C.05: Nữ kiếm sĩ, Thánh Tích và Lời thỉnh cầu
Cái lạnh thấu đến tận xương tuỷ của màn sương đêm, tiếng chó sói hú từng đàn, tiếng của một vài con cú đang đi săn đêm như tạo nên một bản nhạc chết chóc lạnh lẽo trong khu rừng Forne Piest. Cô gái trẻ sải bước êm ru tựa như những con gió, thoắt ẩn thoắt hiện quanh những bụi cây lớn.
Một sinh vật với dáng thô kệch, nước da nhợt nhạt, khuôn mặt to lớn với đôi mắt xếch trắng dã không thấy lòng đen, miệng đầy răng nanh đang hò hét. Phía sau, hàng chục tên như sinh vật kia, tay lăm le búa rìu, chặt phá mọi cây cối trên đường truy đuổi. Tay cầm đuốc, nó định đốt một bụi cây lớn trước mặt thì một tia lửa đỏ rực loé lên, thiêu rụi hắn trong chớp mắt. Mấy tên đằng sau bối rồi, lùi lại mấy bước và đứng im nhìn tên kia lăn lộn với cơ thể đang bị cháy rụi. Từ trong bụi cây bước ra, cô gái trẻ tay cầm một thanh kiếm trắng, đảo mắt nhìn khắp một lượt những sinh vật kia rồi trừng mắt nói:
- Đây là cơ hội cuối cùng, ta sẽ để lũ Orc các ngươi đầu hàng và chạy khỏi đây, hoặc các ngươi sẽ phải nếm chịu sự đau đớn tột cùng dưới thanh kiếm này.
Một tên trong đám kia nói, phát ra những tiếng ụt ịt khó chịu:
- Nhẫn Di'menzin. Giao nộp. Chỉ huy sẽ tha mạng cho ngươi. Mau lên.
Bọn chúng lại hò hét, đập tay lên ngực rầm rầm tạo ra những tiếng tựa tiếng sấm. Ngay sau đó, năm tên Orc vung búa lao tới chỗ cô ta. Cô gái vẫn đứng yên, khi năm tên kia chỉ còn cách cô vài bước chân, một cách nhẹ nhàng, cô lướt ra sau bọn chúng, trước những ánh mắt đầy ngạc nhiên của những tên còn lại. Cô lẩm nhẩm vài câu bằng miệng, thanh kiếm trắng trên tay cô hoá đỏ, những tia lửa vàng rực xuất hiện xung quanh lưỡi kiếm. Cô lạnh lùng nói:
- Vậy đây sẽ là câu trả lời mà ta muốn gửi đến chỉ huy của các ngươi.
Cô đặt một ngón tay lên môi:
- Ruf'wodeen!
Mặt đất bên dưới chân bọn Orc bỗng nhiên rung chuyển. Những rễ cây từ dưới đất nhô lên, quấn chặt lấy chân tay làm chúng không thể cử động được, rồi bắt đầu lan dần lên cơ thể chúng, tạo thành những cái kén nhốt những tên Orc bên trong. Cô gái hạ ngón tay đang đặt trên môi xuống, toàn bộ rễ cây cháy rực lên. Lũ Orc gầm thét đau đớn, những tên còn lại thì vứt bỏ vũ khí mà tháo chạy.
Cô gái ngã khuỵu xuống, dùng hai tay chống thanh kiếm xuống đất làm điểm tựa, thở dốc như một người bị kiệt sức. Câu thần chú vừa rồi đã làm cô tiêu hao quá nhiều năng lượng. Lúc này, đầu óc cô trở nên choáng váng, mọi thứ cứ như đang chao đảo. Cô nghiến răng, hai tay vẫn giữ chặt chuôi kiếm, đôi mắt nhắm nghiền lại. Một lúc sau, cô gượng dậy, tra kiếm vào bao rồi lững thững bước đi vào trong bóng tối lạnh lẽo.
Tiếng bước chân vang dội cả khu rừng. Giữa màn đêm u tối, nguồn sáng duy nhất chính là thanh kiếm trên tay cô. Lần mò trong đêm, cô gái bước đi một cách mệt mỏi, thi thoảng dừng lại đôi chút để lấy sức rồi lại tiếp tục bước đi.
- Quả nhiên, đối đầu với một RiguGuardia thì không thể trông cậy vào lũ Orc vô dụng được.
Tiếng nói vang vọng trong không gian. Cô gái tay nắm chặt chuôi kiếm, cảnh giác nhìn xung quanh.
- Ngươi là chỉ huy của lũ Orc? Sao không ra mặt đi, cớ sao phải lén lút theo dõi ta?
Từ trong những vùng tối nhất của khu rừng, một kẻ kỳ lạ với dáng đi dị dạng, khoác trên mình một chiếc áo choàng màu đen, tập tễnh bước về phía cô gái. Lịch sự cúi mình chào, với một giọng nói nhẹ nhàng đầy sức lôi cuốn, hắn lên tiếng:
- Tên Duk'e Oul, cánh-tay-phải của Ngài Lawid, rất hân hạnh được gặp mặt tiểu thư.
Nhẹ cúi mình chào đáp lại, cô gái, tay vẫn giữ chuôi kiếm, trả lời:
- Hartleys RiguGuardia, người bảo vệ Di'menzi. Ta rất lấy làm tiếc vì vừa rồi đã khiến ngươi mất mát kha khá nguồn nhân lực. Nhưng ngươi nên biết rằng ta sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện để nhẫn Di'menzi rơi vào tay một kẻ như Lawis.
- Khà khà... Thưa tiểu thư, cố chấp là điều không được khôn ngoan cho lắm. Chỉ cần giao nộp chiếc nhẫn, ta có thể đảm bảo cho ngươi một chức tước đầy đủ, ngươi sẽ sống hạnh phúc mà không cần phải suy nghĩ về điều gì. Tiểu thư biết đấy, sức mạnh của Ngài là vô biên, những kẻ có ý định chống lại Ngài đều đã phải chịu kết cục bi thảm. Nếu là một kẻ thông minh, tiểu thư sẽ biết nên chọn con đường nào là...
Không để nói hết câu, Hartleys rút kiếm, chém ngang đầu hắn. Mũi kiếm chỉ kịp gạt được chiếc áo choàng đen, nhanh như cắt, hắn phóng mình lên một cành cây gần đó.
- Khà khà... Vậy là ngươi quyết định chọn chống lại Ngài? Được thôi! Ta sẽ ra tay thật nhẹ nhàng để ngươi ra đi không phải chịu nhiều đau đớn.
Hắn chỉ ngón trỏ về phía cô:
- Dakfoggu!
Một làn khói đen từ ngón tay hắn tuôn trào, tạo thành hình một con mãng xà khổng lồ, lao về phía Hartleys. Nhào người sang một bên để tránh đòn tấn công, cô lấy đà phóng thanh kiếm thẳng vào cổ của hắn. Chỉ kịp rú lên một tiếng, tên Duk'e Oul rơi tự do từ trên cây xuống và nằm bất động.
Tiến lại gần, Hartleys giật mình: thay vì một xác chết, thì thanh kiếm của cô đang cắm gọn gàng trên một khúc gỗ. Đầu cô bỗng nhiên choáng váng, từ trong không gian, giọng nói của hắn vang vọng:
- Yếu tố quan trọng để thắng một trận chiến, đó là quan sát, và ta thấy cô đã vô cùng bất cẩn, tiểu thư à.
Toàn thân Hartleys trở nên bất động, nhịp thở cũng trở nên yếu ớt. "Hắn đã dùng phép thuật gây ảo giác ngay từ lúc đầu. Mình đã quá chủ quan khi tiếp xúc với hắn mà không hề có một chút phòng bị pháp thuật", cô thầm nghĩ. Từ trong bóng tối, Duk'e Oul tiến lại gần, để lộ ra một khuôn mặt nham nhở với những vết xẹo dài trên má được khâu một cách cẩu thả bằng chỉ. Hắn lấy đi chiếc nhẫn mà cô cất giữ bên trong chiếc túi treo ở bên hông.
- Tiếp theo là Ve'menzin.
Cố gắng mở miệng, Hartleys nói từng từ một cách chậm rãi:
- Tại sao các ngươi lại cần những Thánh Tích này? Không lẽ... Highlanasia còn chưa đủ đối với hắn...
- Ồ, Ngài luôn có dự định cho tương lai, ai có thể hiểu nổi những suy nghĩ của Ngài cơ chứ. Nhiệm vụ của ta, đó là thu thập những Thánh Tích, còn mục đích sử dụng chúng thì là quyền của Ngài Lawis quyết định. Giờ thì, tiểu thư Hartleys, làm phiền cô chỉ cho ta câu thần chú để sử dụng Di'menzin.
- Dù có chết ta cũng không bao giờ làm việc đó!
Duk'e Oul nở một nụ cười nhan hiểm rồi vỗ tay ba lần. Một đội Orc đang phục kích gần đó tiến tới, trói cô lại và vác lên vai.
- Ta biết mà. Vì vậy ngươi sẽ cùng ta về tiền đồn, tiểu thư ạ. Những tay pháp sư của ta có đủ tài năng để bắt ngươi khai ra không thiếu một chi tiết nào.
Tiền đồn mà hắn nói, thực chất là một bãi tha ma bỏ hoang, nằm sâu về phía bắc khu rừng Forne Piest. Hai tên Orc đẩy nắp một cái quan tài bằng đá sang một bên, để lộ ra một cầu thang dẫn xuống dưới lòng đất. Ra hiệu cho một trong hai tên Orc cầm đuốc dẫn đường, tên còn lại bịt mắt rồi lại vác cô lên vai. Do bị cản trở tầm nhìn, Hartleys cố hết sức để những giác quan còn lại hoạt động một cách tốt nhất, nên dù có đang bị bỏ bùa mê làm bất động, cô vẫn cảm thấy được mình đang đi xuống rất sâu, không khí trở nên ẩm ướt, ngột ngạt. Tên Orc đang giữ cô bỗng nhiên dừng lại, tiếng của gã Duk'e Oul ra lệnh:
- Đặt cô ta xuống đây.
Tiếp xúc với một mặt phẳng, toàn thân cô rùng mình vì lạnh. "Có vẻ bọn chúng vừa đặt mình lên một cái bàn?"
Chiếc khăn đen hôi hám được tháo khỏi mắt của Hartleys. Nheo mắt nhìn xung quanh, Duk'e Oul đang đứng bên cạnh cô, bốn góc bàn là bốn kẻ lạ mặt – những pháp sư hắc ám Leavar. Một trong bốn kẻ đó hỏi, bằng giọng kính cẩn:
- Chúng ta tiến hành ngay bây giờ chứ, thưa Ngài Duk'e Oul?
- Được. Ta muốn nhận được câu thần chú sớm nhất có thể. Nhưng tuyệt đối không được để ả ta chết, nhớ đấy!
- Tuân lệnh!
Gã Duk'e Oul dời đi, nói lớn:
- Tận hưởng kỳ nghỉ nhé, tiểu thư Hartleys.
Chỉ đến khi bóng gã mất dạng, tên pháp sư mới nói với mấy tên còn lại:
- Tiến hành thôi.
Cắn đầu ngón tay cái đến chảy máu, bốn tên nhỏ giọt máu của mình vào một cái bát và đặt bên cạnh cô. Những gã đó bắt đầu quỳ lạy liên hồi, miệng lẩm nhẩm những câu thần chú kỳ lạ. Máu trong bát chuyển thành màu đen, rồi đông đặc lại, biến thành một con rết nhỏ. Con rết bò ra khỏi miệng bát, đánh hơi rồi trườn về phía cô. Hartleys rùng mình cảm nhận từng cái chân nhỏ của nó đang ở trên má, rồi trên trán mình. Như tìm được địa điểm thích hợp, con rết xuyên qua lớp da, chui vào bên trong đầu cô nhưng lại không hề để lại một vết thương nào.
Một lần nữa, Hartleys lại thấy cơ thể mình mất kiểm soát, đôi mắt cô mờ dần, sau cùng, trước mắt chỉ toàn một màu đen. Trước khi mất đi sự nhận thức, cô đọc một câu thần chú:
- Spireto khalpe mie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top