CHƯƠNG 95: NHẬT TÂN

Văn phòng luật tầng ba. Một tòa nhà cũ kỹ, tường bong tróc, cửa kính lúc nào cũng kêu ken két mỗi lần gió lùa.

Vũ Minh ngồi đó, trước bàn làm việc ngập tài liệu, cà phê nguội trong tay, mắt dán vào hồ sơ vụ án đang đến hồi căng thẳng.

Hôm nay anh cực kỳ bận. Và dĩ nhiên đúng lúc đó, chuông điện thoại reo.

Anh nhíu mày. Một cái nhìn lướt qua màn hình. Rồi thở dài khẽ, như thể trong lòng đã biết trước ai đang gọi.

Anh nhấc máy, không nhanh, không chậm.

"Về nhà đi. Có chuyện cần nói." Giọng bên kia vang lên khô khốc, đanh thép, không một chút cảm xúc.

Là cha anh. Vũ Đức Trọng. Ông trùm ngành xe hơi, gương mặt trên báo tài chính gần như mỗi tháng một lần.

Vũ Minh đáp lại bằng một câu hờ hững, vừa đủ phép lịch sự. Nhưng cả anh, cả ông... đều biết đó không phải một lời hứa hẹn gì.

Thật ra, từ lâu rồi mối quan hệ cha con giữa họ chỉ là một khái niệm trống rỗng. Một thứ được gán nhãn theo huyết thống chứ chẳng còn tình nghĩa gì cả.

Từ ngày anh về nước sau nhiều năm du học ở Pháp, Vũ Minh không chọn về căn biệt thự đầy tiện nghi của gia đình. Anh chọn ở riêng, thuê một căn hộ nhỏ, trong một con hẻm nhỏ, tĩnh lặng, không ồn ào, đủ để anh cảm thấy hoài niệm.

Không phải vì anh muốn lánh đời. Mà vì... không muốn dính dáng gì đến cái gọi là "gia đình" đó nữa.

Nhưng dù đã rời xa, đôi khi... quá khứ vẫn gọi về.

Và không phải lúc nào anh cũng có thể từ chối.

Trời Sài Gòn oi ả như mọi khi, cái nóng bám riết không buông. Nhưng tâm trạng của Vũ Minh lúc này... còn ngột ngạt hơn cả tiết trời ngoài kia.

Anh ngồi sau tay lái, yên lặng. Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng rẽ vào một con đường chỉ dành cho giới nhà giàu. Hai bên toàn là biệt thự, nhà lầu san sát, kín cổng cao tường, kiểu nơi mà người lạ không bao giờ được chào đón.

Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng lớn màu vàng đồng, hoa văn chạm khắc tinh xảo đến mức chẳng ai dám nghĩ nó chỉ là... cái cổng.

Đèn cảm biến lóe sáng, cổng từ từ mở ra. Tiếng máy cơ rít nhẹ như thể cũng đang nín thở chờ anh bước vào.

Anh đánh lái, xe lướt chậm vào khuôn viên rộng lớn. Vừa tắt máy, cửa xe vừa mở, một người giúp việc đã vội vàng chạy ra đón, vẫn là người quen cũ, vẫn lễ phép, vẫn cười như mọi lần.

Vũ Minh gật đầu nhẹ, không nói gì.

Trước mặt anh, căn biệt thự ba tầng vươn cao, trắng muốt. Sân vườn được cắt tỉa gọn gàng, hồ bơi xanh biếc nằm gọn phía bên trái. Kiểu sang trọng được tính toán đến từng chi tiết.

Bước vào trong, không khí mát lạnh phả ra từ hệ thống điều hoà cao cấp. Nội thất theo phong cách châu Âu cổ điển, mọi món đồ đều như bước ra từ một tạp chí kiến trúc, đẹp, đắt tiền... và cũng đầy lạnh lẽo.

Anh dừng lại ở sảnh lớn.

Căn phòng khách vẫn như cũ. Rộng mênh mông, sàn đá bóng loáng như gương, trần cao, đèn chùm lấp lánh.

Tất cả... không thay đổi gì kể từ ngày anh rời đi.

Chỉ có điều, thứ duy nhất không bao giờ có ở đây... đó là hơi ấm gia đình.

Anh đứng đó, lặng yên, như thể chỉ là một vị khách đang ghé qua... căn nhà mang họ mình.

Từ trên tầng hai, bất chợt vang lên tiếng giày cao gót dội xuống nền gạch sáng bóng như đá cẩm thạch. Vũ Minh chưa ngước lên đã biết ai đang đến.

Một bóng người xuất hiện ngay giữa chân cầu thang.

Là bà ấy.

Một người phụ nữ ngoài bốn mươi, vóc dáng cao ráo, khí chất như thể vừa bước ra từ một sàn diễn thời trang quyền lực nào đó. Áo lụa thắt eo, tóc búi gọn sau gáy, từng bước đi đều toát ra vẻ đĩnh đạc, sang trọng, đầy quyền lực.

Bà nhìn anh, ánh mắt không lạnh cũng chẳng ấm. Chỉ nhàn nhạt: "Về rồi à."

Vũ Minh cúi đầu, lễ phép như một phản xạ cũ kỹ. "Vâng. Chào dì."

Bà không đáp ngay, chỉ nhìn anh thêm vài giây, rồi như nhớ ra điều gì đó:
"Dì đã cho người dọn lại phòng cho con."

Xong bà quay sang người giúp việc đứng cạnh cầu thang, ra lệnh gọn gàng, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc đồng hồ hiệu đeo trên tay: "Dì Triệu, tối nay chuẩn bị các món tôi đã dặn nhé."

Rồi bà quay lại phía anh, nét mặt vẫn không đổi, ngữ điệu vẫn mềm như lụa, nhưng lại cách xa như mây với đất:

"Dì ra ngoài có chút chuyện. Con cứ lên nghỉ. Cần gì thì bảo dì Triệu."

Dứt lời, bà quay đi, sải bước thẳng ra cửa. Không ngoái đầu lại.

Vũ Minh chỉ đứng đó, nhìn bóng dáng bà khuất dần. Anh không hề bất ngờ. Chỉ là đã quá quen với điều này.

Người phụ nữ đó... là mẹ kế của anh. Còn mẹ ruột của anh... đã mất từ rất lâu rồi.

Anh hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ bước lên lầu, những bậc cầu thang bóng loáng như dẫn thẳng về một quá khứ mà chẳng ai trong ngôi nhà này muốn nhắc lại.

Vũ Minh mở cửa bước vào căn phòng cũ của mình, nơi mà bao năm qua anh chẳng buồn lui tới.

Căn phòng vẫn vậy.

Tường sơn màu xám nhạt, cửa sổ dán rèm trắng. Chiếc giường kê sát tường, bàn học đặt nơi góc sáng nhất, không có gì đặc biệt, cũng chẳng có gì đáng nhớ. Nó giản dị đến lạ thường... và trống trải đến lạnh người.

Đây từng là nơi anh lớn lên. Từng là nơi anh ôm mộng rời khỏi cái nhà này càng sớm càng tốt.

Bàn tay anh thoáng chạm lên mép bàn gỗ. Có một vết nứt nhỏ mà anh nhớ rất rõ, ngày trước nổi giận vì điểm thi không như ý, anh đã đập sách xuống bàn. Vết nứt ấy vẫn còn, như một ký ức bị bỏ quên.

Không nghĩ nhiều, anh lấy laptop ra, đặt lên bàn, mở lên và bắt đầu làm việc như thể không có chuyện gì vừa xảy ra. Như thể những bước chân trở về căn nhà này chỉ là một điểm dừng giữa những dòng email chưa kịp trả lời.

Thời gian trôi qua thế nào, anh cũng chẳng buồn đo đếm. Chỉ đến khi mí mắt bắt đầu nặng trĩu, tay dụi mắt trong vô thức, anh mới chậm rãi đứng dậy.

Anh muốn uống nước.

Bước xuống lầu, không khí trong nhà vẫn yên ắng, chỉ có tiếng điều hòa và mùi tinh dầu sả chanh nhè nhẹ phảng phất từ góc phòng. Đang loay hoay tìm ly, thì một giọng quen thuộc vang lên từ phía hành lang:

"Cậu Minh, cậu cần gì sao?"

Là dì Triệu. Người giúp việc lâu năm, sống trong nhà này còn lâu hơn cả mẹ kế anh.

"Cháu... chỉ định lấy nước uống thôi." Anh đáp, giọng trầm và khẽ, như sợ làm vỡ sự im lặng vốn đã mỏng manh nơi này.

Dì Triệu liền vẫy tay, nhiệt tình một cách hiếm hoi: "Thôi cậu cứ ra phòng khách ngồi đi, để dì vào bếp lấy nước cho cậu."

Anh định từ chối, nhưng thấy ánh mắt hiền lành, gần gũi của bà, bỗng dưng lại không tiện. Có lẽ, bà là một trong số ít những người trong căn nhà này khiến anh thấy không cần phải cảnh giác.

Vũ Minh khẽ gật đầu, quay người đi về phía phòng khách.

Anh ngồi xuống chiếc sofa dài bọc nhung. Lưng tựa vào gối, đầu hơi nghiêng, mắt anh dừng lại nơi bức tranh treo chính giữa căn phòng.

Một bức chân dung lớn.

Cha anh ngồi giữa gương mặt uy nghiêm, ánh mắt đầy quyền lực nhưng vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Bên cạnh ông là mẹ kế của anh, người đàn bà luôn chỉnh chu, sắc sảo, và cũng luôn giữ một khoảng cách lạnh lùng. Phía sau họ là hai đứa trẻ: một là cô em gái cùng cha khác mẹ của anh, đang cười rạng rỡ; còn người kia chính là anh.

Vũ Minh trong tranh, gương mặt lạnh, đôi mắt như chẳng nhìn vào đâu cả. Anh không cười, và cũng không thể cười, trông anh... thật lạc lõng. Như thể anh chỉ là một phần nền mà ai đó đã cố gắng đặt vào để bức tranh gia đình trông... đủ đầy.

Vũ Minh tựa lưng vào ghế sofa, mắt không rời khỏi bức tranh chân dung gia đình treo trên tường. Trong khung ảnh lớn ấy, không có người mà anh luôn vẫn khao khát được thấy nhất, đó là mẹ anh.

Và rồi, như một khe nước nhỏ rạn ra trên tảng băng dày, ký ức bắt đầu tràn về...

Mẹ anh, tên bà là Khiết Anh, là người phụ nữ đầu tiên anh yêu thương. Không phải vì bà là mẹ anh, mà bởi vì từ lúc anh biết mở mắt nhìn thế giới, nụ cười của bà đã là ánh sáng duy nhất anh có. Với anh, bà là tất cả, là người mẹ yêu thương anh vô bờ bến.

Mẹ anh, bà đẹp theo một cách rất riêng. Không phải vẻ đẹp son phấn hay cao sang, mà là kiểu đẹp mềm mại, dịu dàng, khiến người khác chỉ cần thấy bà cười cũng thấy lòng mình nhẹ lại. Vũ Minh vẫn nhớ, khi anh còn nhỏ, mỗi lần bà cười, anh sẽ lặng im nhìn thật lâu cứ như thể nếu không nhìn đủ, ánh sáng đó sẽ vụt tắt mất.

Mẹ từng kể cho anh nghe rằng, rất nhiều năm trước, bà và cha anh từng là một đôi yêu nhau thời cấp ba. Bà là con gái của một thợ sửa máy may, còn ông Vũ Đức Trọng là con trai độc nhất trong một gia đình thương buôn lâu đời. Thuở trước, cha ông là chủ một vựa lúa lớn nhất vùng, tiếng tăm lan xa đến tận các vùng lân cận. Gạo nhà họ Vũ không chỉ nuôi dân mà còn nuôi cả quân đội, đủ để hiểu thế lực kinh tế vững vàng đến nhường nào. Họ học cùng trường, quen nhau qua một buổi cắm trại, rồi phải lòng nhau lúc nào không hay.

Sau khi tốt nghiệp, họ vẫn tiếp tục hẹn hò. Nhưng chỉ vài tháng sau, mọi thứ sụp đổ.

Gia đình ông Trọng không chấp nhận mối quan hệ này. Họ nhanh chóng sắp đặt một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối với con gái của một ông chủ kinh doanh bất động sản lớn ở Sài Gòn. Ông Trọng không phản kháng được bao lâu. Cuối cùng, ông đành buông tay Khiết Anh.

Mẹ anh không khóc, không náo loạn và chấp nhận. Nhưng sau ngày chia tay, bà cắt đứt mọi liên lạc và biến mất khỏi thành phố. Vì bà biết mình không đủ vị thế để giữ được người mình yêu.

Không lâu sau, bà phát hiện ra... mình đang mang thai.

Lúc đó, Vũ Minh chưa có tên, chưa có hình hài, chỉ là một sinh linh nhỏ bé đang lớn dần trong bụng người mẹ đơn độc.

Khiết Anh không liên lạc với ông Trọng. Bà biết anh đã kết hôn, và bà không muốn chen vào cuộc sống của người khác, càng không muốn đứa trẻ trong bụng mình trở thành gánh nặng hay là lý do khiến một gia đình tan vỡ.

Còn ông Trọng, sau khi kết hôn không lâu, khi ấy vẫn còn trẻ tuổi, tràn đầy khát vọng, đã nhận ra thời thế đang chuyển mình. Không chần chừ, ông cùng vợ mình, đã mạnh dạn rời bỏ ngành kinh doanh gạo truyền thống của gia đình để thành lập một công ty xe hơi. Ban đầu, ai cũng cho rằng họ quá liều lĩnh. Nhưng chỉ sau vài năm, cái tên Vũ Đức Trọng đã vươn lên thành một trong những doanh nhân xuất sắc nhất khu vực, là biểu tượng của thế hệ mới, biết nhìn xa, dám thay đổi, và đủ bản lĩnh để đi đến cùng với lựa chọn của mình.

Còn mẹ anh, bà lặng lẽ rời đi, dọn vào một căn trọ nhỏ trong hẻm Đình Phùng, nơi mà ngày hè nóng như thiêu và mùa mưa thì nước ngập đến tận đầu gối.

Không bằng cấp, không người thân. Khiết Anh xin vào làm công nhân tại một xí nghiệp dệt may. Công việc vất vả, đồng lương bèo bọt, nhưng bà vẫn gắng gượng. Bà chưa từng một lần than thở.

Chín tháng sau, bà sinh con trai. Bà đặt tên con là "Nhật Tân" với ý nguyện: "Dù con sinh ra trong hoàn cảnh nào, mẹ vẫn mong con có thể lớn lên như mặt trời nhỏ, mỗi ngày đều là một khởi đầu mới."

Với Nhật Tân hay với cái tên Vũ Minh sau này, với anh quãng thời gian sống cùng mẹ là quãng đời đẹp nhất, dẫu nó đầy mồ hôi và nước mắt.

Căn trọ chật hẹp, mùa đông thì lạnh cắt da, mùa hè thì nóng hầm hập. Nhưng mỗi buổi sáng thức dậy, anh đều nghe thấy tiếng máy may lạch cạch, thấy dáng mẹ ngồi khom lưng vá áo, và nghe mùi canh rau dền thơm ngọt lan khắp phòng. Đó là hạnh phúc giản dị nhưng chân thật.

Nhưng hạnh phúc ấy... chẳng kéo dài được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top