C.08: Nghi ngờ
Những ký ức, vui buồn lẫn lộn, ùa về trong tâm trí. Thở dài, Siverls toan quay mặt bỏ đi thì thấy ông Trime, người nó từng gặp ở hội chợ, đang đứng trên cầu và có lẽ chính ông ta cũng đã nhận ra nó.
- Cháu đi đâu vậy, à ừm... gì nhỉ...
- Siverls ạ.
- À đúng rồi, Siverls. Xin lỗi vì mấy năm gần đây trí nhớ của ta không được tốt cho lắm. Dấu hiệu của tuổi già mà, haha. Thế còn thằng nhóc da đen tên là gì?
- Cậu ấy tên là Blake ạ. Ngài đang làm gì ở đây vậy?
- Hôm nay là buổi cuối cùng của hội chợ, ta quyết định nghỉ bán sớm để có một chút thời gian thăm quan thành phố này, và thăm một vài người bạn.
Có đôi chút tiếc nuối vì việc hội chợ kết thúc quá sớm, im lặng một hồi rồi Sivers nói:
- Vậy cháu sẽ để ngài tận hưởng nốt khoảng thời gian còn lại. Bây giờ cháu phải về nhà thôi. Tạm biệt ngài.
Đi được vài bước, như sực nhớ ra điều gì đó, nó quay lại hỏi:
- Thưa ngài, ừm..., ngài đến từ đâu ạ. Và có phải ngài là một ảo thuật gia không?
- Ta đến từ một nơi rất xa xôi, cháu không biết được đâu. Ha ha, sao cháu lại nghĩ ta là một áo thuật gia?
- Dạ... vì hôm đó..., chúng cháu có quay trở lại để chào tạm biệt ngài, thì... gian hàng của ngài đã biến mất.
Ông Trime cười:
- Ha ha, đúng rồi, ta chính là một nhà ảo thuật mà. Nhưng đừng hỏi ta chi tiết về buổi hôm đó. Một nhà ảo thuật giỏi phải biết giấu đi thủ thuật của mình. Hừm, cũng tối rồi, có lẽ ta phải mau chóng đến nhà người bạn đó thôi. Tạm biệt, Siverls! Rất mong một ngày được gặp lại cháu.
Những tia nắng cuối cùng của buổi chiều sắp tắt, Siverls cũng giật mình vì muộn rồi mà nó vẫn chưa về nhà, dì Meriana sẽ vô cùng lo lắng. Cúi chào tạm biệt ông Trime, nó lấy hết sức để chạy. Thử quay đầu lại để nhìn, nó thở phào khi thấy ông Trime vẫn đứng ở đó, vẫy tay chào tạm biệt nó. "Ha ha, ông ta mà biến mất một lần nữa chắc mình đau tim quá! Có lẽ ông ta đúng là một ảo thuật gia rồi.", Siverls vừa chạy vừa nghĩ.
Mở cánh cửa gỗ, Siverls thở hổn hển do đã chạy liền một mạch để về nhà. Dì Meriana đang ngồi ở phòng khách, nhìn nó với ánh mắt tò mò, hỏi:
- Lạ nhỉ? Đi học sớm nhưng lại về muộn. Đi chơi với thằng Blake hả, vẫn phải báo một tiếng để dì đỡ lo lắng chứ.
Giúp Siverls tháo cặp sách, dì Meriana lèm bèm:
- Hai đứa... đi đâu cũng bám lấy nhau. Không lẽ...
Dì nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ. Như hiểu được ý nghĩa câu nói của dì, Siverls liến thoắng chối:
- Chúng cháu là bạn thân mà dì. Vả lại, hôm nay cháu thấy không khoẻ nên muốn đi dạo một mình ngoài công viên.
- Dì hỏi thế thôi, không có ý gì đâu. Mà không được khoẻ hả, đợi một chút để dì dọn đồ ăn.
- Vâng
Siverls nằm dài trên ghế sô-pha và xem TV trong lúc đợi dì chuẩn bị bữa tối.
Bữa tối của hai dì cháu khá đạm bạc: đa phần là các loại rau củ, chỉ có một đĩa thịt là dành cho Siverls. Đến thời điểm hiện tại, nó vẫn không khỏi thắc mắc một điều, đó là chưa bao giờ thấy dì Meriana động vào một miếng thịt nào. Dì là một người ăn chay. Khi được Siverls hỏi, dì chỉ trả lời qua loa: "Ồ, ăn thịt nhiều có tốt đẹp gì đâu, và dì cũng không hề có nhu cầu ăn thứ đó." Nó tìm hiểu được rằng, ăn nhiều rau củ sẽ có rất nhiều ích lợi. Tuy nhiên, việc không nạp vào cơ thể một chút ít thịt nào cũng khá là tai hại, ví dụ như sẽ thiếu năng lượng cho cơ thể. Siverls nhiều lần khuyên dì dù chỉ một chút ít cũng nên bổ sung thêm thịt, nhưng dường như dì chỉ để ngoài tai những lời khuyên của nó. Dì cũng chẳng bao giờ bắt ép nó ăn giống mình nên Siverls cũng không làm căng vấn đề này. Uống một ngụm nước nhỏ, dì Meriana hỏi:
- Nghe nói cháu sắp tốt nghiệp phổ thông? Có dự định gì cho tương lai chưa? Học tiếp đại học hay đi làm?
Định trả lời dì bằng những phân tích hồi chiều, chưa biết bắt đầu từ đâu thì dì nói tiếp:
- Dì sẽ không phản đối lựa chọn của cháu. Hãy tự cảm nhận đâu là điều đúng đắn. Cháu cũng đã lớn rồi, có thể tự chăm sóc chi bản thân mà không cần có dì ở bên, Siverls à. Có lẽ sắp tới, dì sẽ phải đi công chuyện trong một thời gian dài.
"Kenggg..."
Buông rơi cái dĩa trên tay xuống đất, Siverls vội vàng cúi nhặt và đặt nó lên bàn, lắp bắp hỏi:
- Có... có vấn đề gì mà dì lại gấp gáp như vậy? Dì đi đâu? Việc gì cơ ạ?
Chống khuỷu tay xuống bàn, tì một bên má vào lòng bàn tay, dì nhìn nó rồi nói:
- Thì... đại loại là dì phải về quê để giúp một người họ hàng.
Câu trả lời nửa vời của dì không làm thoả mãn sự ngạc nhiên của nó, mà còn làm đầu nó hiện lên thêm hàng loạt những câu hỏi.
- Họ hàng? Cháu tưởng dì bảo mẹ và cha là những người thân duy nhất của chú và dì? Và cháu cũng là người thân của dì, nên chắc chuyện đó ít nhiều cũng liên quan đến cháu chứ? ...
Siverls liến thoắng những thắc mắc của mình. Dì Meriana im lặng đợi cho đến khi nó dừng lại thì mới nói:
- Ý của dì... là trở về quê hương... quê hương thực sự của dì. Siverls à, dì...
Toan nói về một việc gì đấy, nhưng dì lại gạt tay và kết thúc cuộc trò chuyện:
- Thôi, không có gì đâu. Khi đến lúc thích hợp dì sẽ nói sau.
Nóng mặt vì bất ngờ và bị dì gạt câu chuyện đi, lần đầu tiên trong đời, nó đập tay xuống bàn và lớn tiếng với dì Meriana:
- Lúc thích hợp? Lúc nào mới là lúc thích hợp? Không lẽ dì để đến lúc đi rồi mới nói cho cháu biết sao? Cháu không quan tâm, dì muốn làm gì thì làm.
Mặc dù đang rất giận, nó cũng tò mò phản ứng của dì khi lần đầu tiên đứa cháu của mình lớn tiếng. Nhưng nó càng thất vọng khi dì vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng, không một chút thay đổi sắc mặt, chỉ nhìn thẳng vào mắt nó và nói: "Siverls!"
Siverls lặng lẽ đứng dậy thu dọn đống bát đĩa, rồi bỏ đi lên phòng ngủ. Cố gắng đóng thật mạnh cái cửa, làm nó kêu lên một tiếng "Rầm" rung cả mặt đất, nó quyết định ngồi vào bàn làm bài tập để quên đi sự tức giận. Nhưng mà làm sao có thể tập trung được khi trong đầu nó đang đầy những thắc mắc rối ren. Việc sống tự lập một mình không quá quan trọng, mà chính là việc dì Meriana đang giấu một chuyện gì đó mới thực sự làm nó thấy khó chịu. Từ nhỏ, trong nó luôn tồn tại khái niệm chú và dì là hai người thân duy nhất, ngoài bố và mẹ nó. Dì và chú cũng chưa hề đề cập gì đến việc còn những người họ hàng khác. Vậy mà đến hôm nay, khi chỉ còn chưa đầy một tháng trước khi cuộc đời nó bước sang một trang khác, thì lại xuất hiện một người họ hàng bí mật nào đó khiến dì Meriana sắp phải dời xa nó. Câu nói của dì Meriana: "Một thời gian dài", khiến nó vô cùng băn khoăn, vì quãng thời gian đó có thể là hữu hạn, nhưng có thể sẽ là vô hạn. Dì cũng không hề nhắc đến nơi đó là ở đâu, và có vẻ cũng không muốn kể cho nó. Siverls bỗng cảm thấy buồn, vừa giận và vừa thương dì, người đã chịu nhiều khó khăn, vất vả để chăm sóc nó, cũng là người sắp bỏ mặc nó mà đi.
Tự an ủi bản thân, Siverls phân tích: "Đây là sự lựa chọn của riêng dì, mình phải tôn trọng, dù muốn hay là không."
Lấy lại được sự bình tĩnh, Siverls hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu tập trung làm bài tập.
Mọi ngày sau khi dùng xong bữa tối, nó thường giúp dì dọn dẹp đống bát đĩa sau đó là xem chương trình trên TV rồi mới lên học bài. Nhưng sau sự việc xảy ra vào tối hôm nay thì nó lấy đâu ra tâm trang chứ? Hoàn thiện xong đống bài tập, Siverls nhìn đồng hồ: tám rưỡi tối. Nó quyết định sẽ dành thời gian còn lại để đọc truyện trước khi lên giường ngủ. Đang phân vân không biết nên chọn quyển sách nào, thì nó chợt nhớ đến cuốn "Truyền thuyết về những pháp sư" mà nó đã được ông Trime tặng. Nhưng cuốn sách đâu rồi? Siverls lục tung giá sách, rồi ngăn bàn và gậm giường, vẫn không thể tìm được nó. "Chắc dì Meriana vẫn còn giữ cuốn sách đó", nó nghĩ, rồi nhớ đến thái độ kỳ lạ của dì khi nó nhắc đến ông Trime. Chắc chắn có chuyện gì đó giữa hai người này. Tin tưởng vào bản tính nghiêm túc, chính trực và tình yêu của dì dành cho chú Parle, nó loại bỏ trường hợp hai người này là tình nhân bí mật. Vậy chắc chắn, người họ hàng mà dì Meriana nhắc tới chính là ông ta. Siverls dù muốn nhưng không dám hỏi dì, nhất là sau vụ việc vừa xảy ra lúc bữa tối, nên nó quyết định để khi mọi chuyện lắng xuống sẽ dành một buổi để hỏi dì một cách chi tiết.
Siverls với tay lấy một quyển truyện khác trên giá sách, có tựa đề "Kẻ được chọn" và chăm chú đọc. Được một lúc, nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
"Cộc...Cộc...Cộc". Tiếng gõ cửa phòng khách bên dưới vang lên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top