CHƯƠNG 84: CHI VIỆN

Cánh rừng trải dài bất tận, rậm rạp và âm u như nuốt trọn cả ánh sáng. Lá rừng dày đặc, từng đợt gió lao xao quét qua khiến mặt đất như thở. Tuyết Dung siết chặt cán thương trong tay, ánh mắt quét một vòng xung quanh. Phía sau nàng, Bạch Tùng lặng lẽ bước cùng, sắc mặt bình thản nhưng tay luôn đặt lên chuôi dao.

Họ đang tiến về một tộc nhỏ ẩn mình ở vùng rìa rừng, nơi sinh sống của những người dân thuộc bộ Vũ Định. Tộc này vốn hiền lành, không biết đến chiến sự, chỉ quen sống với rẫy nương, suối ngòi và lễ tế tổ tiên. Nhưng nay, họ có thể trở thành mục tiêu.

Thục Lam lo lắng Dĩ Mao sẽ làm điều gì đó giống như trước kia.

Tuyết Dung không quên ánh mắt nghiêm nghị lẫn cay đắng ấy, ánh mắt của một người đã chứng kiến tận mắt cảnh tượng làng Thạch Lâm bị thiêu rụi, xác người già trẻ rải rác dưới ánh lửa đỏ như máu. Cũng vì thế, lần này Thục Lam quyết không để điều đó tái diễn.

Con đường đến tộc làng không xa, chỉ vài dặm đường rừng nhưng không hề dễ đi. Phải men theo triền đá, len qua những đám lau cao quá đầu người, lội qua những khe suối trơn trượt và lặng thinh tránh tiếng chim lạ. Họ hành quân trong im lặng, như thể cả rừng đang nín thở theo dõi bước chân họ.

Tuyết Dung thỉnh thoảng dừng lại, nhìn lên đỉnh cây, lắng tai nghe tiếng động lạ. Nàng không nói, chỉ ra hiệu bằng tay. Và chỉ cần một cái gật nhẹ, Bạch Tùng đã hiểu. Họ không cần nhiều lời, ăn ý như đã từng qua trăm trận.

Khi vượt qua đám lau cuối cùng, trước mắt họ là vùng đất nhỏ nằm lọt giữa hai sườn núi, nơi có vài chục ngôi nhà sàn nằm chênh vênh, khói bếp bay lên lẫn với mùi nhang trầm. Trẻ con chạy chân đất, người già ngồi bó củi. Bình yên một cách mong manh.

Tuyết Dung giơ tay ra hiệu dừng quân. Nàng không muốn làm kinh động người dân trong làng.

Một cơn gió lướt qua. Mùi đất ẩm và mùi tro nhè nhẹ len vào mũi. Quái lạ.

"Bạch Tùng, chia ba hướng. Đội một men theo bìa rừng, đội hai từ sườn đông, đội ba do ngươi dẫn đầu, lặng lẽ dò xét xung quanh làng. Dò xét dấu vết, lửa trại, chuồng trâu, cả tiếng gió thổi trên mái nhà. Xem có điều gì khả nghi."

"Rõ."

Bạch Tùng xoay người, phất nhẹ tay áo. Đội lính phía sau như chiếc bóng tan ra khắp bốn phía, từng người đều lặng lẽ như hổ rình mồi. Còn lại, Tuyết Dung đích thân dẫn một nhóm nhỏ vòng quanh rìa núi để quan sát bao quát.

Nàng nhìn lên vách núi phía sau bộ lạc, nơi từng là tuyến vận chuyển lương thực xuống doanh trại. Có dấu vết đất bị trượt. Có cả một ít tro than.

Ánh mắt Tuyết Dung chợt lạnh băng.

"Không đúng... Có người từng đốt gì đó ở đây. Gió tạt, tro mới bay xuống làng..."

Phía xa, một tiếng huýt ngắn vang lên, tín hiệu của Bạch Tùng.

Nàng lập tức phi thân lao đến, mái tóc tung lên như ánh tuyết giữa rừng sâu. Trên triền dốc cao, nơi có thể nhìn rõ toàn cảnh bộ lạc nhỏ phía dưới, Bạch Tùng đang đứng, đôi mắt sắc lạnh.

Dưới chân hắn, nền đất xới lên, lộ rõ dấu vết vừa bị che đậy. Ai đó đã từng đứng đây, âm thầm quan sát ngôi làng.

Tuyết Dung nhìn qua, ánh mắt khẽ gật. Bạch Tùng hiểu ý, lập tức lướt đi như bóng gió, lần theo dấu vết. Nàng vẫn đứng đó, lặng lẽ, ánh mắt quét từng tán lá, từng nhánh cây, như thể nghe được tiếng rừng thì thầm.

Vài khắc sau, Bạch Tùng trở lại, gấp gáp.

"Hơn vài dặm về phía trước, có một bãi đất trống. Có một đội quân phương Bắc đang tập hợp. Có vẻ như chúng đang chuẩn bị làm điều gì đó."

Tuyết Dung siết chặt cán thương. Không sai một bước nào, đúng như Thục Lam dự đoán.

Bọn chúng muốn bao vây bộ lạc nhỏ kia, bắt dân làng làm con tin. Hệt như cái cách chúng từng tàn sát làng Thạch Lâm.

Nàng không do dự. Tập hợp quân. Chỉ để lại một đội nhỏ bảo vệ ngôi làng, phần còn lại lặng lẽ hành quân xuyên rừng, hướng thẳng đến bãi đất trống.

Không lâu sau, tiếng nói vọng lại từ nơi ẩn nấp phía trước, một tên lính lên tiếng:

"Bẩm... thủ lĩnh. Người của ta đã chuẩn bị xong. Bên phía ngôi làng đó không có vấn đề gì, ta có thể bắt giữ bọn chúng làm con tin bất cứ lúc nào tùy thích."

Tên thủ lĩnh nghe vậy thì mỉm cười khoái chí, tay không ngừng vuốt ve lưỡi đao: "Được. Còn phía cánh quân chi viện?"

Giọng tên lính trầm khàn, đôi mắt láu liên:

"Phía cánh quân chi viện đã bọc sườn về phía Tây Nam... hội quân với đội Dĩ Kham và Dĩ Hạn Khâm..."

Tuyết Dung sững người. Phía Tây Nam, chẳng phải chính là nơi cánh quân của Tạ Long và đội của An Khánh, Lục Hoàng đang mai phục hay sao.

Chẳng lẽ... họ đang lọt vào vòng vây rồi sao?

Cơn lo lắng chỉ kéo dài một hơi thở. Nàng xiết chặt thương, ánh mắt rực lên như băng tuyết giữa mùa đông khô.

"Chúng ta lo phía này trước."

Đội quân lặng lẽ tản ra, tạo thế gọng kìm. Tuyết Dung dẫn đầu, chiến giáp tung bay, thương trong tay như dải ánh sáng giáng xuống từ trời. Bạch Tùng bọc hậu, tay nắm chặt đôi dao găm, thân hình lướt qua rừng cây như một cơn gió lạnh đang dọn đường cho bão tuyết sắp tràn về.

Ánh sáng buổi sớm vừa rọi qua tán cây, nhuộm vàng cả khoảng bãi đất trống nằm sâu giữa cánh rừng. Tuyết Dung quỳ thấp người sau một tảng đá phủ đầy rêu, mắt dõi theo từng bước di chuyển của toán lính phương Bắc đang đứng tụ tập bên gò đất. Gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc nàng phất phơ như khói bạc. Nàng hạ giọng:

"Đội mũi nhọn, tiến từ trái, lộ mình một phần... dụ chúng tập trung lực."

Một cái gật đầu đồng loạt, vài bóng quân sĩ xé rừng lướt qua, bước chân không một tiếng động. Chỉ vài nhịp sau, bên trái rừng vang lên tiếng la hét, loạt mũi tên bay ra, giả như một cuộc tấn công vội vã. Đúng như dự đoán, tên chỉ huy địch giật mình hét lớn:

"Tản ra! Có phục kích phía đông!"

Chúng bắt đầu xáo trộn. Một nửa quân số quay về phía bên trái, đội hình lỏng lẻo. Chính lúc ấy, Tuyết Dung siết chặt ngọn thương. Mắt nàng sắc như lưỡi kiếm khi ra hiệu:

"Tấn công!"

Nàng lao ra như một mũi tên bạc. Dưới ánh sáng buổi sớm, trường thương trong tay nàng rực lên ánh sáng, vạch một đường thẳng phá vỡ tuyến giữa đội hình địch. Những kẻ phía trước chưa kịp phản ứng thì đã bị quét ngã trong một nhịp xoay người. Tuyết Dung không đánh để dọa, nàng đánh để xuyên phá.

Đội quân phía sau nàng như dòng lũ cuốn tràn tới, lấn sâu vào giữa, dồn quân địch thành một khối hỗn loạn. Tiếng binh khí va nhau vang dội, tiếng kêu đau xen trong tiếng quát ra lệnh, cả bãi đất trống biến thành một nồi áp suất.

Phía bên phải, đội tấn công nhanh đã vòng qua lưng đội hình địch, xông thẳng vào bên sườn, nơi không có khiên chắn. Đội trưởng bên ấy tung ra một loạt ám khí và đòn nhanh, đánh vào những tên còn đang quay đầu vì nghĩ bên trái mới là nơi nguy hiểm nhất.

Chính lúc quân địch rối loạn, Bạch Tùng mới xuất hiện. Hắn từ tán rừng sau lưng quân địch lao ra, động tác nhẹ như gió, lưỡi dao găm lóe lên rồi mất hút. Mỗi đòn của hắn đều trúng vào gân tay, cổ chân nhưng không giết ngay, nhưng đủ để khiến đối thủ bất động, tạo thành thế ngăn lối thoát. Đội quân chặn rút của hắn cắt vòng ra sau, dựng nên một bức tường người bằng chiến thuật tấn công đứt khúc, dồn lùi từng bước, không cho ai thoát thân.

Tuyết Dung giờ đã tiến gần đến trung tâm. Nàng xoay thương, mũi nhọn đâm xuyên khiên gỗ, chẻ đôi phòng tuyến. Bụi tung lên mù mịt. Một tên phó lĩnh phương Bắc hét lên:

"Rút lui! Vòng sang phía tây...!"

Hắn chưa kịp dứt câu, một lưỡi dao găm đã cắm phập vào bắp tay. Bạch Tùng bước ra từ bóng cây sau lưng hắn, trầm giọng:

"Phía tây cũng không còn đường cho ngươi."

Tên phó lĩnh gào lên đau đớn, hắn cùng tên thủ lĩnh phá sườn lùi dần về phía sau cánh rừng bỏ trốn.

Tuyết Dung lúc này đã đứng giữa chiến trường, mũi thương cắm xuống đất, y phục nhuốm bụi và máu, nàng ngẩng đầu nhìn toàn cảnh. Lực lượng địch bị chia cắt, kẻ thì quay đầu tháo chạy nhưng gặp phải Bạch Tùng, kẻ thì gào lên giữa vòng vây. Một trận tấn công như lưới sắt khóa kín.

Nàng hạ giọng, ra lệnh dứt điểm:

"Bắt sống tên thủ lĩnh, không để kẻ nào lọt lưới."

Ánh nắng đầu ngày còn chưa xuyên qua hết tán rừng rậm, mặt đất hãy còn phủ hơi sương, lạnh ngắt.

Bãi đất trống giữa rừng im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió len qua cành lá. Nhưng với Tuyết Dung, sự im ắng đó chỉ là màn dạo đầu của một đợt huyết chiến. Tên thủ lĩnh dẫn quân rút lui về phía cánh rừng nhằm tháo chạy nhưng Tuyết Dung và Bạch Tùng không để điều đó xảy ra, nàng dẫn quân đánh bọc sườn, bao vây lấy quân địch.

Nàng đứng giữa đội hình, tay nắm chắc cây thương dài có lưỡi mảnh như dao chém băng. Phía bên trái, tổ mũi nhọn đã mai phục sẵn, đóng vai trò cản phá địch. Bên phải, đội tấn công nhanh của Bạch Tùng trải dài thành hình cánh cung. Còn nàng, như một mũi lao sắc lạnh sẽ là lực lượng xuyên phá.

Phía trước, quân địch đang tập hợp rải rác thành từng nhóm nhỏ, không đủ đội hình chặt chẽ. Tuy quân số ít hơn, nhưng bọn chúng lợi dụng địa hình mở, dễ tản ra né đòn và phòng thủ. Tên thủ lĩnh vẫn còn đứng giữa vòng vây, giáp trụ sẫm màu, ánh mắt khinh mạn nhìn quanh. Tên phó lĩnh áp sát hắn, miệng lẩm bẩm ra hiệu điều binh.

Tuyết Dung giơ tay ra hiệu. Mũi thương lóe lên ánh sáng đầu ngày.

Ngay lập tức, tổ mũi nhọn bên trái lao ra như bị bắn khỏi dây cung. Gây hỗn loạn. Dụ địch phản ứng. Và đúng như dự tính, quân địch hoảng hốt dồn quân về hướng tả. Đội tấn công nhanh bên phải do Bạch Tùng dẫn đầu lập tức ập tới như lốc xoáy, từ sườn phải ập vào sườn địch. Những tiếng gào vang lên. Lưỡi dao cắt qua da thịt trong làn sương rừng còn chưa tan.

Tuyết Dung di chuyển. Không một tiếng động. Không một mệnh lệnh thừa.

Nàng lao xuyên qua khe hở giữa hai đội hình, thân ảnh như một luồng tuyết trắng phóng về phía trung tâm. Lưỡi thương vẽ vòng cung sắc lẹm, xuyên thẳng vào đội hình chính của kẻ địch. Một tên chưa kịp rút đao đã bị quét ngã, máu tóe thành vòng tròn trên đất.

Tên thủ lĩnh quay lại. Hắn gầm lên, múa đại đao nghênh chiến. Nhưng Tuyết Dung không dừng. Nàng lách người, né đòn chém, mũi thương xoáy vào bụng hắn, rút ra, rồi đâm ngược lên. Một thương duy nhất gọn, nhanh, lạnh như băng. Hắn đổ xuống, máu loang trên nền đất ẩm.

Phía sau, Bạch Tùng đã xông vào trận giữa.

Hắn không ồn ào, chỉ là một cái lướt người. Dao găm nhỏ, ngắn, nhưng sắc như móng vuốt sói. Tên phó lĩnh chưa kịp phản ứng, cổ họng đã bị cắt một đường sâu hoắm. Hắn chới với rồi ngã gục trong im lặng. Hai tên bên cạnh còn chưa kịp hét lên, cũng đã gục theo.

Không đến nửa khắc, đám địch còn lại bị bao vây, quăng vũ khí đầu hàng. Máu vấy khắp mặt đất, mùi sắt tanh len vào cả hơi thở.

Tuyết Dung siết chặt thương, liếc mắt nhìn Bạch Tùng.

Hắn gật đầu. Cả hai hiểu rõ. Nàng ra hiệu giữ lại một toán quân ở lại xử lý tàn cuộc, còn lại toàn bộ đội hình xoay về hướng tây nam, nơi mà đội của Tạ Long, An Khánh, và Lục Hoàng đang chờ viện binh.

Không thể để họ đơn độc, không thể để Dĩ Kham và Dĩ Hạn Khâm đạt được mưu đồ.

Bóng Tuyết Dung lao đi đầu, thương chạm ánh sáng rừng sớm mai, hệt như một dải ngân băng chẻ đôi sương mù, mở đường cho phản công tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top