C.14: Henz o' Omnipotecy

Người đàn ông ngồi trầm ngâm bên chiếc bàn làm việc đầy những giấy tờ cùng một tấm bản đồ lớn. Xung quanh căn phòng, bốn lính canh cùng với áo giáp sắt và giáo mác, đứng bất động như những pho tượng. Tiếng gõ cửa xua tan sự tĩnh lặng trong căn phòng.

- Vào đi.

Ông ta nói, giọng đầy nghiêm nghị. Một cô gái với vẻ mặt hớt hải bước vào, trên tay cầm cuốn sổ màu nâu. Cúi chào người đàn ông, cô nói:

- Thưa thủ lĩnh, đây là danh sách những việc phải làm ngày hôm nay ạ. Xin cho phép thần được đọc.

- Được, cứ đọc đi.

Vội vã lật từng trang giấy, cô gái lấy giọng rồi đọc:

- Sáng nay, ngài sẽ tiếp đón tộc trưởng của bộ tộc Calvaria. Họ đã chấp nhận trở thành đồng minh của Fodues chúng ta. Buổi trưa và chiều sẽ xét xử những đơn khiếu nại của thành viên, còn buổi tối sẽ họp hội đồng Tối Cao. Ngài có đưa ra đề xuất hay ý kiến nào không ạ, thưa thủ lĩnh Milas?

- Ta có thời gian rảnh rỗi vào lúc nào không?

- Cái đấy đều tuỳ vào ngài ạ. Giờ thì mời ngài đến cổng chính để đón tiếp vị tộc trưởng kia. Nghe nói ông ta với những tộc nhân của mình đều là những kẻ ưa bạo lực, và... rất dễ nổi cáu. Ngài nên chọn lựa lời nói thật kỹ càng, tránh xảy ra xung đột không cần thiết. Họ sẽ là một đồng minh vô cùng quan trọng với chúng ta.

- A, giờ ngươi định dạy bảo cả ta nữa sao?

- Dạ thưa, thần không dám.

Người đàn ông tên Milas cười lớn rồi nói:

- Ha ha, nói vậy thôi, ta rất cảm kích với những lời khuyên của ngươi, Lily. Ngươi là một trợ lý rất mẫu mực và có trách nhiệm, đó là điều ta muốn khẳng định. Fodues thật may mắn vì có được người như ngươi ở đây.

- Vâng, thưa ngài. Cầu thần linh luôn ban sự may mắn cho ngài và Fodues.

- Tất nhiên rồi, chúng ta là Fodues - Henz o' Omnipotecy – Cánh Tay của Đấng Toàn Năng, làm sao mà thần linh không giúp cơ chứ.

. . .

Những dãy núi đá cằn cỗi thuộc rặng Osseus hùng vĩ, là nơi mà chỉ một số ít bộ tộc con người có thể sinh sống, và cũng là một nơi ít bị sự chú ý nhất từ Tà-Thần. Chính vì điều ấy, cùng với địa hình hiểm trở nơi đây, Fodues, hay còn được người dân gọi là Henz o' Omnipotecy, ban đầu, họ chỉ là những người dân với lòng căm hận đế chế Hắc Ám, nhưng với những chiến công nhất định, số người gia nhập ngày một lớn mạnh, cùng sự liên minh của một số bộ tộc khác tại Osseus, Milas – Chỉ huy tối cao của Fodues, đã chọn nơi đây làm căn cứ chính của hội.

Thừa hưởng ý chí của những bậc anh hùng trong quá khứ của Highlanasia, Milas luôn là nỗi ám ảnh và cái gai không thể nhổ đối với những kẻ ủng hộ Tà-Thần Lawis. Với sức mạnh của một chiến binh dũng mãnh cùng trí thông minh tuyệt đỉnh của một người cầm quân, ông đã dần khẳng định vị thế của hội với cả đồng minh lẫn kẻ thù.

. . .

Cánh cổng khổng lồ làm bằng gỗ, khiến mười người đàn ông khoẻ mạnh mở ra một cách vất vả. Loạt tù và cùng trống nổi lên. Tộc trưởng bộ tộc Calvaria bước vào cùng với tám chiến binh lực lưỡng của bộ tộc trước sự tiếp đón nồng nhiệt của Milas.

- Kính chào ngài Jybayam của tộc Calvaria hùng mạnh. Chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được đón tiếp ngài tại đây.

- Cả ta và tộc của mình cũng rất vinh dự khi được hợp tác cùng với ngài, Milas Chúa-Rìu. Nam nhân của chúng ta luôn lấy ngài làm hình tượng về sức mạnh và sự dũng cảm.

- Ha ha, cảm ơn vì lời khen ngợi. Nào, mời ngài theo tôi.

Thủ lĩnh Milas dẫn họ tới một phòng họp lớn nằm trong một hang đá. Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi quanh chiếc bàn, ông nói:

- Một lần nữa, tôi vô cùng cảm ơn vì tộc Calvaria muốn hợp tác với chúng tôi trong công cuộc bảo vệ và giành lại Highlanasia từ tay đế quốc Hắc Ám. Tôi cùng với Fodues sẽ luôn nhớ mãi điều này. Tuy nhiên, điều kiện đưa ra của ngài có phần... khó chấp thuận được.

Không khí bên trong căn phòng bỗng nhiên ngột ngạt,căng thẳng. Tộc trưởng Jybayam bặm trợn, đập tay xuống bàn rồi nói:

- Đó chỉ là một điều kiện vô cùng đơn giản, Milas Chúa-Rìu ạ. Không có gì đảm bảo được rằng tộc của ta sẽ được đối xử tốt tại đây. Một ghế trong hội đồng, hoặc không liên minh gì hết. Ngươi cần chúng ta, thừa nhận đi, những chiến binh giỏi nhất của Osseus, phải không?

Milas điềm tĩnh nhìn tên tộc trưởng đang lên giọng hù doạ mình. Đợi đến khi hắn nói xong, ông mới trả lời:

- Chính xác là vậy. Tộc của ngài sẽ giúp chúng tôi có được lợi thế nhất định trong công cuộc cách mạng. Nhưng điều kiện mà ngài đang nói đến, không đơn thuần chỉ là một ghế trong hội đồng, mà là cái ghế của tôi, thủ lĩnh của Fodues.

Jybayam rùng mình, nuốt nước bọt vì bị nói trúng tim đen. Tuy vậy, với bản lĩnh của một người đứng đầu một tộc, hắn vẫn thản nhiên nói mà không tỏ chút sợ hãi hay dè chừng nào:

- Nếu ngươi đã thẳng thắn như vậy, thì ta cũng sẽ nói luôn. Chính xác. Sẽ là điều đúng đắn nhất cho Fodues khi ta, một tộc trưởng đầy mạnh mẽ của Calvaria với những chiến binh có sức mạnh và kinh nghiệm chiến đấu dày dặn nắm quyền nơi đây. Ta có thể giúp bọn họ trở nên bất bại, không sớm thì muộn cũng sẽ giành lại được Highlanasia. Ngươi đừng lo, ta sẽ không để ngươi thiệt đâu, Chúa-Rìu ạ. Ngươi có thể làm phó thủ lĩnh, thay ta điều hành những công việc khác khi ta đang bận. Thế nào, ngươi đồng ý chứ?

- Ồ, vậy thì có lẽ sẽ chẳng có một liên minh nào giữa hai chúng ta cả. Cảm ơn ngài đã ghé thăm.

Tên tộc trưởng đứng dậy, quay về phía cánh cửa và bước đi, không nói một lời. Khi mọi người đã đi hết, Milas tựa mình vào ghế, thở dài. Mọi chuyện sẽ không dừng ở đây. Tộc Calvaria là những kẻ ưa bạo lực, và rất thù dai. Sớm hay muộn, tên Jybayam sẽ gây khó dễ với Fodues. Lily tất bật chạy vào:

- Thưa thủ lĩnh, cuộc họp...

- Kết thúc rồi.

- Vâng, thần biết mọi chuyện sẽ như vậy mà. Tuy nhiên, liệu bọn họ có... . Sao ngài không nhún nhường hay thử nói những lời ngon ngọt với họ.

- Nhún nhường? Với những kẻ như vậy, nếu ta càng nhân nhượng, chúng sẽ càng lấn tới, và rồi một ngày, sẽ ngồi lên đầu, lên cổ chúng ta. Không thể như vậy! Ta cùng những người anh em đã hi sinh biết bao xương máu, đánh đổi biết bao điều trong cuộc sống để Fodues có được như ngày hôm nay. Trao quyền lực cho một kẻ như Jybayam? Nực cười! Hắn chỉ là một kẻ hữu dũng vô mưu, hợp với việc quản lý những kẻ ngu đần nhưng có sức khoẻ và thích đánh nhau thôi. Để hắn đứng đầu Fodues, ta có thể cam đoan mọi người sẽ không thể trụ vững quá hai tháng.

- Thần cũng biết vậy. Tuy nhiên chắc chắn rằng họ sẽ không để chúng ta yên đâu.

- Ừ, thì chúng ta sẽ đáp trả lại thôi.

Lily lại lật vài trang của cuốn sổ, nói:

- Cuộc họp diễn ra khá nhanh so với dự kiến, ngài có muốn dùng bữa trưa ngay lúc này? Rồi ngài sẽ có thời gian để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu phiên toà xét xử những đơn khiếu nại của các thành viên.

- À, ta muốn về phòng nghỉ ngơi chốc lát. Ta cũng không thấy đói cho lắm nên hãy bảo nhà bếp khỏi phải nấu. Đừng để bất kỳ ai tới làm phiền lúc này nhé.

- Vâng, thưa ngài.

Nằm trên chiếc giường êm ái trong phòng ngủ, Milas cảm thấy thoải mái vì cuối cùng, ông đã có riêng cho mình một khoảng thời gian rảnh rỗi để có thể nằm nghỉ ngơi, thư giãn mà không hề có một ai quấy rầy, ngay cả những người lính canh thường ngày vẫn luôn túc trực cũng đã ra ngoài hết.

Đã nhiều lần, ông tự hỏi rằng, tại sao trở thành một vị thủ lĩnh lại là điều mà rất nhiều kẻ khao khát? Địa vị? Danh vọng? Hay vì tài sản? Hẳn đó là những lợi ích khi trở thành một người đứng đầu trong suy nghĩ của những kẻ hẹp hòi, ích kỷ đầy sự ấu trĩ. Sở dĩ, Milas không hề muốn tước vị của mình rơi vào tay một kẻ khác là bởi, ông không hề tin tưởng và an tâm để bất kỳ ai thay thế ông lãnh đạo một cộng đồng lớn như vậy. Có quá nhiều thứ phải lo lắng hơn là việc chỉ chú ý đến vơ vét của cải, hay lạm dụng quyền lực mà hạch sách người khác. Đã ngoài 70 tuổi, nhưng ông vẫn chứng tỏ được mình không chỉ là một nhà lãnh đạo tài ba, mà còn là một chiến binh vĩ đại với cơ thể cường tráng cùng sự dẻo dai và sức khoẻ  của mình. Tuy nhiên, Milas vẫn ý thức được rằng, dù trong nhiều năm sau này, có bao nhiêu trận chiến ông trải qua, có bao nhiêu sinh mạng kẻ địch ông tước đoạt được, vẫn không thể giúp ông chiến thắng được tuổi già – quy luật của tự nhiên.  Vì vậy, từ khi bước sang tuổi 70, ông đã tìm kiếm một người có thể thừa hưởng ý chí và bước tiếp quãng đường mà có thể ông sẽ phải dừng lại giữa chừng bất cứ lúc nào không hề hay biết. Ông cũng chú ý đến Lily – trợ lý đắc lực, kiêm cố vấn riêng của mình.

Lily là đứa cháu gái ông nhận nuôi từ nhỏ, cha mẹ đều là những người đã gắn bó với ông trong những ngày đầu thành lập nên Fodues, nhưng đã hi sinh trong trận chiến. Ông coi cô như đứa cháu ruột, hết lòng yêu thương và chăm sóc. Càng lớn, Lily càng trở nên xinh đẹp và chứng tỏ bản thân có một trí thông minh tuyệt vời của một người lãnh đạo. Cô từng là ứng cử viên số một trong việc thay thế ông trở thành thủ lĩnh Fodues. Tuy nhiên, Lily lại không hề hứng thú với việc ấy. Cô từng nói với cha nuôi – Milas, rằng cô có thể hết lòng phò trợ cho ông, hay bất cứ một vị thủ lĩnh nào khác mà ông tin tưởng, nhưng sẽ không bao giờ chính mình trở thành một người lãnh đạo.

Những tiếng nói lớn nhỏ bên ngoài khiến Milas tức tối vì bị quấy rối khi đang cố nghỉ ngơi. Ông làu bàu rủa thề trong miệng, rồi quát lớn:

- Có chuyện gì bên ngoài vậy? Không thấy ta đang nghỉ ngơi sao!

- Thưa ngài! Người của ta phát hiện một tên gián điệp ở bên trong nhà kho.

Người lính trả lời qua cánh cửa. Milas xỏ vội đôi giày, nghĩ trong đầu: " Nhanh thật, không lẽ là tên Jybayam cử sát thủ đến để ám sát mình? "

Mở cánh cửa ra, Milas thấy đám lính canh đứng túm tụm lại quanh một anh lính khác. Ông hắng giọng để những người lính tách ra hai bên, rồi hỏi:

- Hãy kể rõ lại xem nào.

Anh lính lắp bắp trả lời:

- Dạ, khi nãy thần đang lên danh sách kiểm tra lại đống vũ khí trong kho, thì từ trên mái nhà rơi xuống một tên lạ mặt với trang phục khá kỳ lạ. Thấy được sự hiện diện của thần, hắn vơ vội một thanh kiếm và có ý muốn tấn công. Cũng may là lính của chúng ta đã có mặt kịp thời và băt giam hắn. Xin ngài hãy ban chỉ thị tra khảo tên tù nhân rồi hành hình hắn để thị uy.

- Hãy để ta đích thân đến đó xem sao.

Ngay lập tức, ông cùng những người lính bảo vệ của mình, dẫn đầu bởi người lính canh kho vũ khí, đi tới khu vực tạm giam tên thích khách. Khi tới sánh chính, Lily cũng hớt hải chạy lại, nói:

- Thưa ngài, có một tên...

- Ừ, ta đang tới đó, ngươi có thể đi cùng nếu muốn.

- Vâng.

Một đám đông nhộn nhịp đang xúm lại trước cửa trại giam, phải mất một lúc để có thể dẹp tan họ, mở lối cho Milas đi vào. Người quản trại kính cẩn chào:

- Kính chào thủ lĩnh, chắc hẳn ngài tới đây để đích thân tra khảo tên thích khách kia, vậy thần sẽ không làm phiền ngài nữa. Tuy nhiên, có vẻ như hắn là một tên điên, cứ nhắc đi nhắc lại cái tên Siverls gì đó, rồi lại Trime, Trái Đất...

Thoáng giật mình, ông quay sang nhìn Lily. Như hiểu ý người cha, cô ra lệnh cho những người không liên quan bước ra ngoài, chỉ được phép vào khi được lệnh.

Hai người bước vào bên trong căn buồng giam cuối cùng. Do thiếu ánh sáng, nên họ không thể nào thấy rõ được dung mạo của tên sát thủ. Chỉ thấy được một kẻ dáng người mảnh khảnh cùng bộ quần áo rách tả tơi, đang run rẩy trong một góc tường. Milas lên tiếng:

- Ngươi được Jybayam phái tới, đúng không?

- K...không phải.

Tên tù nhân trả lời, vẫn co ro ngồi một góc. Ông hỏi tiếp:

- Vậy ngươi rình mò gì ở kho vũ khí, và tại sao lại muốn tấn công người của ta?

- Tôi... tôi không rình mò. Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình ở đó, và anh ta khiến tôi cảm thấy sợ...

Lily kéo tay, nói thầm với ông Milas:

- Có vẻ hắn đang sợ hãi, nhưng hãy cẩn thận, không chừng chỉ là một màn kịch.

- Được rồi.

Ông gật đầu đồng ý, rồi tiếp tục câu hỏi:

- Vậy ngươi là ai, từ đâu tới, và tại sao lại tới đây. Những cái tên mà ngươi đã nhắc đến, ai nhỉ... à, Trime gì đó. Người đó và ngươi có mối quan hệ như thế nào?

Khi nhắc đến tên " Trime ", ông thấy được có chút phản ứng khác thường từ tên tù nhân. Hắn bò tới sát tấm song sắt, để lộ khuôn mặt của mình.

- Ông cũng quen ông Trime sao?

Lily tròn mắt nhìn. Một thanh niên với khuôn mặt góc cạnh cùng làn da ngăm đen, trông không hề giống một tên sát thủ hay bất kỳ ai cô nàng đã từng gặp. Đôi mắt của cậu ta tuy lộ vẻ sợ hãi, nhưng từ trong sâu thẳm, có một sự mạnh mẽ, nghị lực và đầy bản lĩnh mà chỉ khi nhìn thật kỹ mới có thể thấy được. Ông Trime cảm thấy ngạc nhiên khi cậu ta hỏi, liền trả lời:

- Đúng, ta và ông ấy là người quen, nhưng ông ta đã biến mất được một thời gian dài rồi, không rõ sống chết ra sao. Thế nào, ngươi có chịu thành thật khai báo hay không? Hay muốn ta dùng cực hình để tra khảo?

- Tôi... tôi sẽ nói. Nhưng trước tiên, có thể cho tôi ra khỏi đây được không? Tôi không phải người xấu, chẳng qua là vì... một chút sự cố nên tôi mới xuất hiện ở nơi đây.

- Được thôi. Lily, mau đi lấy khoá ra đây.

- Nhưng... liệu có nên tin tưởng hắn không, thưa ngài?

- Cứ lấy đi, dù hắn đang nói dối, cũng không dễ dàng làm hại được ta đâu.

- Vâng.

Lily tất bật chạy đi và quay lại với chìa khoá phòng giam. Milas đích thân mở cửa, để cho kẻ kia có thể bước ra ngoài. Bẽn lẽn đứng bên cánh cửa, cậu ta cúi đầu không nói gì. Ông thúc giục:

- Nào, mau nói gì để ta có thể an tâm tin tưởng ngươi đi chứ?

- Tôi... tên là Blake, một người dân Highlanasia sống tại Trái Đất.

- Trái Đất? Ý của ngươi là sao?

Milas hỏi, giọng đầy ngờ vực. Ông chống một tay lên song sắt, chăm chú nhìn, trong khi đó, Lily đang tỉ mẩn viết lại lời khai của tên tù nhân. Blake nói tiếp:

- Vâng, đó là một hành tinh nằm cách xa nơi đây. Chúng tôi đã tới Trái Đất từ rất lâu về trước.

- Có gì để đảm bảo lời nói của ngươi là sự thật, rằng ngươi không phải một tên mất trí, hoặc một tên thích khách đang diễn kịch để qua mắt ta?

- Tôi... cũng không biết phải nói như nào để mấy người có thể tin. A, nếu ông quen ông Trime, hãy cho tôi gặp ông ta, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.

- Rất tiếc là, chính xác ta cũng không hề biết ông ấy ở đâu, còn sống hay đã chết. Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là vào mười tám năm trước. Nói cho ta biết, ngươi và ông ấy có mối quan hệ như thế nào? Và làm cách nào ngươi tới được cái nơi gọi là Trái Đất kia.

- Cha mẹ tôi kể rằng, ông Trime đã đưa họ và nhiều người khác trong một ngôi làng chạy trốn khỏi cuộc tàn sát của Tà-Thần, bằng cách tạo một cánh cổng không gian để chúng tôi có thể tới Trái Đất. Đó cũng là cách mà tôi đã quay trở lại đây, và xuất hiện ngay tại nơi này mà không rõ nguyên do.

- ... Cha mẹ ngươi, họ có tên chứ?

- Cha tôi là Jonathan, mẹ là Martha.

Một nụ cười hiện lên trên môi của Milas, ông tiến tới, ôm chặt lấy Blake:

- Vậy là... những đứa con của ta vẫn còn sống. Và định mệnh đã mang đứa cháu trở về với ta.

Blake ngẩn người, ngạc nhiên vì thái độ và những lời nói của người đàn ông.

- Ý của ông... cha mẹ cháu chính là...?

- Đúng vậy, cháu trai của ta.

Ông vỗ vai nó, rồi cả hai cùng cười sảng khoái.

. . .

Ngồi ngấu nghiến đống thịt quay và khoai tây nghiền, Blake cảm thấy hơi khó xử vì biết bao ánh mắt đang đổ dồn vào nó. Ngoài ông nội Milas, cô gái đi cùng ông, thì ngoài cửa sổ, có rất nhiều người đang tò mò, phấn khích về sự xuất hiện và thân phận của nó. Uống một ngụm nước để trôi đống đồ ăn, nó hỏi ông Milas:

- Vậy ra mọi người cũng có mặt ở ngôi làng trước lúc Lawis tới đó sao?

- Ừ, ta là một trong những người đầu tiên tìm ra và xây dựng ngôi làng ấy, với Aurerus và Argentar. Mà cháu có nói là, hậu duệ của Aurerus vẫn còn sống sao?

- Vâng, con của Aurerus tên là Siverls. Cháu với nó chơi cùng nhau từ nhỏ đến bây giờ. Nó còn có một người dì tên Meriana, ông không thể tin được đâu, cô Meriana là một Mageur chính hiệu đó.

- Chẳng lẽ... Meriana Aurora? Cháu có biết hai người bọn họ đang ở đâu không?

- Như cháu đã nói, cháu bị lạc đoàn với ba người bọn họ. Nhưng có thể cam đoan được rằng, họ cũng đang ở Highlanasia.

Khuôn mặt Milas rạng ngời, chan chứa niềm hi vọng. Ông đứng lên, ngửa mặt lên trời và hét:

- Thần linh ơi, vậy là vận mệnh của Highlanasia đã có phần khởi sắc rồi!

Blake hỏi:

- Vậy... cháu có nên đi tìm họ?

- Ồ, vào thời điểm này, sẽ rất nguy hiểm cho một kẻ lạ mặt như cháu đi lại ở một nơi rộng lớn như vậy. Hãy ở lại đây rèn luyện và học tập. Ta có thể đảm bảo rằng, chính họ sẽ tới đây gặp cháu, vào một ngày không xa. Ha ha, ta vui quá.

Lily tiến tới thì thầm vào tai ông Milas điều gì đó. Blake đỏ mặt, cúi xuống khi bắt gặp ánh mắt của cô nàng. Ông Milas nói:

- Chết tiệt, do quá vui mừng mà ta quên mất thời gian biểu của mình. Cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé... à mà tốt nhất đừng tự nhiên quá, đây là Lily, trợ lý,  cũng là... cháu của ta. Ơ, hai đứa nên xưng hô như nào cho đúng nhỉ? Kệ đi, Blake, cháu bao nhiêu tuổi rồi?

- 19 ạ.

- Ha ha, vậy hai đứa bằng tuổi nhau rồi. Cứ xưng hô như bạn bè cũng được. Lily, cháu hãy dẫn Blake đi tham quan một vòng quanh đây giúp ta nhé, nhưng đừng đưa tới kho vũ khí, kẻo cậu ta lại gây phiền phức với đám lính.

- V...vâng, thưa ngài.

Ông Milas bước ra khỏi căn phòng, quát lớn đám người hiếu kỳ để họ trở về với công việc của mình. Blake ngồi đối diện với Lily, khiến nó không thể nào nuốt nổi thêm một chút ít đồ ăn nào nữa. Cả hai cứ yên lặng không nói một lời, nó thì mân mê bộ thìa, nĩa bằng sắt, còn cô nàng thì đang hí hoáy viết gì đó trong cuốn sổ, thi thoảng đưa ánh mắt nhìn khiến nó ngượng ngùng. Quyết định sẽ dẹp tan bầu không khí yên tĩnh, Blake đánh liều hỏi:

- Vậy... Lily đúng không? Cậu được ông nhận nuôi từ nhỏ hả.

Dừng việc viết lách, Lily buông cây bút và cuốn sổ xuống mặt bàn, trả lời, nhưng không nhìn thẳng Blake:

- Vâng, thưa cậu Blake, ngài Milas đã nuôi nấng tôi từ khi cha mẹ mình qua đời.

Blake ngạc nhiên về cách xưng hô của Lily, làm nó thấy bản thân mình khá trịnh thượng và quyền quý, khiến nó không thấy thoải mái.

- Nơi đây là gì vậy?

- Đây là căn cứ của Fodues, quân cách mạng, với mục đích lật đổ Tà-Thần Lawis. Thưa cậu Blake, tôi có thể đưa cậu đi thăm quan một vòng nơi đây, tất nhiên là nếu cậu muốn.

- Ồ,  chắc chắn rồi. Nhưng mà... sao cậu cứ xưng hô như vậy? Chỉ cần coi tôi là một người bạn là được rồi. Tôi... không quen khi được gọi như thế cho lắm.

Nụ cười hiền dịu trên môi Lily khiến nó xao xuyến, cô nàng gật đầu, nhỏ nhẹ nói:

- Ừ, được thôi... Blake. Nhưng trước tiên, phải kiếm thứ gì cho cậu mặc đã. Một người cháu của thủ lĩnh Milas vĩ đại không thể mang trên mình thứ kia được. Và tốt hơn cậu nên nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta đi cũng không muộn. Theo tôi nào.

Blake ngượng ngùng, cố gắng che đậy bộ đồ tả tơi của mình sau sự cố đột-nhập-kho-vũ-khí vừa rồi, bẽn lẽn đi theo Lily.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top