CHƯƠNG 83: BẪY TRONG BẪY
Tại một vùng rừng rậm phía đông nam, nơi cây cối um tùm che khuất cả ánh sáng ban mai, trận địa đã được giăng sẵn từ nhiều ngày trước.
Gió rừng thổi nhè nhẹ, luồn qua tán lá, mang theo mùi ngai ngái của đất, của nhựa cây, của máu khô còn vương trên mũi chông. Đây không phải là một khu rừng bình thường, mà là một mê cung tử địa. Mỗi bụi rậm, mỗi bãi đất trống, mỗi tảng đá mọc thụt giữa lối đi... đều có thể là nơi giăng bẫy. Và tất cả đều đã sẵn sàng.
Đội 2 do Tạ Long, Tô Tô và Thái Nghi dẫn đầu, phối hợp cùng đội 3 của Hàn, Lê Yên và Cố Nguyệt, sáu người, sáu cá tính khác biệt, nhưng gắn bó như rễ cây bám đất, ăn khớp từng nhịp. Họ đã thám hiểm khu rừng này từ hơn cả nửa tháng trời, đào hố, gài chông, treo đá, buộc dây mây, từng chiếc bẫy được đặt đúng vị trí, không một sai sót nào.
Khác với các mũi quân khác của Dĩ Mao, mũi của Miêu Cát và Dĩ Vạn là mối lo lớn nhất. Không chỉ lực lực quân lính đông đảo, mà còn cực kỳ cảnh giác, tiến quân không hề lơ là, từng bước đều có người thám thính. Miêu Cát luôn đi bên Dĩ Vạn, hộ vệ tầng tầng lớp lớp, không cho ai tách họ ra. Thế nên, lối đánh trực diện là không thể.
Nhưng đánh du kích, đánh trong rừng lại là sở trường của cả đội quân Hộ Vệ.
"Cứ từng đợt, từng đợt, ta sẽ mài mòn sức giặc như đá mài dao." Tạ Long đã nói thế trong buổi bàn bạc cuối cùng. Và giờ, từng lời ấy đang hiện hình trong gió.
Miêu Cát và Dĩ Vạn dẫn quân tiến sâu vào rừng. Lính thám thính đi trước, dò từng bước một. Nhưng rừng rậm là nơi dễ đánh lừa cảm giác nhất. Và rồi... phụp... một tên lính đi đầu lọt xuống hố, chông sắt bôi độc xuyên qua bụng. Tiếng hét vừa vang lên thì rầm, một tảng đá lăn từ bên sườn núi, đập tan một hàng quân đang chưa kịp dàn đội hình.
"Lùi lại!" Một tên hét lên.
"Không! Tiến lên! Kiểm tra xung quanh!" Miêu Cát quát lớn. Nàng hiểu, đây là đòn thăm dò. Rút lui chỉ khiến chúng càng lấn tới.
Nhưng đúng lúc ấy, dây mây giật căng từ đâu đó, kéo vút một người lên không. Lưới thừng buông từ cây rừng trùm lấy một tốp quân khác. Mỗi bước đi là một hiểm họa.
Tạ Long nấp trên một tán cây cao, khẽ nhíu mày khi thấy quân địch vẫn không hề náo loạn.
Hắn gật đầu ra hiệu. Dưới gốc cây, Tô Tô lập tức lao xuống, nhẹ như một con thú hoang. Hắn không mặc giáp, chỉ mặc trang phục đơn giản, hòa vào rừng như nước vào suối. Bằng động tác lặng lẽ, hắn lần đến sát nhóm lính đang cắt dây cứu đồng đội khỏi bẫy. Một lát sau, máu loang ra đất. Không ai kịp thấy Tô Tô đã biến vào bóng rừng lúc nào.
Phía xa hơn, Thái Nghi từ bụi rậm phóng ra ba mũi phi tiêu tẩm độc, găm thẳng vào chân ba tên lính. Chúng gào lên, lảo đảo, rồi quỵ xuống. Nhưng chưa kịp hiểu gì, thì Thái Nghi đã mất hút như thể chưa từng hiện diện.
Dĩ Vạn tức giận, rút đao chém phăng dây bẫy vướng vào áo. "Ra mặt đi! Đừng có núp như chuột nhắt thế!"
Từ trên cao, một tiếng cười vang khẽ. Là Lê Yên.
"Chuột hử? Ngươi lầm rồi. Thành lũy có tan, kẻ khác chết sạch, chuột còn chui ra gặm xác đấy."
Ngay lập tức, một loạt mũi tên găm xuống từ hai bên triền cây. Cố Nguyệt cùng Hàn đã vào vị trí. Họ không bắn bừa, mỗi mũi tên đều có mục tiêu. Mỗi cú thở nhẹ là một lần diệt địch. Cố Nguyệt, với cánh tay từng là cung thủ xuất sắc nhất vùng Lâm Viên, bắn xuyên qua hai lớp mũ giáp mà không cần lấy đà.
Miêu Cát khựng lại.
Nàng bắt đầu cảm nhận được: đây không phải là bẫy, mà là địa ngục xanh. Một khu rừng biết suy nghĩ. Một khu rừng có mắt.
"Một... hai... ba..." Tiếng thì thầm vọng lại giữa rừng.
Miêu Cát nhìn quanh. Những chiếc bẫy vẫn còn tiếp tục giăng. Những binh sĩ rơi rụng từng người một. Mỗi khi họ bắn trả, lại không thấy kẻ địch đâu. Mỗi tiếng động phát ra, đều là cái cớ để rơi vào một bẫy mới.
Tạ Long lần đầu tiên xuất hiện, bước ra từ bóng cây như thể mọc lên từ đất. Hắn không nói nhiều, chỉ giương cung, bắn một mũi tên đặc biệt, mũi tên lao vào không trung, bật lên tiếng còi lảnh lót.
Một hồi còi triệu tập. Đội 2 và đội 3 đồng loạt lui quân, biến mất như khói.
Phía quân Dĩ Vạn rối loạn. Họ không còn biết đường nào an toàn, không còn biết đâu là địch, đâu là rừng.
Miêu Cát siết chặt tay, thở hắt.
"Chúng không muốn tiêu diệt ta. Chúng chỉ muốn rút máu từng chút một."
Dĩ Vạn gầm lên: "Được thôi! Để xem các ngươi cố được bao lâu!"
Nhưng rừng không đáp lại. Rừng chỉ lặng lẽ cười.
Sau đợt tập kích đầu tiên, khu rừng phía đông nam im bặt trở lại. Không còn tiếng binh khí chạm nhau, không còn tiếng la hét, cũng chẳng còn âm vang của những mũi tên xuyên qua không khí. Chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của những binh sĩ đang gắng gượng đứng vững trong cái mê cung tử địa ấy.
Dĩ Vạn, với vết rạch dài trên cánh tay và bộ giáp lấm lem đất rừng, vẫn cố giữ vững đội hình. Còn Miêu Cát thì lặng lẽ quan sát, ánh mắt nàng không hề hoảng loạn, nhưng đã sâu thêm vài phần cảnh giác. Đối phương rõ ràng là đang chơi trò rút cạn máu dần dần, không phải một đòn giáng chết người, mà là những nhát cắt nhỏ, đều đặn, hiểm độc.
Nàng hiểu, nếu tiếp tục để mặc quân ta bị kéo lún vào lối đánh du kích này, chẳng bao lâu nữa cả đoàn quân sẽ kiệt sức mà chẳng đánh nổi một trận ra hồn. Miêu Cát không chấp nhận điều đó. Nàng không phải loại người ngồi im chờ bị tấn công.
"Chúng ta sẽ chủ động kéo chúng ra." Giọng nàng dứt khoát, trong lúc dùng mũi dao khều nhẹ lên tấm bản đồ đất rừng được trải vội trên một tấm da thú.
Miêu Cát nhìn lên cao, dãy núi đá răng cưa phía tây có một bãi đá bằng, đủ rộng để lập một điểm phục kích. Đứng từ đó có thể quan sát toàn bộ khu rừng bên dưới. Bách Niên, một trong các hộ vệ thân tín của nàng, anh trai của Bách Nhiên, giỏi bắn cung, giỏi leo núi và có cặp mắt như chim ưng, sẽ dẫn một đội tinh nhuệ leo lên điểm cao ấy, phục sẵn.
Còn Dĩ Vạn, hắn sẽ làm mồi nhử.
"Ngươi... chắc chứ?" Dĩ Vạn chau mày.
Miêu Cát chỉ khẽ gật. "Chỉ cần ngươi kéo được bọn chúng ra khỏi lớp cây rậm. Dù chỉ nửa đội hình cũng được. Chúng ta sẽ tiễn họ bằng mưa tên."
Dĩ Vạn hừ khẽ, rồi quay lưng đi không nói thêm gì. Hắn hiểu rõ tính nàng, lạnh lùng, quyết đoán, và không chấp nhận thất bại. Dẫu cho hắn không thích vai trò làm mồi nhử, nhưng hắn biết, đây là cách duy nhất để xoay chuyển tình thế.
Chiều buông dần, ánh nắng lọt qua tán cây như những lưỡi dao vàng nhạt. Dưới tán rừng, Dĩ Vạn dẫn đầu đội hình mới, tiến lên một cách có chủ đích, lần này không hề che giấu. Cố tình gây tiếng động, để lộ dấu vết. Một vài binh sĩ phía sau còn được lệnh làm rơi dây thừng, vải buộc đầu, thậm chí cả những mũi tên đã dùng, tất cả như thể vô tình để lại. Nhưng thực ra, là cố tình mời gọi.
Và đúng như dự đoán, đội 2 của Tạ Long và Tô Tô không bỏ qua cơ hội.
Tạ Long, từ một gò đất cao, quan sát toàn cục diện phía dưới. Hắn nghiêng đầu. "Kỳ lạ thật... lần này chúng không giấu mình. Chúng đang dẫn dụ ta?"
Tô Tô ngồi xổm bên cạnh, một tay cầm con dao, tay kia gác lên đầu gối. Hắn chớp mắt. "Dẫn dụ? Dẫn dụ ai? Yên tâm đi, mình đâu phải cá đâu mà bị câu dễ vậy."
"Cẩn thận. Có thể chúng biết ta sẽ tấn công." Tạ Long khẽ nhíu mày.
Thái Nghi cũng vừa đến, cành cây còn vướng trên vai. "Dù sao thì... vẫn nên thử thăm dò. Ta sẽ chọc nhẹ một nhát, xem phản ứng chúng thế nào."
Không cần đợi lệnh, Thái Nghi lướt đi như một cơn gió, len lỏi giữa cây rừng. Trong khi đó, Hàn ra hiệu cho đội 3 giữ nguyên vị trí, sẵn sàng bắn yểm trợ khi cần thiết.
Phía trên đỉnh đá, Miêu Cát và Bách Niên đã vào vị trí. Từ điểm cao, toàn cảnh rừng rậm phía dưới như được trải ra trước mắt họ. Tên đã lên cung, những mũi nhọn tẩm dầu chờ được thả bay.
Tiếng lá rừng xào xạc, rồi một âm thanh nhỏ phát ra. Một mũi tên từ Thái Nghi bắn thẳng vào trung tâm đội hình Dĩ Vạn.
Một tên lính trúng tên, ngã xuống. Cả đội quân Dĩ Vạn lập tức phản ứng nhưng không lùi, mà lại... tiến lên.
"Chúng không phản đòn?" Tô Tô cau mày.
"Không. Chúng đang chim nhử. Chúng muốn... kéo ta ra."
Tạ Long lập tức hiểu.
"Lùi lại! Tất cả đội 2, không được manh động!"
Nhưng đã quá muộn.
Một nhóm binh sĩ đội 3, không nghe rõ hiệu lệnh, đã xuất kích từ hai cánh rừng, áp sát đội hình của Dĩ Vạn.
Đúng lúc ấy, từ đỉnh đá cao, hàng loạt mũi tên lửa từ phía Miêu Cát và đội Bách Niên bắn ào ào xuống như mưa sao.
Từng mũi tên xé gió lao xuống khu rừng, nhắm thẳng vào các vị trí vừa lộ ra. Một vài nơi bốc cháy nhẹ, không đủ thiêu rừng, nhưng đủ khiến mặt đất rối loạn. Một cung thủ của đội 3 bị bắn trúng vai, ngã vật xuống. Một nhóm khác bị tên ghim vào khiên, không kịp rút lui.
Miêu Cát từ xa quan sát, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lẽo. "Chúng đã mắc câu."
Dưới đất, Tạ Long nghiến răng, vung tay ra hiệu lui quân. Những cạm bẫy vốn được đặt kỹ ở hướng khác, không kịp phát huy hết tác dụng trong thế bị phản đòn này.
"Chúng ta để lộ đội hình quá sớm." Thái Nghi từ bụi rậm quay về, thở dốc.
"Không. Chúng ta đang bị đánh bằng chính chiến thuật của mình." Tạ Long trầm giọng. "Và Miêu Cát... đã học được cách nghĩ như chúng ta."
###
Cánh rừng phía đông nam vang vọng tiếng bước chân, tiếng giáp va giáp, tiếng thở gấp nặng nhọc giữa trưa hè oi ả. Từng làn hơi nóng như muốn nung chảy mặt đất, nhưng cả hai phe vẫn quần nhau trong thế trận không khoan nhượng.
Sau đòn phục kích thất bại trước đó, Tạ Long không vội phản công. Hắn lùi lại vài trăm bước, tập hợp đội hình, rà soát lại bố trí. Đội 2 bị thiệt hại nhẹ, đội 3 tổn thất nặng hơn, nhưng tinh thần vẫn còn. Hắn biết Miêu Cát không thể tách Dĩ Vạn quá lâu. Và đúng như hắn dự đoán, sau trận tập kích mưa tên, Miêu Cát đã rút quân lên cao để chuẩn bị cho thế phòng thủ tiếp theo.
Còn Dĩ Vạn, vẫn còn ở lại trong rừng.
Không có cánh cung Miêu Cát bên cạnh, Dĩ Vạn chỉ còn phần lớn là kỵ binh và tàn binh trung thành. Nhưng chính đội hình ấy, vốn mạnh về xung phong và đột phá trên địa hình thoáng, giờ lại mắc kẹt trong vùng đồi rậm gồ ghề, nơi lún sâu vào tầng đất ẩm, nơi cành cây chằng chịt cản tầm nhìn và tốc độ.
Tạ Long nhận ra thời cơ.
Hắn xoay thanh đại phủ, gõ nhẹ vào khiên gỗ, ba tiếng trầm vang như hiệu lệnh từ thung lũng vọng ra xa. Phía sau, hai cái bóng khác cũng lặng lẽ lướt ra khỏi các bụi cây, một người dáng thanh mảnh, người còn lại đeo dải dây vải dài như cánh chim xoải ngang vai.
Tạ Long, Tô Tô và Thái Nghi. Ba ngọn lửa, ba hướng đánh. Bao vây như gọng kìm khóa dần đội hình Dĩ Vạn.
Dĩ Vạn khi ấy vẫn còn đang chỉnh đội hình. Đám binh lính thì vẫn còn rả rời sau trận đánh. Hắn đứng trên một tảng đá, gương mặt lấm tấm mồ hôi, trán nhíu lại như cảm thấy điều gì bất an.
"Có gì đó... không ổn." Hắn lẩm bẩm. "Miêu Cát, sao còn chưa đến?"
Ngay lúc ấy, từ đằng xa có tiếng gió rít.
Tạ Long đã lao đến như một con mãnh hổ vừa được thả khỏi xiềng xích. Đại phủ của hắn vung lên, ánh thép xé toang không khí, nện thẳng vào đội hình tiên phong của Dĩ Vạn. Một binh sĩ bị chém bật ra xa, máu bắn thành vệt đỏ lên thân cây bên cạnh.
"Địch tập kích!" Một tên lính hét lên, nhưng tiếng hô vừa dứt, một sợi dây dài đã siết lấy cổ hắn, giật phắt ra sau như một con rối bị kéo dây.
Tô Tô xuất hiện. Thân hình nhỏ, động tác nhanh như sóc rừng. Hắn nhảy vọt từ tảng đá này sang tảng đá khác, dây thừng quấn ngang vai vung ra như lưỡi roi thép. Mỗi cú quật là một tên lính ngã gục, mỗi vòng siết là một đòn khóa chết người không thể giãy giụa.
"Bên trái có địch!"
Nhưng chưa kịp xoay người, một binh sĩ khác đã bật ngửa, cổ họng bị rạch ngang bởi một lưỡi dao mỏng như tơ lụa.
Thái Nghi như một cơn gió âm thầm, lướt đến giữa đội hình địch. Không khí xung quanh hắn như lạnh đi, đôi mắt vô cảm như phủ sương. Hắn không cần lực, chỉ cần tốc độ. Dao găm của hắn cắt vào các khe giáp, luồn qua gân tay, động mạch, cổ và hông, chính xác như một thầy thuốc giải phẫu bằng máu.
Ba hướng vây đánh. Dĩ Vạn không ngờ lại bị úp bất ngờ đến vậy. Hắn giật lấy thanh trường đao, quát lớn:
"Toàn quân, thu mình lại! Bảo vệ trung tâm! Lết không được thì cũng ráng mà đánh!"
Lũ binh lính kỵ binh không quen đánh cận chiến dưới tán cây, nay phải vật lộn từng nhát đao trong hỗn loạn. Càng về sau, vòng vây càng thu hẹp. Họ bị ép phải lùi về trung tâm, nơi Dĩ Vạn đang cố giữ vững trụ cột tinh thần cho cả toán quân.
Một tên lính định rút lui sang bên trái, nhưng Tô Tô đã xuất hiện, tung người lên không, đạp thẳng vào ngực hắn, rồi xoay mình quật dây thừng chặn đường. "Đi đâu mà vội thế?"
Ở một góc khác, Tạ Long gầm lớn, phóng lên vách đá rồi từ trên cao lao xuống, đại phủ vung ngang chặt phăng cả khiên và tay một tên lính xấu số. Hắn vừa đánh vừa hét lớn: "Không có Miêu Cát thì ngươi chẳng là gì, Dĩ Vạn!"
Câu đó khiến Dĩ Vạn giận tím mặt. Hắn xông lên, hất tung một mũi giáo, tay trái kéo tấm chắn gỗ đỡ nhát phủ của Tạ Long.
"Ngươi nói lại lần nữa xem!" Dĩ Vạn gào lên.
Tạ Long không trả lời. Hắn chỉ lùi lại nửa bước, rồi bất ngờ quay người quét đại phủ theo hướng ngang, buộc Dĩ Vạn phải cúi đầu tránh. Nhưng vừa cúi xuống, một mũi dao găm mỏng đã xé qua không khí, ghim chéo lên vai hắn.
Thái Nghi như một bóng ma, đã áp sát.
Dĩ Vạn khựng lại, khụy đầu gối xuống vì đau. Hắn lùi lại, giương đao chống đỡ, nhưng giờ đây ba hướng đã bị bao vây, không còn đường lui. Hắn có thể đánh nhưng không thể thắng.
"Chết tiệt... Miêu Cát, ngươi đang ở đâu!" Hắn gào lên trong lòng, máu trào qua kẽ giáp vai.
Từ phía xa, vẫn chưa thấy dấu hiệu Miêu Cát đến tiếp viện.
Tô Tô lướt qua lưng hắn như cơn gió, cười khẽ: "Cô nàng ấy bỏ quên ngươi rồi chăng?"
"Chúng ta không giết hắn. Cứ để hắn chạy, nhưng đừng cho hắn mang theo binh lính." Tạ Long nói lớn.
Tô Tô và Thái Nghi đồng loạt gật đầu. Họ tấn công dồn dập vào vòng ngoài, buộc các binh lính rối loạn rút lui tán loạn về nhiều hướng. Một vài tên bị bắt sống, số khác bỏ lại vũ khí mà chạy trốn vào rừng.
Dĩ Vạn ôm vai, mắt đỏ ngầu, vừa gào vừa lui từng bước.
Hắn biết mình đã thất bại. Lại một lần nữa, vì không có Miêu Cát, hắn bị ép vào thế bị săn.
Ánh sáng rọi xuống bãi đá bằng, nơi cây rừng đã thưa thớt, để lộ ra một khoảng không lớn như thể được tạo nên để trở thành một đấu trường máu lửa. Tàn lá lưa thưa lay động, bụi đất cuốn mù, mùi mồ hôi, máu, và sắt trộn lẫn vào nhau, thấm đẫm từng thớ không khí.
Từ sườn dốc cao, quân tinh nhuệ của Miêu Cát ào xuống như thác đổ, mỗi bước chân nện xuống đá là một nhịp dồn của kẻ đi săn đã vào vòng vây. Nhưng Miêu Cát không ra tay trước. Nàng đứng sừng sững giữa triền đá, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết phương Bắc, một tay chống lên eo, tay còn lại giữ chặt cây cung dài khắc hình sóng rồng.
Nàng là người không thích ồn ào. Đòn kết liễu chỉ tung ra khi con mồi kiệt sức.
Phía đối diện, đội 3 của phe ta đã vào thế phòng ngự. Dẫn đầu là Hàn, người đàn ông có thân hình như vách đá, làn da rám nắng, trên vai mang một tấm khiên gỗ dày mấy phân khắc phù văn cổ xưa. Hắn đứng chắn giữa trận địa, như tường thành che chắn cho hai người đồng đội.
Khi toán quân đầu tiên của Miêu Cát ào xuống, Hàn không động. Hắn chỉ nhích chân lên nửa bước, tấm khiên dựng thẳng như bức vách chắn sấm. Rồi bất chợt, hắn xoay người, vung rìu đồng trong tay, một vòng cung tròn xé gió, chém bay hai tên lính địch chưa kịp thét.
Phía sau hắn, Lê Yên tiến lên từng bước. Chiếc quạt sắt dài trong tay nàng như cánh phượng hoàng, lấp lánh ánh thép. Tay nàng vung nhẹ, mỗi lần quạt xòe ra là một luồng gió thốc lên, rít qua không trung như vết cắt vô hình. Mỗi bước nàng đi là từng tốp lính bị xô dạt, lùi lại, bị ép vào những góc chết do đồng đội vướng chân hoặc bị chính đám bụi mù cản tầm nhìn.
Ở một bên khác, Cố Nguyệt như bóng của cơn gió rừng, lặng lẽ lướt qua. Nàng không bao giờ đánh từ chính diện. Một mũi dao mảnh từ sau lưng đâm vào hõm cổ, một đường cắt dọc từ bắp tay xuyên qua khớp vai. Từng động tác gọn như phẫu thuật, không thừa, không thiếu.
Lính Miêu Cát bắt đầu hoảng loạn. Nhưng đó chỉ là lớp ngoài cùng.
Bách Niên xuất hiện như cái bóng chạm vào giữa trận, bất ngờ, không một âm thanh. Bách Niên lướt xuống từ triền đá cao. Áo giáp đen bó sát thân thể, mái tóc buộc cao, đôi mắt như loài thú săn mồi giữa rừng sâu. Tay trái hắn là cung dài khắc rồng, tay phải là chùm tên bạc đặc chế, đầu nhọn, thân nhẹ, lông đuôi nhuộm tro để giảm phản xạ ánh sáng.
Hắn không nói gì... mà chỉ bắn. Một mũi tên lao vút như sao băng, nhắm thẳng vào giữa khe mắt của Lê Yên.
Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, một tiếng va chạm rung trời vang lên.
Hàn đã bật khiên đỡ. Toàn bộ cơ thể hắn rung lên như bị búa tạ nện vào. Nhưng mặt khiên vẫn không bị tổn hại gì, nếu là khiên gỗ bình thường thì e là sẽ bị mũi tên làm cho sứt vỡ. Hắn trừng mắt, rít lên:
"Nôm không tệ..."
Lê Yên đã kịp trượt sang một bên, gương mặt không chút biến sắc, chỉ nhìn vào triền núi.
Nơi ấy, Bách Niên đang bước tới.
Mũi tên thứ hai không chậm hơn. Cố Nguyệt định lùi, nhưng mũi tên ghim xuống ngay trước mũi chân nàng, chỉ chệch một sợi tóc. Nàng khựng lại, ngẩng đầu.
"Nhanh thật..."
Phía xa, Bách Nhiên lúc này cũng đã nhập trận. Không còn là xạ thủ từ xa nữa, nàng nhảy xuống, tay cầm song đao lướt nhanh về phía ba người. Hàn hét lớn:
"Tản ra!"
Ba người chia thành thế chân vạc, lùa lính địch vào thế trận mà họ từng luyện hàng trăm lần, nhưng vẫn không thể ngăn nổi tốc độ của Bách Nhiên.
Nàng xoay song đao đánh bật rìu của Hàn, đá văng con dao của Cố Nguyệt, và xoay người tạt gió quạt sắt của Lê Yên. Ánh thép chớp lóa liên hồi, tiếng binh khí va chạm như một bản nhạc chết chóc.
Dưới chân, bụi bay mù mịt. Mặt đất rung lên như gầm gừ.
Cố Nguyệt dùng dao găm tẩm độc, nhưng Bách Nhiên chỉ cần một cú giật tay, gạt văng. Mũi đao lướt qua lớp áo giáp của nàng mà không làm trầy được vảy thép.
"Cứ như đánh với thú hoang..." Lê Yên thầm nghĩ.
Đúng lúc ấy, từ phía sau, một loạt mũi tên khác bắn tới, là Miêu Cát đã nhập trận.
"Xoay phải!" Hàn gầm lớn, giơ khiên che cho cả ba người, đồng thời dùng vai húc đẩy cả nhóm rút lui dần về mé rừng.
Thế là, giữa bãi đá, khung cảnh xoay chiều. Ba người, Hàn, Lê Yên, Cố Nguyệt không thắng được khi cặp anh em Bách Niên, Bách Nhiên và Miêu Cát cùng đồng loạt nhập trận.
Phía rìa trận địa, Miêu Cát lúc này mới rút cung về, khẽ gật đầu.
"Đủ rồi. Lùi quân. Đã đến lúc đi xem bên phía phu quân ta rồi."
Một trận đánh không cần kết liễu. Mà chỉ cần rút cạn sức lực kẻ thù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top