C.13: Dũng cảm, hay hèn nhát?

Siverls hít một hơi thật sâu, đủ để không khí trong lành lấp đầy lồng ngực mình. Mới chỉ hai ngày kể từ lúc nó bước chân đến Highlanasia, nhưng hiện tại tâm trạng của nó đang không được tốt. Ông Trime đã đưa ra một giả thuyết rất-đáng-lo-ngại về thằng Blake. Số người trong căn phòng ấy, chỉ đủ tạo ra một chút năng lượng vừa phải, đủ để mở "cánh cổng" cho ba người đi qua. Giọng nói mà họ nghe được, xuất phát từ chiều không gian bên trong chiếc nhẫn, chứ không phải từ Trái Đất. Siverls đồng tình với điều này, bởi từ khi bước vào đó, ngoài hơi thở, và những tiếng bước chân, nó hoàn toàn không nghe thấy một thứ tiếng động nào khác. Ông Trime đã nghi ngờ rằng, bằng một lý do nào đó, vô tình hay cố ý, thì ngay thời điểm này, không có gì chắc chắn rằng Blake đang an toàn ở Trái Đất. Nhưng rồi ông cũng an ủi rằng đó cũng chỉ là một giả thuyết. Ngoài ra, còn một vấn đề khác khiến Siverls không vui, đó là nó đã đi bộ hai ngày liên tiếp. Phát ngấy với việc luẩn quẩn cả ngày đêm với bốn phía đều là cây cối, nó rất muốn than vãn, nhưng lại sợ mọi người nghi ngờ về lòng quyết tâm của mình.

Ngồi bên đống lửa đỏ hồng, Siverls cảm thấy may mắn, vì trong đống đồ đạc mà ông Trime chuẩn bị cho nó, có sẵn một vài bộ quần áo ấm. Tại đây, có sự khác biệt rất lớn giữa khí hậu ban ngày và ban đêm. Những tia nắng ấm áp, đem lại cho con người và cảnh vật cái cảm giác dễ chịu, thư thái là bao, thì cơn gió lạnh thấu xương tuỷ, bất chợt ào ào thổi, luồn lách qua những kẽ hở của quần áo, như hàng trăm mũi kim nhỏ đâm vào da thịt. Hơ hai bàn tay trước lửa, Siverls chăm chú nhìn những món ăn đang được dì Meriana chuẩn bị: vài con cá nướng – lần đầu tiên nó tự mình bắt được khi vượt qua lòng sông cạn, cùng với nấm rừng, và một nồi rau củ luộc. Trong khi đó, cầm tấm bản đồ, ông Trime chỉ tay vào một vị trí, rồi nói với nó:

-    Với tiến độ như hiện tại, chỉ khoảng đến trưa mai chúng ta sẽ tới được bìa rừng. Cháu vẫn theo kịp được chứ? Lần đầu tiên phải đi một quãng đường dài như vậy phải không?

-    Dạ, cháu sẽ cố gắng.

Quả thật, chưa bao giờ Siverls yêu thích việc di chuyển kiểu này, tuy đó là cách mà hơn mười năm nay nó luôn dùng để tới trường học, hay bất cứ nơi đâu không quá xa trong thành phố. Nó hiếm khi sử dụng xe bus – phương tiện di chuyển được nhiều người ưa chuộng nếu không thật sự cần thiết, bởi vì nó bị... say xe. Nhưng ở hoàn cảnh hiện nay, Siverls lại thèm cảm giác được ngồi yên vị trên chiếc ghế ọp ẹp, ngắm nhìn cảnh vật đang lướt qua bằng những ô cửa sổ không-bao-giờ-được-mở-ra trong xe Bus.

Tầm mười lăm phút sau, bữa tối đã sẵn sàng để dùng. Siverls ngạc nhiên vì ngoài dì Meriana, thì ông Trime, cũng không hề động một chút nào đến món cá sông thơm ngon này. Nó thưởng thức bữa tối nóng hổi, lòng cảm thấy bớt phiền muộn. Thịt cá rắn chắc và tươi ngon, dù không hề được tẩm ướp qua bất kỳ một loại gia vị nào, và món nấm này như bổ sung cho sự hoàn hảo của bữa ăn. Nhanh chóng hoàn thiện bữa tối, dì Meriana lặng lẽ rời khỏi đống lửa trại, tiến về phía căn lều của mình ở gần dòng sông. Gần như hai ngày nay, dì luôn tránh mặt và hạn chế giao tiếp với nó. Chôn những mẩu đồ ăn thừa xuống sâu dưới đất sau khi ăn xong theo lời đề nghị của ông Trime, Siverls hỏi:

-    Tại sao phải làm như vậy ạ?

-    À, một vài sinh vật với khứu giác vô cùng nhạy bén, chúng có thể ngửi mùi thơm của thức ăn từ rất xa và điều đó vô cùng nguy hiểm, xem nào... một con gấu đen chẳng hạn. Cháu không muốn con vật đó luẩn quẩn quanh đây khi mình đang ngủ, đúng chứ.

-    Vâng, chắc chắn rồi ạ.

Toan đứng lên, Siverls nhìn thấy ông Trime cũng đang chôn những món rau củ xuống đất, liền thắc mắc:

-    Ông cũng là người ăn chay như dì Meriana sao?

-    Điều đó có gì quan trọng à?

-    Dạ không ạ. Cháu chỉ thấy tò mò nên hỏi thôi.

Ông Trime cười, nói bằng giọng bí hiểm:

-    Khi cháu nhìn được vào trong ý thức của những con vật đó, ta chắc chắn rằng cháu cũng sẽ giống chúng ta thôi.

Siverls ngẩn người vì những lời lẽ khó hiểu, song cũng chỉ yên lặng, không hỏi gì thêm. Cứ thế, một ngày nữa lại trôi qua. Nằm vắt tay lên trán, nó suy nghĩ miên man về cuộc đời, số phận và tương lai bản thân, rồi về thằng bạn Blake, không biết lúc này nó có ổn hay không. Được một lúc, khi đôi mắt lơ mơ như muốn khép lại, thì một giọng nói thì thầm, êm ru rót vào tai, làm nó thấy rùng mình:

"Spireto khalpe mie..."

Giọng nói du dương nhưng lại khiến Siverls cảm thấy ngực mình nóng ran. Có lẽ bởi trong đó chứa đầy sự bi ai, đau khổ, như một lời than thở gửi về từ cõi hư vô. Một lản gió lạnh thổi vào, khiến cho tấm bạt chắn lối vào của cái lều phấp phơ bay. Trời đã về khuya, ánh sáng yếu ớt phát ra từ mặt trăng không đủ để soi sáng cảnh vật, nhưng nó vẫn có thể nhìn thấy được, ở bờ bên kia dòng sông, không quá xa khu trại nó đang ở, một bóng người với bộ đồ trắng, lẩn khuất sau những hàng cây. Nó căng mắt để nhìn nhưng không thể thấy rõ khuôn mặt của người đó. Bỗng nó cảm thấy choáng váng, và hơi thở trở nên nặng nhọc. Chớp mắt, Siverls thấy mình đang nằm trên một cái bàn đá, trong một tầng hầm lạnh lẽo, đầy rêu và mùi ẩm mốc.

"Spireto khalpe mie..."

Cái bóng trắng đột ngột xuất hiện bên cạnh nơi Siverls đang nằm. Thở dốc, nó cố đưa mắt sang để nhìn. Một cảm giác quen thuộc hiện lên trong trí nhớ của nó. Chính là cô gái ấy, người mà nó đã gặp trong giấc mơ cách đây một tháng. Không rõ bằng cách nào Siverls có thể chắc chắn như vậy, chắc bởi đôi mắt của cô ta, chứa đựng sự tuyệt vọng và nỗi u buồn. Đưa bàn tay chạm lên trán của nó, một luồng tư tưởng được truyền vào bên trong trí óc của Siverls: " Forne Piest ". Chưa hiểu ra vấn đề, nó lại có cảm giác cơ thể mình rung lên, như đang bị tác động bởi một lực bí ẩn.

Dì Meriana, đang lay hai vai, cố gắng để gọi nó dậy:

-    Siverls! Siverls! Ngài Trime, hãy mau nghĩ cách gì đi!

-    Phải dùng phương pháp này thôi.

Ông Trime đặt một ngón tay lên trán Siverls:

-    Clenzur!

Siverls bật dậy trước sự vui mừng và đầy hoang mang của mọi người. Nó hổn hển thở, cảm thấy cơ thể như mất hết đi sức sống, mồ hôi ướt đẫm áo. Nó bất ngờ khi thấy dì Meriana ôm chặt lấy mình, liền hỏi:

-    Có... có chuyện gì vậy ạ?

-    Cháu không nhớ gì sao?

Ông Trime tiến lại gần, hỏi bằng giọng ngờ vực. Kiểm tra một lượt mắt, mũi và chân tay nó, ông nói:

-    Cả đêm qua, cháu đã lên cơn co giật, và không ngừng rên rỉ. Chúng ta đã phải làm mọi cách có thể để cháu tỉnh dậy, nhưng đều không khả quan. Nên ta đã phải dùng một phương án cuối cùng, tuy khá nguy hiểm. Đó là một câu thần chú, với khả năng hút năng lượng từ sinh vật mình chạm vào. Nếu không phải là một người có kinh nghiệm, cháu đã có thể tử vong khi bị câu thần chú ấy tác động vào người. Ta tin rằng, có một nguồn sức mạnh bí ẩn nào đó đang tri phối, ám ảnh, hoặc ít nhất là muốn một điều gì đó từ cháu. Thế nào, có điều gì muốn cho ta biết không?

-    Dạ, thực ra thì...

Siverls kể lại toàn bộ câu chuyện, kể cả giấc mơ cách đây một tháng, một cách chi tiết nhất có thể. Ban đầu, ông Trime vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng càng về sau, đôi mắt càng to tròn lộ rõ sự ngạc nhiên, đặc biệt là sau khi nghe Siverls nhắc đến từ " Forne Piest ". Ông quay sang nhìn dì Meriana. Dù không cần phải nói một lời nào, nhưng dường như dì đã hiểu ý, liền chạy về lều của mình và tìm thứ gì đó. Đưa cho Siverls một cái túi da đựng nước, ông nói:

-    Uống đi rồi nghỉ ngơi đôi chút, một lát nữa chúng ta sẽ khởi hành.

Một mình trong căn lều, nó nhìn ra ngoài, thấy ông Trime đang đứng nói chuyện với dì Meriana, trên tay dì là một túi đồ được bọc kín bằng vải. Cố gắng nghe ngóng cuộc trò chuyện, nó bập bõm nghe loáng thoáng được:

-    Ngài có chắc về chuyện đó không? Có thể đó chỉ là do Siverls gặp ác mộng.

-    Không thể nào trùng hợp như vậy được. Ngươi phải chú ý đến nó thường xuyên hơn nhé.

-    Vâng, thưa Ngài.

...

Hành trình bị chậm tiến độ do sự cố đã xảy ra với Siverls, khiến cho đến tận chiều tối muộn họ mới ra tới bìa rừng và phải dựng trại nơi đây. Sẽ rất nguy hiểm nếu đốt lửa, vì vậy, bữa tối chỉ có bánh mỳ khô và chút phô mai. Cả ba người cũng hạn chế tạo tiếng động nếu không thực sự cần thiết.

-    Chúng ta sẽ đi đâu vậy, thưa ông Trime.

-    Cháu thấy những đốm sáng đằng xa kia không?

Ông Trime chỉ tay về phía Bắc, nơi có những ngôi nhà đang ẩn mình sau bóng đêm.

-    Đó là thành phố Silva, thủ phủ của vương quốc Silva. Tuy nhiên, không nên tới đó vào thời điểm này, mà sẽ dừng chân tại một thị trấn nhỏ, có tên là Mendax. Ta sẽ cần phải mua một số vật dụng nếu muốn tiếp tục chuyến hành trình.

-    Không, ý cháu là... lịch trình của chúng ta ạ. Mục đích của chuyến đi này là sao ạ?

-    Trước hết, phải tìm được tung tích của những Mageur đang canh giữ Thánh Tích còn lại, và rồi, cháu còn có rất nhiều điều cần phải học, Siverls ạ. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể ở bên cạnh để bảo vệ cho cháu được. Từ khi cháu bước chân sang thế giới này, số mạng của cháu đã không được an toàn rồi. Thôi, ngủ đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên đường.

Siverls nuốt nước bọt, nó đã thực sự dấn thân vào nguy hiểm, dù mới chỉ là những bước đầu tiên. " Không biết những chuyện gì sẽ xảy đến với mình nữa đây. ", nó thầm nghĩ.

Trong suốt quãng đường đi của ngày kế tiếp, ông Trime giảng giải cho nó về nghệ thuật chiến đấu bằng kiếm, cách nhận biết những loại vũ khí, lợi thế địa hình trong chiến tranh,... Còn buổi tối, trong bữa ăn, dì Meriana đưa ra một số câu hỏi, nhằm kiểm tra sự tập trung của nó lúc sáng:

-    Có rất nhiều tiêu chí để đánh giá một cây kiếm. Nhưng có mấy tiêu chí quan trọng nhất? Đó là những tiêu chí nào?

-    Dạ... cháu không biết.

-    Độ cứng, sức bền, tính linh hoạt và sự cân bằng. Bao đựng kiếm có thể được làm bằng những loại vật liệu nào?

-    ... bằng da?

-    Cũng không sai, nhưng còn thiếu. Ngoài bằng da, bao đựng kiếm còn có thể làm bằng kim loại như đồng thau và thép, hoặc cũng có thể làm bằng gỗ. Vậy còn điểm mạnh, điểm yếu của trường kiếm và đoản kiếm?

-    ...

-    Chúng đều là những vũ khí lợi hại và tiện dụng. Tuy nhiên, mỗi loại lại có đặc điểm riêng. Trường kiếm, công thủ ổn định, nhưng lại khá tốn sức khi dùng, và người sử dụng nếu không có kinh nghiệm sẽ dễ bị đánh bại trong những trận đấu giáp lá cà. Còn đoản kiếm, tuy có phần cơ động hơn, và rất tiện lợi trong những cuộc ám sát, nhưng lại dễ bị thất thế trước những vũ khí có chiều dài nhỉnh hơn như một thanh giáo, hoặc trường kiếm. Câu hỏi cuối cùng, cháu có biết, ngoài chúng ta, thì ngày hôm nay cháu đã thấy bao nhiêu người?

-    Dạ... không ai ạ?

-    Sai, bốn người đàn ông, một đứa trẻ, và hai người phụ nữ.

Siverls nhăn nhó hỏi:

-    Cháu thực sự không hiểu, tại sao dì lại hỏi những câu như vậy ạ?

Dì Meriana xoa hai thái dương, nói bằng giọng không mấy dễ chịu:

-    Để cho dì hiểu được cháu có tập trung lắng nghe những lời Ngài Trime nói hay không, và có khả năng quan sát nhạy bén đến mức nào. Có lẽ chúng ta đã biết câu trả lời rồi.

Rồi dì quay sang nói với ông Trime:

-    Cuộc hành trình này sẽ rất khó khăn, thưa Ngài. Siverls chưa bao giờ được tiếp xúc hay học qua những kiến thức quan trọng ấy.

-    Đây không phải việc mà có thể thực hiện trong một sớm một chiều. Thằng bé sẽ cần phải tăng cường trau dồi kiến thức, và cả thể lực nữa! Chỉ hiểu biết thôi cũng khó có thể thắng một trận đấu. Khi có điều kiện, ngươi nên giúp Siverls thực hành một số động tác sử dụng kiếm, và có thể là một vài trận đấu tập, nếu đủ khả năng.

-    Vâng thưa Ngài.

Siverls nhận thấy rằng dì Meriana đang tỏ ra vô cùng khó tính với mình, nhưng nó biết là tất cả đều là vì sự lo lắng của dì đối với nó, nên cũng không để bụng, tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa.

...

-    Mấy người từ đâu tới, và tới đây với mục đích gì?

Người gác cổng của thị trấn Mendax hỏi, đưa mắt dò xét nhìn từng người. Ông Trime trả lời:

-    Chúng tôi đến từ một ngôi làng nhỏ ở rìa vương quốc Pulvis, tới đây để trao đổi một số món đồ lấy tiền trang trải cuộc sống.

-    Tại sao không trao đổi ở trong vương quốc của ngươi?

Ông Trime nháy mắt, nói nhỏ:

-    Ồ, bán ở một đất nước khác mới dễ kiếm tiền chứ, phải không?

Anh ta gật gù, nhưng vẫn đưa ra một câu hỏi khác bằng giọng nghi ngờ:

-    Nhưng mà... nếu các người đến từ Pulvis, thì phải tới từ cổng Đông, vậy tại sao lại xuất hiện ở cổng Bắc?

-    Chúng tôi phải đi một đoạn đường vòng khá xa, cậu biết đấy, lính triều đình dễ gì có thể để chúng tôi rời đi một cách bình ổn nếu mà bị bắt gặp chứ?

Đập tay xuống bàn, người gác cổng nhăn mặt, đồng tình:

-    Hừ, lũ khốn kiếp đó. Bọn chúng đã gây ra bao nhiêu phiền toái cho thị trấn này. Chúng tới đây và cướp bóc, phá hoại một cách công khai mà không một ai dám đứng ra ngăn cản. Đó, các người nhìn xem.

Ba người nhìn theo hướng ngón tay người gác cổng, đang chỉ lên trên cây cột trên đỉnh của một nhà thờ bị cháy xém, đổ nát gần hết. Siverls nheo mắt nhìn biểu tượng trên lá cờ: một mặt trăng màu đen được bao phủ bởi nền màu đỏ. Nó ghé tai ông Trime, hỏi nhỏ:

-    Lá cờ đó là sao, thưa ông?

-    Biểu tượng của đế chế Hắc-Ám. Vậy là quân của triều đình đang đóng ở đây, cũng là điều dễ hiểu thôi. Pulvis, Silva. Đó chỉ còn là tên của các vương quốc trên danh nghĩa, chứ thực chất tất cả đều thuộc về Tà-Thần Lawis.

Người gác cổng đưa tờ giấy thông hành cho ba người, nói:

-    Đây, cố gắng tránh xa rắc rối nhé. Cầu thần linh ban may mắn cho ba người, và cho Highlanasia.

Cánh cổng mở ra, lần đầu tiên, Siverls được chứng kiến một thị trấn với kiến trúc như thời xa xưa. Hầu hết các ngôi nhà ở đây được xây bằng đá, cũng có vài căn làm bằng gỗ, với mái ngói màu đỏ cam. Nó không bất ngờ về trang phục của mọi người, bởi chính nó cũng đang mặc những bộ đồ do ông Trime chuẩn bị: áo vải mỏng màu trắng, rộng thùng thình và quần nâu, tất cả đều được dệt bằng vải lanh cùng với đôi ủng dài đến giữa cẳng chân và thắt lưng da của cha mình. Ông Trime cũng ăn mặc tương tự nó, còn dì Meriana thì diện bộ váy xám, cùng áo chẽn không tay với một cái áo mỏng khoác bên ngoài, giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái.

Dì Meriana tách khỏi nhóm để đi mua một số nhu yếu phẩm, trong khi đó ông Trime dẫn Siverls tới một ngôi nhà lớn, nhưng khá tồi tàn. Nó đưa mắt nhìn lên tấm bảng treo trên cánh cửa: " Quán rượu Con Cừu Đen ".

-    Tại sao chúng ta lại vào đây ạ? Cháu đâu có biết uống mấy thứ này.

-    Sao cơ? À, nhưng nếu muốn kiếm một chỗ để trọ qua đêm mà không bị đòi hỏi đủ loại giấy tờ, thì những nơi như thế này là sự lựa chọn tuyệt vời nhất.

Đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, nó bước vào bên trong căn phòng nồng nặc mùi bia, rượu cùng mùi tanh tưởi của những bãi nôn. Những tên bợm rượu dị hợm đưa ánh mắt dò xét nhìn khi hai người đi vào.

-    Cháu đứng đợi ở đây.

Ông Trime dặn dò, rồi tiến tới chỗ người đàn ông với bộ râu rậm rạp cùng vẻ mặt dữ tợn, đang lau dọn những cốc chén ở quầy rượu để trao đổi một vài vấn đề.

Siverls sốt ruột đứng đợi, đổi tư thế đứng liên tục và dè chừng nhìn xung quanh. Giữa cái đám đông hỗn loạn, thì sự hiện diện của nó khiến cho mọi người không khỏi tò mò. Mấy cô nàng phục vụ cứ xúm lại để chọc ghẹo, gọi nó là một chàng-trai-xinh-đẹp. Đỏ mặt ngượng ngùng, nó vội vàng chạy về chỗ ông Trime đang đứng.

-    Được rồi, hai phòng cạnh nhau. Có cần tôi mang đồ đạc lên giúp không?

-    Không cần đâu, cũng chẳng có gì nhiều.

Ông chủ quán ngó nhìn Siverls đang đứng sau lưng ông Trime, rồi hỏi:

-    Cậu này đi cùng quý khách hả? Nhìn không giống một người lao động tay chân cho lắm.

-    Vâng, đó là một người cháu họ hàng xa sống trong kinh thành.

-    Chà, vậy là một anh chàng thành thị rồi. Thôi được rồi, chúc quý khách vui vẻ.

...

Nằm trong căn phòng sập xệ, đủ thứ côn trùng và mùi hôi hám, Siverls nghiền ngẫm đọc cuốn sách về lịch sử và địa lý của Highlanasia được ông Trime đưa cho.

-    Ta sẽ kiếm thêm một số cuốn khác nói về vũ khí, thảo dược nếu rảnh. Cháu rất thích đọc sách, phải không? Đó cũng là một lợi thế so với việc truyền tải kiến thức bằng lời nói. Siverls này, cháu có... sợ chết không?

Bất ngờ trước câu hỏi lạ lùng, Siverls không biết nên trả lời như thế nào. Ông Trime sẽ đánh giá câu trả lời đó không? Mà chắc chắn là có rồi, nhưng nó không muốn ông ấy nghĩ nó chỉ là một đứa hèn nhát.

-    ... Không ạ.

-    Cứ thẳng thắn đi. Ai cũng sợ điều ấy, kể cả ta, hay là Tà-Thần Lawis. Nhưng điều ta muốn hỏi thực sự là, cháu có hèn nhát trước cái chết không? Chẳng hạn như, nếu có một trận chiến sinh tử, cháu sẽ chọn chiến đấu dù biết sẽ chết, hay là bỏ chạy? Cứ thành thật trả lời, đừng giấu diếm, bởi dựa vào đó mà chúng ta sẽ tìm ra phương án rèn luyện cho cháu.

-    Thật sự thì... cháu chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Nhưng nếu cháu trong hoàn cảnh đó, cháu sẽ không bao giờ bỏ mặc những người đồng đội của mình, và cố gắng không để bị giết. Đúng vậy, cháu sẽ tìm cách để có thể cứu lấy được bản thân và đồng đội mình.

-    Thế nhưng nếu kẻ địch không chịu buông tha, và có ý định truy lùng, tiêu diệt tất cả mọi người?

-    Cháu sẽ chiến đấu, khi không còn lựa chọn khác. Nhưng thật sự, cháu không hề muốn ra tay giết hại bất kỳ ai cả.

-    Siverls à, có những lúc, hoàn cảnh bắt buộc cháu phải làm một việc bản thân mình không hề muốn để chiến thắng. Một vị tướng giỏi, phải có đầu óc tinh ranh và chính kiến của mình. Không thể để tình cảm lấn áp lý trí được. Điều đó là rất nguy hiểm, cháu có thể hại bản thân và những người đồng đội của mình. Tuy nhiên, ta cũng đôi phần hài lòng vì câu trả lời của cháu.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, ông Trime nói:

-    Cháu có nhớ lần đầu gặp ta không?

-    Dạ, có ạ.

-    Đúng là chỉ có con trai của Aurerus mới dũng cảm và giàu lòng thương người như vậy. Nếu là một kẻ khác, ta tin rằng hắn sẽ làm ngơ trước những hành động của hai tên côn đồ ấy.

-    Cháu... chỉ làm những gì mình cho là nên làm thôi.

...

Mãi đến chiều muộn dì Meriana mới trở về, ghé qua phòng của Siverls và ông Trime, dì cẩn thận xếp những món đồ đã mua lên trên mặt bàn: một vài ổ bánh mỳ, chút phô mai, chút thịt, rau củ, vài thứ gia vị linh tinh và... một thanh kiếm.

-    Cháu thử cầm lấy nó xem nào, nhớ khéo léo, đừng làm vỡ hay hỏng đồ đạc trong nhà.

Thanh kiếm không quá nặng như Siverls nghĩ. Nhưng việc sử dụng thứ này trong một khoảng thời gian dài thì cũng khá tốn sức. Hơn nữa, nó chưa biết cách cầm sao cho đúng, nên cảm thấy cổ tay tê mỏi. Đặt thanh kiếm xuống, nó vung tay để thư giãn. Dì Meriana nói:

-    Cháu vẫn giữ bao đựng kiếm và găng tay của Aurerus chứ?

-    Vâng ạ.

-    Ừ, mang mấy đồ đó ra sẵn đi, lát nữa dì sẽ chỉ cho cháu tư thế rút kiếm, và tra kiếm. Giờ thì dì phải nghỉ ngơi đôi chút rồi chuẩn bị bữa tối.

Dì Meriana lẳng lặng trở về phòng. Siverls cảm thấy vui mừng, vì dì đang dần thay đổi thái độ với nó, và nó có một thanh kiếm riêng của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top