giải lao, ta có chút chuyện quan trọng.
Nhận thấy Lily đang vẫy tay gọi, nó lấy hết can đảm để bước tới.
- Rất hân hạnh được gặp mặt đứa cháu của ngài Milas. Ta là Morgan, chỉ huy đại đội số một, đồng thời là người huấn luyện binh lính Fodues.
Blake bối rối bắt tay ông Morgan. Bàn tay cứng cáp của ông khiến nó cảm thấy đây là một người đàn ông vô cùng mạnh mẽ, nó nói:
- Dạ, rất vui khi được gặp ngài. Cháu là Blake ạ.
Ông Morgan cười sảng khoái, vỗ vào vai khiến tim gan nó gần như rụng ra ngoài.
- Cháu không thể tin được khi mình xuất hiện, thủ lĩnh Milas đã vui mừng đến mức nào đâu. Ngài ấy đã đi khoe khoang khắp nơi, và còn kể với ta chuyện này đến hai lần trong một buổi sáng. Nhìn cháu xem, giống hệt như ông của cháu, nhưng có vẻ... gầy yếu quá. Không được ăn uống đầy đủ hả?
- Dạ... thực ra thì ở chỗ cháu, mọi người lại không nghĩ vậy đâu ạ. Có lẽ cháu là một trong những đứa to con nhất trong ngôi trường cũng nên. Chắc tại trông ngài quá vạm vỡ khi so sánh với cháu nên mới cảm thấy vậy.
Ông ta gãi cằm, rồi đồng tình với Blake:
- Cũng có lý, nhưng đúng là cháu nhỏ bé thật, so với mọi người ở đây. Nhưng không sao cả, đó có thể là một lợi thế của cháu so với người khác. Cháu đã bao giờ tham gia một trận chiến thực sự chưa?
- C...chưa ạ. Nhưng nếu nói về đánh nhau thì, cháu cũng có đôi chút thành tựu đấy ạ.
Blake trả lời bằng giọng tự đắc. Nhìn nó bằng ánh mắt dò xét, ông Morgan nói:
- Vậy sao, ta có thể kiểm chứng một chút được chứ? Tất nhiên cháu sẽ không có một chút cơ may nào khi giao đấu với ta. Nhưng với một đứa cùng hạng cân, thì có lẽ sẽ ổn.
- Vâng, cháu sẵn lòng.
Lily thở dài, lắc đầu ngán ngẩm nhìn Blake. Ông Morgan hắng giọng gọi:
- Ron! Mau lại đây.
Trong đám người đang tụ tập, một thanh niên chạc tuổi Blake, và cũng cùng vóc dáng với nó bước tới. Cúi chào ông Morgan và Lily, cậu ta nhìn nó bằng ánh mắt có chút gì đó lộ vẻ khinh miệt. Lần đầu gặp mặt, nhưng Blake đã có ác cảm với cậu ta. Ông Morgan nói:
- Blake, đây là Ron. Một tay mơ mới tham gia vào khoá đào tạo không lâu. Để xem với những thành tựu đánh đấm của mình, cháu sẽ thể hiện ra sao.
Bằng một giọng lịch thiệp nhưng đầy sự giả tạo và khiêu khích, Ron nói:
- Tôi rất hân hạnh được giao lưu với cậu, Blake, cháu của thủ lĩnh Milas vĩ đại. Với thân phận như vậy, chắc hẳn tôi khó có thể thắng được cậu, nên hãy nương tay, nhé.
- Được, cậu cũng vậy.
- Chắc rồi.
Blake và Ron đứng giữa sân, Morgan và Lily cùng đám đông đứng tạo thành một vòng tròn bao quanh. Hai người khởi động làm nóng cơ thể. Sau khi đã hoàn tất, ông Morgan dõng dạc nói:
- Ta yêu cầu một trận đấu giao hữu công bằng và trong sạch. Mọi hành vi sai trái sẽ bị tước quyền thi đấu và thua cuộc ngay lập tức. Đồng ý chứ, Ron?
- Đồng ý.
- Blake?
- Đồng ý.
- Vậy thì trận đấu sẽ được bắt đầu... ngay bây giờ!
. . .
Blake nhăn nhó để cho ông thầy lang già đắp miếng thuốc lên vết bầm ở bắp tay trái. Lily ngồi đối diện nó, chép miệng, nói:
- Thật là... không biết lượng sức mình. Cậu quá dại dột và thiếu sự tỉnh táo.
Nó chỉ biết gãi đầu, nhăn mặt khi ngón tay chạm vào một cục bướu sau gáy. Khi trận đấu vừa mới bắt đầu, Blake tự tin lao tới, hòng khoá chặt cánh tay của Ron. Nhưng một cú huých bất ngờ bằng khuỷu tay khiến cho nó choáng váng và mất thăng bằng. Nhận thấy lợi thế này, Ron được đà lao tới, túm chặt cánh tay trái rồi quật ngã nó tại chỗ, khiến gáy nó va chạm mạnh với mặt đất. Bằng giọng mỉa mai, Ron nói:
- Chậc, cũng không lâu cho lắm.
Ông Morgan đếm ngược mười giây, Blake vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sức nặng cơ thể của Ron nhưng không có cơ may nào cả. Nó đã bị khoá chặt cả hay tay và một bên chân. Phần thắng tất nhiên đã thuộc về Ron, nó quay đi với nụ cười khinh thường trên môi, cùng những tiếng bàn tán, xì xào xung quanh: " thật là... không ngờ ngài Milas vĩ đại lại có một đứa cháu kém cỏi như vậy. Nếu là tao thì trận đấu còn diễn ra nhanh chóng hơn nữa cơ. ". Ông Morgan không nói gì, chỉ nhìn nó nằm bất động dưới mặt đất rồi bỏ đi.
- Ai mà biết được một tay mơ lại kinh khủng như vậy chứ?
Blake than vãn khi cùng Lily bước ra khỏi trạm xá. Nó liến thoắng kể về những đối thủ trước đây mà nó đã đụng độ, rồi lại nói về sự công bằng trong chiến đấu. Cô nàng lạnh lùng hỏi:
- Cậu vẫn không nhận ra ý của ngài Morgan, đúng không?
- Là sao cơ?
- Tự tìm hiểu đi. Bây giờ tôi có một chút việc quan trọng phải làm, cậu biết đường tới khu nhà ăn rồi chứ? Hãy tự đi một mình và suy nghĩ về những điều tôi vừa nói.
Lily quay ngoắt người rồi bỏ đi, để mặc nó đứng ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Blake rủa thầm cánh tay trái đang đau nhức trong lúc nó xếp hàng chờ lấy khẩu phần ăn trưa của mình. Nó mang khay đồ ăn tới một góc bàn, ngấu nghiến miếng thịt cừu thơm ngon.
- Nó đấy hả? Đúng là yếu ớt thật.
- Chứ sao nữa. Không chừng ngài Milas đã nhận nhầm người thân rồi.
Tiếng bàn tán ở một dãy bàn đối diện khiến nó tức tối, mất cảm giác ngon miệng. Tên Ron đang ngồi ở đó cùng một đám thanh niên khác, nhìn nó với ánh mắt khinh miệt, rồi lại thì thầm nói với nhau, nhưng cố tình nói đủ lớn để cho nó nghe thấy:
- Gì mà thành tựu khi đánh nhau cơ chứ? Chắc là gây sự với lũ trẻ ranh. Nếu là tao, thì chắc giờ này đã cuốn gói mà rời khỏi đây mãi mãi cho đỡ nhục nhã rồi.
Máu nó sôi lên, nắm chặt bàn tay lại, Blake chưa bao giờ bị phỉ báng đến như vậy. Bọn họ khinh thường nó, công khai đả kích, nói xấu nó như vậy, có nghĩa rằng, chúng cũng không hề tôn trọng Milas, thủ lĩnh Fodues, cũng là ông nội của nó. Không giữ được bình tĩnh, nó nhấc cái khay đựng thức ăn bằng đá, tiến tới và dùng hết sức mình, đánh thật mạnh vào mặt tên Ron. Do quá bất ngờ, Ron không hề có sự chuẩn bị nên đã hứng trọn cú va chạm. Blake chửi rủa:
- Thằng khốn nạn, mày nghĩ thích nói gì cũng được sao? Động chạm đến tao đã quá đủ rồi, lại còn dám lôi cả người thân tao vào cuộc nữa.
Ron ôm mặt, cố gắng đỡ một phần những đòn đánh của Blake. Mấy đứa còn lại thấy vậy, lao vào để cố gắng đánh trả. Nó đột ngột đổi mục tiêu, quay sang một tên khác phía bên phải và tung một cú đấm vào thái dương, khiến hắn choáng váng và bất tỉnh tại chỗ. Một tên đứng phía sau, khi đang cố gắng khoá cổ Blake, đã bị nó bất ngờ quay lại, tung một cú móc vào quai hàm và một cú đá thật mạnh vào mạn sườn. Bằng đôi bàn tay đầy máu và những vết thương sâu, nó xách cổ tên Ron lên, trừng mắt nhìn, rồi nói bằng giọng đầy hăm doạ:
- Cút ngay khỏi đây, đừng bao giờ để lọt vào tầm nhìn của tao nữa. Lần tới sẽ không dễ chịu như thế này đâu.
Blake dùng hết sức quăng hắn về phía trước. Cơ thể nặng nề của Ron khi rơi xuống đã làm sập một bộ bàn ghế. Blake lững thững bước ra khỏi nhà ăn trước những cặp mắt đầy ngạc nhiên và dè chừng. " Mình lại gây ấn tượng xấu nữa rồi. Nhưng cũng đáng. "
Ông thầy lang hốt hoảng khi nhìn thấy những vết thương trên cổ và tay của nó:
- Ôi trời, lại chuyện gì nữa đây? Chẳng phải ta vừa băng bó vết thương cho cậu sao?
Lấy một cái bình đựng thứ nước kỳ lạ, ông ta nhấp một ngụm rồi phun vào vết thương của Blake. Nó nhăn mặt khi thứ nước kia chạm vào da thịt mình. Cắn răng vào một khúc gỗ, nó nín thở khi mũi kim khâu đâm xuyên qua da thịt.
- Ngươi vừa có một trận đánh khá đấy, rách đến mức hở hết cả xương ra rồi.
- Liệu có ảnh hưởng gì đến buổi tập luyện đầu tiên vào ngày mai không?
- Ít nhiều sẽ có, cho nên ta khuyên từ giờ đến lúc ấy cố gắng đừng dính thêm vào rắc rối nữa.
Cắn phần chỉ thừa, ông thầy lang đưa nó một cái lọ nhỏ, rồi nói:
- Uống đi, thứ này sẽ giúp ngươi giảm bớt cơn đau. Giờ ta phải đi xem những nạn nhân mà mi vừa gây rối. Nghe nói có một tên bị nặng lắm. Cứ nằm ở đây mà nghỉ ngơi nhé.
- Cảm ơn ông.
Blake nằm xuống, nhìn đôi bàn tay đang được cuốn chặt bởi bông băng và vải, vẫn rỉ ra một ít máu, rồi chờ đời. Đúng như nó dự đoán, cô nàng Lily hốt hoảng chạy vào phòng, ngạc nhiên khi thấy nó vẫn đang bình ổn:
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Tôi nói rồi, về khoản đánh nhau thì tôi khá giỏi đấy.
- Ngốc nghếch! Hết sức ngốc nghếch!
Lily quát lớn, rồi kéo cái ghế, ngồi đối diện với nó:
- Không thể ngờ nổi, vừa rời đi được một lúc mà cậu đã gây ra rắc rối lớn như vậy. Sao vẫn cố liều mạng để hơn thua với Ron làm gì?
- Tại sao ư? Vì hắn không buông tha cho tôi! Hắn đay nghiến, nói những lời lẽ khiếm nhã với tôi, và không hề tôn trọng ông Milas. Trong hoàn cảnh như vậy, làm sao tôi có thể yên lặng được cơ chứ.
Thở dài, Lily cau có nhìn nó rồi hỏi:
- Thật tình... cậu vẫn không hiểu lý do tại sao ngài Morgan làm vậy ư?
- Chẳng phải ông ta muốn kiểm tra trình độ chiến đấu của tôi sao? Vậy là ông ấy có kết quả rồi đó. Tôi đã tự tay xử lý ba tên cùng một lúc. Và tên Ron chắc hẳn sẽ không thể đi lại trong một thời gian dài sắp tới.
- Việc cậu đánh thắng Ron, tuy không thể phủ nhận, nhưng một phần là do sự bất ngờ. Blake ạ, cậu ta là một tân binh rất khá. Có lẽ còn có phần nhỉnh hơn những người khác. Việc sắp xếp cậu ta đấu với cậu, đều là ý đồ của Morgan. Ngài một phần muốn kiểm tra thực lực của cậu, phần khác là muốn kiểm tra sự nhạy bén, tỉnh táo của đầu óc cậu trong mọi tình huống. Những lời lẽ Ron nói ra ngày hôm nay, thực chất chỉ là... một phép thử. Cậu đã thất bại ngay từ đầu rồi, Blake ơi.
Blake đứng hình, cảm thấy sự ngu ngốc và tội lỗi đang lấp đầy cơ thể mình. Nó lắp bắp:
- Nhưng... tại sao lại là tôi? Tại sao phải thử như vậy để làm gì?
- Bây giờ có giải thích thì cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi. Có lẽ... tôi đã đặt niềm tin vào nhầm nơi. Blake, từ ngày mai, hãy tập luyện thật chăm chỉ, và nhớ xin lỗi Ron khi có dịp. Thôi, chào tạm biệt.
Cô nàng nói bằng giọng cay đắng, như cố kìm nén sự thất vọng trong sâu thẳm trái tim. Lily bỏ đi, để mặc Blake một mình trong căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top