CHƯƠNG 46: KHU RỪNG CẤM
Nắng đổ xuống vạt cỏ rộng, mùi gió mang theo hương gỗ cháy và mồ hôi. Đã ba ngày kể từ khi ông nàng rời doanh, tất cả dần đi vào quy củ. Từng đội luyện tập theo nhịp rõ ràng, tiếng quát, tiếng binh khí va chạm vang vọng nhịp nhàng như nhịp tim của một đội quân đang lớn dần lên.
Thục Lam đứng trên bục cao nhìn xuống, ánh mắt nàng không còn khắt khe như những ngày đầu. Mọi thứ đã ổn. Giờ là lúc nàng đi tìm câu trả lời.
Ánh đèn dầu hắt bóng lên những khuôn mặt quen thuộc. Tất cả đội trưởng cùng hai cánh tay phải là Tuyết Dung và Mạt Lị đều có mặt. An Khánh ngồi bên phải nàng, Lục Hoàng tựa lưng vào trụ gỗ, ánh mắt đăm chiêu.
Thục Lam bước lên một bước, giọng trầm ổn:
"Bốn ngày nữa, ta sẽ rời doanh. Dự kiến chuyến đi kéo dài một tới hai tháng. Mục tiêu là Phong Linh Sơn, nơi ta tin rằng có câu trả lời về cha nương, về dòng máu ta mang theo... và về thứ đang đeo bám ta suốt bấy lâu nay."
Không khí trong lều trở nên lặng như tờ. Nàng tiếp tục:
"Trong thời gian ta vắng mặt, mọi việc huấn luyện, kiểm tra sẽ do Tuyết Dung và Mạt Lị giám sát. Mười đội trưởng sẽ chịu trách nhiệm điều phối đội của mình. Chiến trận đang ngày càng đến gần, tuyệt đối không có chỗ cho sự sai sót."
Tuyết Dung gật đầu, giọng nàng bình lặng:
"Mi cứ yên tâm lên đường."
Mạt Lị cắn môi, nhưng cuối cùng cũng gật đầu theo. An Khánh lúc này tiến lên một bước:
"Ta sẽ đi cùng. Nơi đó không biết bao nhiêu nguy hiểm, ta không yên tâm khi người đi một mình."
Ánh mắt hắn rắn như thép, không có khoảng trống để từ chối. Nhưng trước khi Thục Lam kịp đáp, Lục Hoàng cất giọng, chậm rãi nhưng dứt khoát:
"Nàng đi trước đi. Ta... còn vài việc cần xử lý. Nhưng ta sẽ đuổi kịp. Cả nàng... và hắn."
Thục Lam quay sang nhìn hắn, thoáng ngạc nhiên. Lục Hoàng không tránh ánh mắt nàng, nhưng cũng không nói thêm.
Cuối cùng, nàng gật đầu:
"Được. Gặp lại sau."
Trong rừng nhỏ sau doanh.
Gió lay nhè nhẹ tán cây. Nắng cuối ngày đổ xuống như dòng mật chảy, tạo ra những dải sáng vàng vắt ngang qua thân cây và lưng người. Lục Hoàng đứng dựa vào một thân cổ thụ, khoanh tay, mắt hướng về lối mòn nhỏ dẫn từ doanh trại ra. Khi tiếng bước chân vang lên, hắn quay đầu.
Thục Lam bước tới đầu tiên, theo sau là Tuyết Dung và Mạt Lị. Cả ba đều mặc y phục giản dị. Không khí giữa họ thoải mái, nhưng ánh mắt Lục Hoàng lại trầm hơn thường lệ. Hắn không nói nhiều, chỉ rút từ trong áo ra hai chiếc vòng tay bằng gỗ mun đen, mặt vòng khắc hoa văn cổ ngữ như đường nét đan xen giữa sao trời và linh khí.
Hắn trao cho Thục Lam một chiếc, cho Tuyết Dung chiếc còn lại.
"Vật này... có thể cảm nhận được cảm xúc và trạng thái cơ thể của người còn lại, nếu đeo vào. Nếu một người bị thương nặng, người kia sẽ lập tức cảm thấy nhói đau ở cổ tay."
Thục Lam nhìn vòng tay trong lòng bàn tay, rồi ngước lên:
"Pháp bảo sao?"
Lục Hoàng gật đầu, ngắn gọn:
"Một trong những thứ ta tìm thấy được. Không có thời gian để thử nghiệm nhiều, nhưng... ta tin nó sẽ giúp được."
Tuyết Dung nhíu mày:
"Vì sao lại đưa cho ta và nàng ấy? Vậy còn ngươi thì sao?."
Lục Hoàng khẽ liếc nhìn, rồi đáp:
"Ta chỉ có hai chiếc."
Dừng một nhịp, hắn nói thêm, trầm hơn:
"Khi bọn ta không có mặt ở đây, nếu doanh trại có biến hay xảy ra chiến sự đột ngột, ngay lập tức bọn ta sẽ cảm nhận được và sẽ quay về chi viện."
Không ai hỏi thêm. Thục Lam chỉ nhìn hắn rất lâu. Một lúc sau, nàng đeo vòng vào tay, khẽ cười:
" Ừm... Ta tin ngươi."
Ánh mắt Lục Hoàng khựng lại một thoáng. Nhưng hắn không nói gì nữa. Chỉ gật đầu, như một lời chào sớm.
Gió nhẹ thổi qua. Lá cây trên cao xào xạc, tiếng lòng không ai nói thành lời.
Chiều muộn, trong khu vườn nhỏ phía sau doanh. Thục Lam ngồi trên bãi cỏ xanh mượt, tay vuốt ve bộ lông mềm mại của Tiểu Mễ. Chú nai nhỏ rúc vào lòng nàng, đôi mắt tròn đen long lanh như hiểu được điều gì sắp xảy ra.
"Tiểu Mễ ngoan... Ta phải rời đi vài ngày. Ngươi ở lại nghe lời Tuyết Dung, đừng chạy lung tung nhé."
Tiểu Mễ cọ đầu vào lòng nàng, đôi mắt ngấn nước, chiếc mũi nhỏ ươn ướt hít hít mùi hương quen thuộc. Thục Lam cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán nó:
"Ta hứa sẽ mau chóng trở về."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa cỏ lay động, như khúc nhạc chia ly đang thì thầm.
Đêm ấy, Thục Lam bước vào căn lều nhỏ của Mạt Lị. Bên trong, Mạt Lị đang ngồi chăm chú thêu yếm. Bàn tay nàng nhịp nhàng, từng mũi kim lên xuống đều đặn.
"Ta không ngờ mi lại thích thêu thùa đến vậy." Thục Lam cất giọng nhẹ nhàng.
Mạt Lị khẽ dừng tay, ngẩng lên cười:
"Thật ra... đây là yếm để tặng cho Tuyết Dung. Ta hứa sẽ làm một bộ để nàng ấy mặc trong lễ hội sắp tới."
Thục Lam ngồi xuống bên cạnh, nhìn từng đường chỉ được thêu tỉ mỉ.
"Mi sẽ chăm sóc mọi người thay ta chứ?"
Mạt Lị im lặng một lúc lâu, rồi nắm chặt tay Thục Lam:
"Ta sẽ chăm sóc mọi người. Nhưng mi cũng phải cẩn thận... Ta không muốn mất thêm bất cứ ai nữa."
Thục Lam cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng.
Ánh trăng vằng vặc phủ xuống doanh trại. Trong căn lều đơn sơ, An Khánh đang sắp xếp lại hành lý. Những bộ y phục, vũ khí được kiểm tra kỹ lưỡng, từng thứ một. Thục Lam đứng tựa vào cửa lều, nhìn vào bóng lưng cao gầy nhưng rắn rỏi của hắn.
"Ngươi chuẩn bị kỹ lưỡng quá nhỉ?"
An Khánh quay lại, môi khẽ nhếch:
"Ta sợ nàng không biết đường, lạc mất ta thì khổ."
Thục Lam bật cười. Cả hai nhìn nhau, không ai nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt An Khánh, có sự kiên định không dễ lay chuyển.
Sau khi trò chuyện đôi ba câu với An Khánh, Thục Lam bước ra ngoài, đứng ở bãi đất trống, nơi từng là nơi huấn luyện của cha nàng, nơi mới ban sáng vẫn còn những tiếng binh sĩ hô hào tập luyện vang lên đều đặn. Từng nhát kiếm, từng tiếng giáo mác vung vào không trung như hòa vào nhịp đập trái tim nàng. Ánh mắt Thục Lam nhìn về phía xa xăm, lòng không khỏi nhớ về những ngày còn cha và lang nhỏ.
"Cha... Thục An... Ta sẽ trở về. Ta hứa."
Tối khuya, trong căn lều nhỏ giản dị của Tuyết Dung, cả hai ngồi đối diện nhau, giữa họ là ấm trà đã nguội lạnh. Tuyết Dung đưa mắt nhìn Thục Lam, vẻ mặt cố nén lại cảm xúc:
"Ta biết mi là người kiên cường nhất... nhưng sau lưng mi còn rất nhiều người quan tâm tới mi, ta và những người khác sẽ ở đây đợi mi trở về, nghe chưa?"
Thục Lam cười nhẹ, lấy ra chiếc vòng tay Lục Hoàng đưa, đưa lên trước mặt Tuyết Dung:
"Vòng này sẽ giúp chúng ta kết nối. Nếu có chuyện gì, mi hãy giữ nó thật chặt. Ta sẽ lập tức quay lại."
Tuyết Dung nhìn chiếc vòng, nắm chặt nó trong tay, rồi bất ngờ nhào tới ôm chặt Thục Lam.
"Mi phải hứa với ta... phải trở về an toàn."
Thục Lam vỗ nhẹ lưng nàng, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của người bạn thân.
###
Sương sớm phủ lên từng ngọn cỏ, ánh mặt trời nhạt nhòa tỏa xuống doanh trại. Các binh sĩ xếp hàng chỉnh tề, mắt dõi theo Thục Lam và An Khánh.
Thục Lam mặc bộ giáp nhẹ, bên hông là thanh dao găm quen thuộc. An Khánh đứng bên cạnh, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt ẩn chứa sự cảnh giác. Họ đứng đối diện với Tuyết Dung, Mạt Lị và các đội trưởng. Tuyết Dung bước lên, mỉm cười với Thục Lam:
"Mi nhất định phải trở về an toàn. Tất cả mọi người ở đây đều đang đợi mi."
Mạt Lị cắn môi, mắt đỏ hoe nhưng vẫn nở nụ cười gượng gạo:
"Ta sẽ trông chừng Tiểu Mễ... Mi cứ yên tâm."
An Khánh im lặng, không nói gì nhưng ánh mắt dịu đi khi nhìn Thục Lam. Nàng xoay người bước lên ngựa, cả hai cùng cưỡi ngựa rời đi. Khi tiếng vó ngựa đã dần khuất sau những rặng tre xanh, nàng khẽ quay lại, nhìn doanh trại một lần cuối rồi dứt khoát xoay người bước đi.
Về phía Lục Hoàng, hắn đã lên đường từ đêm hôm trước, hắn trở lại khu rừng cấm năm xưa, trở lại nơi đã trở thành cơn ác mộng trong lòng hắn nhưng lần này hắn trở lại với một cương vị mới, gặp lại kẻ đã làm "sống động" cuộc đời hắn.
Màn đêm buông xuống, khu rừng cấm chìm trong sự tĩnh mịch rợn người. Lá cây mục nát trải đầy mặt đất, mỗi bước chân Lục Hoàng dẫm xuống đều phát ra tiếng kêu giòn rụm như những khúc xương bị nghiền nát. Gió lạnh rít qua từng tán cây, mang theo mùi ẩm mốc và thối rữa, xộc thẳng vào mũi hắn.
Gương mặt Lục Hoàng lạnh lùng nhưng ánh mắt lại âm u đến đáng sợ. Hắn đứng giữa cánh rừng tối tăm, từng đợt ký ức như cơn sóng dữ dội tràn về, nơi này, chính nơi này, hắn đã bị bắt giữ và tra tấn suốt nhiều tháng liền. Hắn men theo lối mòn cũ năm xưa, mỗi bước chân lại hiện rõ ràng về những kí ức quá khứ, lúc hắn bị kéo lê trên nền đất và một căn ngục tối ẩn mình trong hang đá dần hiện hữu trước mắt hắn.
Bước chân dừng lại. Trước mặt hắn, lối mòn cũ dẫn thẳng vào hang đá tối tăm hiện ra. Vẫn là nơi đó, nơi hắn đã bị trói chặt trên cột đá, nơi tên thần bí đã cất từng lời nguyền rủa, từng câu chú độc ác. Lục Hoàng nheo mắt, bàn tay siết chặt lại. Năm đó, hắn đã gào khóc, cầu xin sự thương xót, nhưng chỉ nhận lại tiếng cười lạnh lẽo và cái nhìn khinh bỉ từ kẻ kia. Hắn đã bị đánh, bị ép uống thứ nước thuốc đắng ngắt, bị cắm những chiếc gai nhỏ chứa chất độc vào da thịt.
Nhưng hôm nay, mọi thứ đã khác.
Lục Hoàng bước vào, đôi chân giẫm lên mặt đất lầy lội, tiến thẳng đến chỗ tên thần bí. Trước mặt hắn, tên thần bí bị trói chặt vào một cây cột đá. Thân thể hắn gầy trơ xương, làn da xám xịt, đôi mắt vô hồn nhưng vẫn ánh lên sự ngoan cố. Hắn không còn là kẻ mạnh mẽ đã từng tra tấn A Sanh nữa, giờ đây chỉ là một cái xác sống, bị phong ấn và tước đoạt mọi sức mạnh.
Lục Hoàng ngồi xổm xuống, khuôn mặt lạnh lẽo đến đáng sợ, nhìn thẳng vào gương mặt tiều tụy của kẻ trước mắt. Gương mặt tên thần bí run rẩy, miệng hắn hé mở nhưng chỉ phát ra những âm thanh khàn đặc:
"Khặc... khặc..."
Lục Hoàng nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh:
"Ngươi nhớ không? Cái vòng tròn cấm chế mà ngươi từng dùng để thực hiện nghi lễ... Ta đã thấy hoa văn đó ở Vọng Hồn Ngục. Nó giống y hệt hoa văn trên Tịnh Hồn Ấn."
Tên thần bí mở miệng, nhưng chỉ phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt.
"Ta hỏi ngươi một lần cuối..." Giọng nói hắn đều đều nhưng từng chữ như dao sắc cứa vào tai.
"Rốt cuộc Tịnh Hồn Ấn và hoa văn trên vòng cấm chế có liên quan gì... ngươi học được các phép thuật tà môn đó từ đâu? Trả lời ta... Đừng nói ngươi không biết. Năm đó, ngươi đã dùng chính ký hiệu đó để tạo ra vòng cấm chế hãm ta."
Tên thần bí không đáp, ánh mắt mờ đục khẽ dao động. Lục Hoàng cười nhạt:
"Ngươi không cần phải nói. Ta có cách để khiến ngươi nói."
Hắn rút từ trong áo ra một chiếc bình nhỏ. Bên trong là thứ nước thuốc đen ngòm, sền sệt. Hắn lắc nhẹ chiếc bình, chất lỏng bốc lên một làn khói tím nhạt.
"Ngươi đã từng dùng nó để tra tấn ta. Giờ thì... ta sẽ trả lại ngươi từng chút một."
Lục Hoàng nghiêng người, đổ từng giọt thuốc vào miệng tên thần bí. Hắn vùng vẫy, nhưng sức lực cạn kiệt khiến hắn không thể kháng cự. Môi Lục Hoàng khẽ nhếch lên, ánh mắt đen đặc như vực sâu:
"Ta sẽ bắt ngươi khai ra tất cả những gì ngươi biết về Tịnh Hồn Ấn... Cho đến khi ngươi không thể nói được nữa."
Mục đích thật sự của lần trở lại này, không chỉ là trả thù. Mà đó còn là sự thật về Tịnh Hồn Ấn, thứ sẽ quyết định tất cả.
Bên trong hang đá âm u, ngọn đuốc leo lét cháy yếu ớt. Không gian ngột ngạt, mùi ẩm mốc hòa quyện với hương thuốc đắng hăng hắc. Tên thần bí nằm co quắp trên mặt đất, tay chân bị trói chặt vào cột đá. Da hắn xám xịt, mắt lờ đờ vô hồn, cả người run rẩy sau khi uống thứ thuốc nước đen ngòm.
Lục Hoàng đứng trước mặt hắn, vẻ mặt không chút cảm xúc. Trong tay hắn là chiếc bát sứ trống không, chiếc bát vừa được dùng để đổ thứ ma thuật đen vào miệng tên thần bí. Bàn tay hắn nắm chặt chiếc bát đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm kẻ dưới chân mình.
"Nói đi." Giọng hắn trầm thấp, từng chữ rõ ràng như tiếng đinh đóng vào cột đá.
"Tịnh Hồn Ấn rốt cuộc có liên quan gì đến ngươi? Biểu tượng vòng tròn cấm chế ấy, ngươi học được từ ai?"
Tên thần bí há miệng. Lưỡi hắn đã bị cắt, nhưng nhờ thứ thuốc đen kia, từng thanh âm khàn khàn phát ra từ cổ họng:
"Không... không..."
Mỗi từ đều đứt quãng, run rẩy, ánh mắt hắn mờ mịt, như thể vẫn đang cố gắng chống lại tác dụng của thuốc. Lục Hoàng nheo mắt, trong lòng y dâng lên một cơn giận dữ âm ỉ. Tên này quá lì lợm. Dù đã bị hành hạ suốt nhiều ngày, dù đã bị cắt lưỡi, nhưng hắn vẫn chưa chịu khuất phục.
Ngày thứ tư.
Không gian trong hang tối tăm hơn bao giờ hết. Ngọn đuốc duy nhất đã tắt ngấm, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào. Lục Hoàng ngồi xổm xuống, đối diện với tên thần bí. Tên này giờ đã chẳng còn chút sức lực nào, đầu gục xuống, hơi thở yếu ớt.
Lục Hoàng lấy từ trong người ra một túi vải thô, buộc bằng sợi dây đỏ. Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh, tựa như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ. Hắn nắm lấy túi vải, từng ngón tay thon dài từ từ tháo sợi dây đỏ. Khi sợi dây vừa được mở, một luồng khói màu nâu đỏ từ trong túi phả ra, lan tỏa khắp không gian. Mê Tâm Mộc, đây chính là một loại thảo mộc quý hiếm, được mài ra thành bột, khi đốt lên sẽ tạo ra làn khói mê hoặc có tác động trực tiếp lên tâm trí.
Khói nâu đỏ lững lờ, quấn lấy mặt tên thần bí như những sợi tơ mềm mại. Hắn bắt đầu hít phải luồng khói ấy, mắt từ từ nhắm lại, hơi thở trở nên dồn dập. Lục Hoàng đứng dậy, lùi lại vài bước, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh băng không chút dao động.
Một lúc sau...
Tên thần bí mở mắt, đôi mắt hắn trở nên đục ngầu, đồng tử giãn rộng như người đang mộng du. Hắn không còn nhận thức được thế giới xung quanh, tâm trí bị vây hãm bởi làn khói mê dược.
Lục Hoàng cất giọng trầm: "Ngươi... đã thực hiện nghi lễ với vòng tròn cấm chế đó từ đâu? Ai đã dạy ngươi cách dùng nó?"
Tên thần bí ngửa đầu, môi khẽ mấp máy. Lần này, lời nói từ miệng hắn phát ra không còn đứt quãng nữa. Giọng nói rời rạc, vô hồn nhưng rõ ràng: "... Không phải... ta... tự tạo ra... Nó đã tồn tại... từ trước..."
Ánh mắt Lục Hoàng lóe lên tia sáng nguy hiểm. Hắn tiến lại gần hơn, cúi xuống: "Vậy ai? Ai đã đưa nó cho ngươi?"
Tên thần bí run rẩy, đồng tử rung lên như cố gắng chống lại tác dụng của mê dược. Nhưng rồi, hắn vẫn không thể thoát khỏi ảnh hưởng của làn khói nâu đỏ.
"... Hắn... kẻ đã dạy ta... kẻ đã cho ta sức mạnh..."
"Tên hắn là gì?" Lục Hoàng gằn giọng.
Tên thần bí thở hổn hển, từng sợi gân trên cổ nổi rõ. Hắn cố gắng chống lại, nhưng ý chí đã hoàn toàn bị mê dược phá hủy. Đôi mắt đục ngầu đột ngột trợn lên: "... Kẻ đó... không có tên... chỉ có... một biểu tượng..."
"Biểu tượng gì?"
Tên thần bí ngửa mặt lên trần hang, từ từ thốt ra từng chữ: "Một con mắt... một bên tròng mắt có... ký hiệu của... Tịnh Hồn Ấn..."
Lục Hoàng sững người. Một con mắt ư?
Mạch máu trên thái dương hắn giật mạnh. Tay hắn siết lại thành nắm đấm, hàm răng nghiến chặt. Hít một hơi sâu để ổn định nhịp thở, Lục Hoàng cúi xuống gần sát mặt tên thần bí, ánh mắt sắc như lưỡi dao: "Ngươi còn nhớ gì nữa? Nói ra toàn bộ. Nơi hắn từng xuất hiện... cách để tìm hắn..."
Tên thần bí mấp máy môi, nhưng chưa kịp nói thêm, người hắn đột ngột co giật dữ dội. Khói nâu đỏ bắt đầu lan vào mũi, mắt hắn trợn trắng. Hơi thở hắn càng lúc càng gấp gáp, giống như đang bị thứ gì đó siết chặt cổ họng.
Lục Hoàng nhận ra điều gì đó không ổn, hắn vội vàng lùi lại, nhưng đã quá muộn.
Tên thần bí bất ngờ gào lên một tiếng thê thảm, máu từ khóe miệng trào ra. Hắn đổ gục xuống đất, thân thể co quắp, đôi mắt vô hồn. Lục Hoàng siết chặt tay, ánh mắt tối sầm lại. Có gì đó không đúng, Mê Tâm Dược chỉ có thể khống chế tâm trí con người chứ không tài nào giết người được, vậy mà hắn đã để tên này chết trước khi kịp khai thêm điều gì quan trọng.
"Khốn kiếp..."
Lục Hoàng đá mạnh vào tảng đá bên cạnh, hơi thở phập phồng. Đôi mắt đen sẫm bừng lên lửa giận, vừa thất vọng vừa căm hận. Kẻ đó... kẻ đứng sau mọi thứ... hắn ta vẫn còn là một bóng tối vô hình, chưa lộ diện.
Nhưng dù sao, Lục Hoàng cũng đã có một manh mối quan trọng. Một kẻ có một con mắt mang kí hiệu của Tịnh Hồn Ấn... Kẻ đó chính là người đứng sau điều khiển mọi thứ. Và hắn vẫn còn đang theo dõi ở đâu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top