CHƯƠNG 89: HÒ HẸN

Ánh chiều rơi nghiêng trên mặt sông, vàng rực mà mềm mại, như lớp lụa óng ánh trải dài bất tận. Dòng nước nhẹ nhàng trôi, mang theo hương cỏ và gió của buổi hoàng hôn.

Chiếc thuyền nhỏ xinh xắn lặng lẽ rẽ nước, chỉ vừa đủ chỗ cho hai người.

Thục Lam ngồi phía mũi thuyền, mái tóc đen dài xõa nhẹ, lay động theo nhịp sóng. Vũ Minh ngồi ở đuôi thuyền, tay chèo đều đặn, đôi mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi nàng. Ánh nhìn của chàng không vội vã, không xao động quá đà, mà là một thứ trân trọng tĩnh lặng đến tận cùng, như thể chỉ cần được nhìn nàng như vậy cũng đã là một may mắn hiếm hoi trong kiếp này.

Thuyền lướt đến giữa một vùng nước lặng, hai bên là rặng lau sậy đung đưa, trước mặt là khoảng trời mở ra mênh mang, nơi ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn dừng lại, vẽ lên mặt nước một vệt đỏ cam rực rỡ, như chính làn máu nóng của đất trời.

Vũ Minh khẽ dừng tay chèo. Thuyền chao nhẹ rồi đứng yên. Chàng chậm rãi lấy ra một ống sáo tre ngắn, đưa lên môi.

Tiếng sáo cất lên, trong trẻo và đầy hoài niệm.

Thục Lam khẽ giật mình. Nàng nhận ra giai điệu này, là một khúc nhạc quen thuộc mà lúc nhỏ Vũ Minh thường thổi cho nàng nghe.

Nàng mỉm cười, ánh mắt ánh lên một nét dịu dàng hiếm có. Không cầm lòng được, nàng khẽ hát theo giai điệu, giọng nàng nhẹ như hơi thở, hòa quyện vào tiếng sáo, như nước với gió, như trăng với sông.

"Lặng xuôi dòng nước, trôi qua mùa trăng
Người đi phương đó... còn thương người chăng..."

Thời gian lúc này như ngừng lại. Trên mặt sông yên ả, phản chiếu hình bóng một nam một nữ, nam thổi sáo, nữ cất giọng ngân vang. Tiếng sáo tiếng hát quyện hòa, nhẹ như sương khói, vẽ nên một khung cảnh nên thơ chẳng khác gì bức họa xuân thì, nơi mọi thứ đều dịu dàng, trầm lặng, và rất đỗi tình.

Vũ Minh dừng sáo, nhìn nàng, trong mắt chàng giờ chỉ có nàng, không phải là một nữ tướng lãnh binh, không phải một người mang sứ mệnh của thời đại, mà là một người con gái với giọng hát làm cả trời chiều lặng đi.

"Nếu có một nơi mà nàng thấy bình yên... Hãy để ta là người chèo thuyền, cùng nàng đến đó." Chàng nói, rất khẽ, nhưng đầy chân thành.

Thục Lam khẽ nghiêng đầu. Nàng nhìn chàng, ánh mắt sâu như lòng sông, nhưng không đáp ngay. Câu trả lời "nếu có" nằm trong nụ cười vừa nở nhẹ trên môi nàng. Một nụ cười không hứa hẹn, nhưng đủ để người ta chờ.

Gió thổi nhẹ, cuốn theo mùi hương cỏ lau và hương trà còn sót lại trên môi nàng.

Cả mặt trời như cũng nán lại một chút, ráng đỏ cuối ngày chạm lên gương mặt cả hai, tạo thành một khung cảnh mà nếu có ai nhìn thấy, chắc sẽ tin rằng giữa họ, dù không cần nói ra, vẫn có một sợi dây rất thật đang nối liền.

Một lát sau, Thục Lam nhẹ nhàng ngồi lại, nghiêng người lấy ra một ấm trà nhỏ bằng đất nung. Nước trà vừa pha từ sáng, giờ đã nguội bớt, nhưng vẫn giữ được mùi thơm dịu của lá non.

Nàng rót hai chén. Một cho mình. Một đặt cạnh chỗ chàng. Chợt nàng khẽ lên tiếng, như nói với chính mình:

"Chỉ mong những người đã lấy máu xương giữ đất giữ trời, có thể mang về bình yên cho người sau." Nàng nói, giọng không lớn, nhưng đủ để sóng cũng im.

"Có đôi lúc ta tự hỏi... bình yên thực sự đang ở đâu? Và liệu con đường đến với nó, có luôn phải đi qua khói lửa và máu đổ hay không..."

Vũ Minh cầm lấy chén trà. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền vào gốm, như một cách chàng hồi đáp.

"Bình yên... có lẽ không nằm ở chiến trường khốc liệt... hay chốn quan trường đầy rẫy sóng gió." Chàng khẽ nói. "Mà là có người để ta muốn quay về sau tất cả."

Nàng gật nhẹ đầu, ánh mắt không rời mặt nước:

"Ta từng thấy những đôi mắt quá trẻ đã phải khép lại trong trận chiến. Từng nghe những lời hứa chưa kịp thành. Có những người đã ngã xuống mà chưa kịp nói lời yêu, chưa kịp cầm tay người thân. Có những kẻ chưa từng mang tội, nhưng lại chết bởi lòng tham của người khác."

Chàng lặng đi một lúc lâu.

"Có bao giờ nàng hối hận không?" Vũ Minh hỏi khẽ.

Thục Lam nhìn thẳng vào mắt chàng. Không né tránh.

"Hối hận vì đã cầm kiếm à?" Nàng lắc đầu. "Không. Nhưng có đôi khi... ta ước mình không phải lớn lên quá sớm. Không phải mặc giáp quá sớm. Không phải học cách hy sinh quá sớm."

Giọng nàng dịu lại:

"Nhưng nếu được chọn lại... ta vẫn sẽ bước ra khỏi thành, vẫn sẽ đứng giữa chiến tuyến. Vì ta không thể quay lưng lại với họ."

Họ... những người lính trong doanh, những người dân đang bám trụ giữ làng, những đứa bé đang lớn lên giữa thời loạn lạc.

"Vậy còn quan lang?" Nàng hỏi lại. "Nếu có thể chọn lại... quan lang có chọn gặp ta không?"

Câu hỏi ấy như một mũi tên, nhẹ tênh nhưng lại trúng ngay nơi sâu nhất.

Vũ Minh nhìn nàng rất lâu. Rồi khẽ gật đầu.

"Có. Dù phải qua bao nhiêu kiếp, dù phải quên đi tất cả, ta vẫn muốn được gặp nàng... một lần nữa."

Một lần nữa. Chỉ cần một lần thôi, vẫn sẽ là lựa chọn ấy.

Thục Lam cúi đầu. Trong đôi mắt nàng có thứ gì đó lấp lánh, không phải nước mắt, mà là ánh của một điều gì đó rất người, rất mềm, rất thật.

Gió chiều vờn qua mặt nước. Xa xa, vài con chim nước cất cánh bay ngang trời tím sẫm.

Thuyền lại tiếp tục trôi, chậm rãi như một giấc mơ kéo dài.

Thục Lam khẽ nghiêng đầu nhìn chàng. Không nói gì, chỉ mỉm cười.

Trong khoảnh khắc ấy, gió ngừng thổi, tiếng sậy ngừng lay, và cả mặt trời như cũng nán lại một chút, để chứng giám cho một buổi chiều thật yên bình, thật đẹp.

Không khí kinh đô hôm ấy nhộn nhịp hơn thường lệ.

Trên những con phố đá lát dài, người qua lại nườm nượp, tiếng rao mời mua bán hòa cùng tiếng trẻ con cười nói chạy nhảy. Các sạp hàng được dựng dọc theo đường bờ sông, từ vải vóc, trang sức, trâm cài đến bánh trái, dược liệu, đủ thứ sặc sỡ và hấp dẫn. Tất cả đều tấp nập như thể mọi người đang hối hả gom góp chút ấm áp cuối xuân, chuẩn bị cho lễ đưa tiễn Xuân Ly, vị Mị Nương được yêu mến sắp gả đi xa. Sắc màu váy vóc và mùi hương bánh trái hòa vào nhau thành một bản giao hưởng của cuộc sống yên bình, thứ mà cả Mạt Lị lẫn Bạch Tùng đều không có nhiều cơ hội cảm nhận giữa những tháng năm quân ngũ.

Giữa dòng người ấy, Bạch Tùng và Mạt Lị sóng bước bên nhau. Họ bước chậm giữa dòng người, không gấp gáp, không vội vã, như thể chỉ cần hôm nay trôi qua trong bình yên thế này thôi cũng đã là điều đáng quý.

Có lúc Mạt Lị kéo Bạch Tùng ghé vào một sạp dược liệu, chọn mấy loại thảo mộc hiếm để đem về doanh trại. Nàng nói, dạo này thời tiết thay đổi thất thường, phải chuẩn bị vài thang thuốc để phòng bệnh cho đám lính trẻ. Có lúc, nàng dừng chân trước một sạp vải, mân mê từng tấm lụa, từng sợi thô mềm, rồi bảo: "Chất liệu này may áo cho Tuyết Dung thì hợp lắm. Chu Diên đâu có kiểu vải nhuộm cánh sen như vầy."

Họ lại rẽ sang bên kia đường, nơi có sạp trang sức nhỏ xinh, chọn một cây trâm bằng bạc chạm hình chim sẻ cho Lê Yên và một cây trâm bằng đồng hình chim lạc cho Cố Nguyệt. "Hai người họ ít cài trâm, nhưng cái này đơn giản, chắc sẽ thích." Và ở một góc khác, nàng thử từng miếng bánh, rồi mua nguyên một hộp to đem về cho Thục Lam, chẳng quên nhắc chủ hàng gói kỹ lại để khỏi vỡ.

Mạt Lị lúc nào cũng vậy dịu dàng, cởi mở, quan tâm đến tất thảy mọi người. Ở cạnh nàng, không khí như trở nên nhẹ bẫng, vui tươi đến lạ. Bạch Tùng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi cạnh nàng, mắt luôn dõi theo, tay luôn sẵn sàng đỡ lấy giỏ đồ, và miệng thì hay cười một cách vô thức.

Đó là điều hắn thích nhất ở nàng.

Không gò bó, không câu nệ, không e dè hay giữ khoảng cách như nhiều người nữ hắn từng gặp.

Mạt Lị cứ thoải mái chọn lựa, không hề ngần ngại. Còn việc trả tiền, hắn xem là bổn phận. Dù xuất thân chẳng phải giàu sang, nhưng theo hầu Vũ Minh từ nhỏ, được Vũ Minh thương cho ăn học, cho tiền tiêu, hắn cũng để dành được một khoản không nhỏ. Ban đầu là để phòng thân. Về sau, là để cưới vợ. Và giờ đây... hắn vẫn đang để dành, nhưng không chắc người kia có biết hay không.

Chỉ là, mỗi lần hắn móc túi, Mạt Lị đều gạt đi, cười nói: "Đồ này ta mua cho người khác, vẫn nên để ta trả thì hơn. Chàng giữ tiền đó mà cưới vợ đi thì hơn."

Câu nói tưởng nhẹ nhàng, lại khiến lòng Bạch Tùng ngổn ngang không dứt. Hắn chỉ lặng người mà nghĩ... liệu trong một khoảnh khắc nào đó, nàng từng xem hắn là người sẽ nắm tay nàng đi hết quãng đời còn lại? Còn với hắn, từ lâu rồi, nàng đã là người vợ duy nhất mà trái tim này chọn lấy, một lần chọn, là mãi mãi chẳng thể thay đổi. Bạch Tùng không trả lời, cũng không cười. Chỉ nhìn nàng thật lâu, rồi lặng lẽ trả tiền cho sạp tiếp theo.

Mạt Lị vẫn dạo bước trên con đường tấp nập. Bạch Tùng vẫn như thường ngày, phong trần, vững chãi, nhưng ánh mắt luôn lặng lẽ nhìn nàng như thể không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào.

Họ không nói nhiều, nhưng từng bước đi bên nhau đều nhẹ nhàng mà chắc chắn, như thể thế giới có ồn ào đến đâu cũng chẳng thể chen vào khoảng không chỉ dành cho hai người.

Rồi, họ rời khỏi phiên chợ, băng qua con phố đá quen thuộc, đi dạo quanh thành, nơi từng góc từng mái ngói đều mang theo chút hoài niệm, những mảnh vụn ký ức từ thuở quân doanh còn xa.

Chiều xuống, ánh nắng đổ vàng rực lên con cầu gỗ nhỏ bắc ngang dòng suối lặng.

Bạch Tùng và Mạt Lị dừng lại. Không hẹn mà cùng lặng nhìn về phía xa, nơi bầu trời loang màu cam đỏ rực rỡ, phản chiếu ánh hoàng hôn lên làn nước.

Mạt Lị khẽ nắm lấy tay hắn.

Bạch Tùng quay sang nhìn nàng. Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn, như một con mèo nhỏ sau trận mưa tìm được chốn ấm.

Không ai lên tiếng. Không cần phải nói gì.

Bởi khoảnh khắc ấy... đã là đủ rồi.

Cầu gỗ dưới chân vang khẽ những tiếng lách cách nhỏ, gió lùa qua những tán lá, mang theo tiếng sáo từ xa vọng về như một lời chúc phúc mơ hồ nào đó của đất trời.

Và họ đứng đó, tay trong tay, vai kề vai như thể cả đời này, chỉ cần như thế là đã đủ mãn nguyện.

Trời đã ngả về tối.

Ánh nắng cuối ngày nhạt dần trên những mái ngói cong cong của kinh đô Phong Châu, những tia nắng còn sót lại rọi xiên qua tán lá, để lại những vệt sáng lấp lánh trên nền gạch đá ong ấm màu.

Thục Lam và Vũ Minh sánh bước bên nhau, vừa kết thúc buổi hò hẹn bên bến thuyền nhỏ. Họ không nói nhiều, nhưng từng bước đi nhẹ nhàng đều phản chiếu sự yên bình sau chuỗi ngày dài binh đao khói lửa. Dưới ánh chạng vạng, bóng của hai người hòa vào nhau như thể chẳng thể tách rời.

Đến gần khu nhà sàn dành cho khách quý, nơi vị phò mã tương lai cũng đang cư ngụ trước ngày xuất giá, cả hai bất chợt dừng lại.

Phía trước, có một dáng người cao lớn đang từ từ bước đến.

Hắn nổi bật giữa khung cảnh kinh đô nền nã. Vẻ ngoài mang nét hoang dã đầy sức sống, da ngăm, sống mũi cao, chân mày rậm, đôi mắt nâu sẫm ánh lên sắc lạnh nhưng không hề thô bạo. Tóc dài xoăn nhẹ buông ngang vai, phía trên đầu cột lông chim.

Ô Kình Trụ. Phò mã tương lai đến từ tộc Man Di phương Bắc, một chiến binh, một người đàn ông với sự tự tin bộc lộ qua từng bước chân.

Chiếc áo chui đầu màu đen, vạt trái kéo rộng, phủ gọn sang bên rồi cài cố định bằng khuy nơi thắt lưng. Vạt áo phủ nghiêng tự nhiên, tạo thành lớp chéo đặc trưng thường thấy ở trang phục nam giới thời Văn Lang. Tay áo dài vừa phải, ống rộng vừa đủ để tiện cho việc lao động hoặc di chuyển đường xa. Đôi dép cối bằng cỏ bện thô mộc, và trên tay hắn là một cây trâm ngà được chạm khắc tinh xảo. Ánh mắt hắn vô cùng hạnh phúc khi liếc nhìn chiếc trâm ngà. Hắn bước đi không quá nhanh, nhưng từng bước đều vững chắc, như thể không điều gì có thể làm hắn chùn chân.

Khi thấy Vũ Minh, Ô Kình Trụ lập tức mỉm cười, nụ cười khoáng đạt mà chân thành. Hắn tiến đến, dừng lại trước mặt hai người.

"Quan lang." Hắn lên tiếng, giọng nói mang âm sắc hơi trầm và dày, nhưng rõ ràng. "Ta đến thăm hỏi Mị Nương. Thật vinh hạnh được gặp cả hai."

Vũ Minh đáp lễ bằng một cái gật đầu lịch sự. Thục Lam cũng nhẹ nhàng nghiêng đầu chào.

"Phò mã đến thật đúng lúc." Vũ Minh nói. "Mị Nương chắc sẽ vui lòng."

Ô Kình Trụ khẽ nâng cây trâm ngà trong tay.

"Đích thân ta săn voi và chạm khắc lấy. Là lễ vật riêng dành cho nàng ấy."

Chỉ đôi ba câu chào hỏi đơn giản rồi hắn tiếp tục đi về phía tòa nhà có ánh đèn le lói, nơi Mị Nương đang ở.

Thục Lam nhìn theo, đôi mắt nàng khẽ dao động. Trong lòng, những suy nghĩ thoáng qua như gió thoảng.

"Ánh mắt đó... là thật lòng." Nàng thầm nghĩ.

Cũng không rõ là vì ánh nhìn đó, hay vì nụ cười ấy của Ô Kình Trụ, nhưng trong lòng Thục Lam, một tia yên tâm nhỏ nhoi len lỏi.

Nàng không biết rõ chuyện tình cảm của Mị Nương sẽ đi đến đâu, nhưng ít nhất, người đàn ông kia không giống như một kẻ lạnh lùng chỉ cưới nàng vì chính trị. Hắn có vẻ đã dành tình cảm cho vị Mị Nương nhỏ ấy, một phần nào đó, là thật.

Phía sau lưng, trời đã tối hẳn. Một buổi tối yên bình trong kinh đô, với những ngọn đèn dần được thắp sáng, và những câu chuyện mới chờ được viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top