CHƯƠNG 104: LẠC NHẬT KHẢI HUYỀN
Ngày thứ tư ở Đà Nẵng, nắng sớm trải vàng trên những hàng cây dọc con phố. Vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, Thục Lam hơi sững lại khi thấy một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đã chờ sẵn trước cửa. Có vẻ như nó đến để đón họ.
Gia Huy thì vẫn bình thản, chẳng mấy bất ngờ. Một người tài xế trẻ tuổi bước xuống, cung kính trao đổi vài câu với anh, trông như quen biết từ trước. Người tài xế sau đó tiến về phía cô, khẽ gật đầu, nhận lấy hành lý từ tay cô. Gia Huy nhẹ nhàng mở cửa sau, mỉm cười nói: "Xin mời quý cô lên xe."
Thục Lam bật cười khẽ, rồi cũng bước vào. Cánh cửa khép lại, xe lăn bánh êm ái. Ngồi trong xe, cô nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt lấp lánh hiếu kỳ: "Ngươi... định dẫn ta đi đâu vậy?"
Anh chỉ cười, giọng trầm mà chắc: "Rồi em sẽ biết, đừng vội."
Thời gian trôi đi, chiếc xe hơi dừng trước một tòa nhà lớn trông vô cùng hiện đại, bắt mắt và không kém phần sang trọng. Chỉ đến khi tiến lại gần, dòng chữ đèn led chạy dọc mặt tiền mới hiện rõ: "Hoan nghênh quý khách đến với Tinh hoa di sản của đất nước - Khách sạn Legacy."
Hóa ra đến giờ cô mới biết nơi đây là một khách sạn sang trọng, vì nhìn từ xa trông chẳng khác gì một công trình hiện đại lộng lẫy nào đó, hoàn toàn không giống một khách sạn nào cả.
Hai người bellman trong đồng phục chỉnh tề lập tức tiến ra, đón hành lý từ tay tài xế rồi dẫn đường thẳng đến khu thang máy, như thể đã sắp xếp trước từ lâu.
Gia Huy vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Họ cùng bước đến quầy lễ tân. Không cần nói nhiều, anh chỉ lấy ra một đồng xu khắc hình bông sen, đặt khẽ trên mặt quầy. Cô lễ tân thoáng sững lại, sau đó lập tức đổi thái độ, kính cẩn gật đầu rồi nhấc máy gọi đi đâu đó, giọng cung kính hẳn. Gác máy, cô cúi chào: "Xin ngài vui lòng đợi một chút, người điều hành của chúng tôi sẽ đích thân xuống tiếp đón hai vị."
Thục Lam thoáng ngạc nhiên, khẽ liếc sang anh. Cô không hỏi, nhưng trong lòng không khỏi băn khoăn: rốt cuộc, thân phận của Gia Huy là gì, mà có thể khiến người đứng đầu nơi này phải đích thân tiếp đãi?
Cả hai ngồi xuống bộ ghế sofa trong sảnh. Không lâu sau, thang máy kêu một tiếng tinh nhẹ, cửa mở ra. Một bóng người bước nhanh tới, giọng nói lanh lảnh đã vang lên trước cả khi thấy rõ mặt:
"Anh trai..."
Nghe đến đây thôi, Gia Huy chỉ khẽ cười khổ, đứng dậy đón lấy người kia. Ngay lập tức, thiếu niên ấy lao đến ôm chầm lấy anh, giọng hồ hởi:
"Đã lâu không gặp! Anh vẫn khỏe chứ?"
Gia Huy bật cười, vỗ nhẹ vai cậu: "Anh vẫn ổn. Còn em... vẫn y như ngày nào, chẳng thay đổi mấy."
Lúc này, Thục Lam mới nhìn rõ. Đó là một chàng trai có gương mặt sáng sủa, ngũ quan hài hòa, đôi mắt mang nét thông minh lanh lợi. Trông cậu chỉ độ ngoài hai mươi, trẻ trung đến mức khiến cô thoáng ngạc nhiên. Cô không nghĩ người điều hành cả khách sạn xa hoa này lại là một thanh niên còn rất trẻ.
Như nhận ra ánh mắt tò mò của cô, chàng trai khẽ nghiêng đầu, bước đến gần. Anh chống cằm, chăm chú nhìn cô như đang soi xét điều gì. Cái nhìn ấy quá trực diện khiến Thục Lam có chút khó chịu.
"Bốp!" một tiếng đập giòn tan vang lên. Gia Huy không khách khí mà gõ ngay lên đầu cậu ta.
"Đừng thất lễ. Cô ấy là khách quý của anh."
Thiếu niên ôm đầu, kêu oai oái: "Ui da... đương nhiên em biết chứ. Chỉ là... cô ấy đẹp quá, nên em hơi bối rối thôi mà."
Thục Lam thoáng nhíu mày. Cái nhìn ban nãy đâu có giống sự bối rối, ngược lại còn rất sắc bén, như thể đang đánh giá tận sâu bên trong con người cô. Cố gắng tìm kiếm một điều gì đó.
Có lẽ nhận ra ánh mắt cảnh cáo của Gia Huy, chàng trai kia liền đổi giọng, nửa cười nửa xin lỗi: "Xin lỗi quý cô. Vừa rồi tôi có hơi đường đột. Mong cô bỏ qua."
"Không sao." Thục Lam mỉm cười, đáp lại cho phải phép.
"Vậy thì tốt." Anh chàng bật cười, rồi đưa mắt sang Gia Huy. "Nói chuyện ở sảnh đông người thế này chẳng tiện. Nào, để em dẫn anh và quý cô đây lên phòng khách riêng."
Gia Huy khẽ gật đầu, song vẫn nhắc: "Nhưng mà... cậu đừng gọi anh là 'anh trai' nữa. Người ngoài nghe được lại hiểu lầm."
"Không thích! Em cứ gọi thế đó." Giọng điệu cậu ta tinh nghịch, khiến Gia Huy chỉ biết thở dài bất lực.
Thế rồi, chàng trai đưa cả hai bước vào thang máy. Đây dường như là thang máy nội bộ, chỉ dành riêng cho quản lý và nhân viên cấp cao. Thục Lam khẽ liếc nhìn bảng nút bấm, nhận ra nơi này có tới mười tầng.
Trong khoang thang máy, chàng trai trẻ đứng phía trước, tay đút túi quần, dáng vẻ thong dong như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Ở phía sau, Thục Lam và Gia Huy sóng vai đứng cạnh nhau. Trong lòng cô tràn đầy thắc mắc, nhưng rồi chỉ đành ép xuống, lựa chọn tin tưởng vào Gia Huy.
" Ting!" tiếng chuông vang lên, cửa mở ra ở tầng cao nhất.
Trước mắt họ là một căn phòng rộng lớn và sang trọng. Khi cánh cửa bật mở, Thục Lam khẽ quan sát. Căn phòng mang dáng hình chữ nhật, ở giữa là bộ sofa da sang trọng, bên phải đặt bàn làm việc gọn gàng với máy tính và vài tập hồ sơ xếp ngay ngắn, còn bên trái lại là cả một góc trưng bày. Những món cổ vật ánh lên sắc trầm, vừa cổ kính vừa mang dáng vẻ đắt đỏ. Đặc biệt, ở vị trí trung tâm, cô nhìn thấy một cây đàn violin màu sáng, chế tác tinh xảo đến mức khiến ai vừa nhìn đã muốn bước đến chạm thử.
Chàng trai trẻ mời cả hai ngồi xuống sofa. Anh châm trà, hương thơm thanh nhẹ lan tỏa trong căn phòng. Vừa rót trà, anh vừa cười nói:
"Thân là chủ nhà, tôi cũng nên giới thiệu để quý cô đây biết nhỉ. Anh Gia Huy thì khỏi bàn, anh ấy quá rõ về tôi rồi."
Nói rồi, anh đẩy hai tách trà về phía họ. Gia Huy không nói một lời, chỉ lặng lẽ nâng tách lên nhấp một ngụm.
Chàng trai khẽ nghiêng người, nụ cười tự tin: "Xin tự giới thiệu. Họ tên đầy đủ của tôi là Lạc Nhật Khải Huyền. Người thân trong nhà thường gọi tôi là A Huyền. Quý cô đây... cũng có thể gọi vậy."
Thục Lam ngước nhìn anh, còn chưa kịp đáp thì A Huyền đã cất giọng, có phần hóm hỉnh xen lẫn chút tự hào:
"Sao, quý cô đây có thấy tên tôi độc đáo chứ?"
"Thật lòng mà nói, khắp cái đất Việt này, chắc chỉ có gia tộc tôi là mang họ như vậy. Nhưng riêng tôi thì thích lắm... cái tên vừa lạ, vừa gợi chút bí ẩn, cũng y như con người tôi vậy."
Vừa nói anh ta vừa ngả người thoải mái trên ghế, môi nở nụ cười nửa tinh nghịch nửa tự tin.
Thục Lam mím môi, đáp lại cho phải phép: "Còn tôi tên là Thục Lam."
A Huyền lập tức bật cười, giọng pha chút trêu chọc: "Đẹp. Tên đẹp... mà người cũng đẹp."
Gia Huy lúc này mới đặt tách trà xuống, giọng trầm hẳn đi: "Vào thẳng vấn đề chính đi."
Nghe thế, A Huyền có chút rén nhẹ, nụ cười tinh nghịch cũng biến mất. Anh ta hắng giọng, rồi trở lại dáng vẻ nghiêm túc:
"E hèm... được rồi. Tôi biết quý cô tìm đến đây là vì điều gì. Và cũng chỉ có chúng tôi... mới có thể giúp cô mà thôi."
Thục Lam khẽ nhíu mày. Lời nói kia làm lòng cô dấy lên một nỗi ngờ vực. "Làm sao cậu biết tôi muốn gì?"
A Huyền ngả người ra sau, đôi mắt sáng long lanh nhưng lại khó đoán, như thể đọc được hết thảy tâm tư trong cô. Anh ta khẽ cười, đầy tự tin: "Đương nhiên. Không gì mà gia tộc tôi không biết."
Rồi giọng anh ta chùng xuống, mang chút sắc lạnh:
"Cắt không gian."
"Cô đã từng nghe nói chưa?"
Cái tên lạ lẫm ấy vang lên, khiến Thục Lam bất giác sững lại. "Cắt... không gian? Nó là gì?" Cô khẽ hỏi, trong lòng mơ hồ xen lẫn bất an.
A Huyền ngồi thẳng dậy, ánh mắt trở nên xa xăm và khó lường:
"'Cắt không gian' cũng chỉ là một thuật ngữ thôi. Nó xảy ra khi chúng ta vô tình bước vào một vùng không gian vô định... nơi những lớp không gian và thời gian chồng chéo, đan xen. Muốn thoát ra khỏi đó, chỉ còn một cách: là cắt đôi nó, mở ra một khe hở, và tìm lối đi."
Anh ta dừng một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt cô như muốn nhấn từng chữ: "Để trở về triều đại của cô, Thục Lam... cô phải bước vào vùng không gian đó. Tìm được mảnh ghép gắn liền với triều đại của mình. Và cuối cùng..." Khóe môi A Huyền nhếch lên, nửa như thách thức. "Việc cô phải làm là... 'cắt đôi' nó... rồi bình thản rời đi. Thế thôi."
Trong phút chốc, cả căn phòng chìm vào im lặng. Những lời kia vang vọng trong đầu, vừa rõ ràng vừa mông lung đến mức khiến Thục Lam rối bời. Cô hiểu được đôi phần, nhưng đồng thời lại thấy tất cả quá mơ hồ, xa lạ. Người thanh niên trước mặt này... dường như biết quá nhiều về cô, trong khi cô chẳng hay biết gì về hắn.
Lòng cô khẽ chấn động, tin thì khó tin, mà bỏ qua cũng không thể.
Im lặng từ đầu cuộc trò chuyện, cuối cùng Gia Huy cũng khẽ lên tiếng. Giọng anh trầm ấm, dịu dàng như muốn trấn an những rối loạn trong lòng Thục Lam: "Không sao đâu, Lam à. Em đừng lo. Cậu ta trông... không đáng tin cho lắm, nhưng những gì cậu ta nói đều là sự thật."
"Ơ kìa, anh nói thế thì em buồn đấy." A Huyền làm bộ phản đối, giọng điệu pha chút hờn dỗi.
Gia Huy chẳng buồn để tâm, ánh mắt vẫn đặt trọn nơi Thục Lam: "Để trở về, em đúng là phải bước vào vùng vô định đó. Nhưng em yên tâm... anh sẽ không để em dấn thân một mình đâu."
Nghe đến đây, Thục Lam khẽ gật đầu. Đương nhiên cô không sợ một mình tiến vào nơi nguy hiểm ấy, bởi dẫu có là núi đao biển lửa, cô vẫn phải trở về. Điều duy nhất khiến cô thấy an lòng là Gia Huy, cô tin anh sẽ không bao giờ làm hại mình. Nhưng thiếu niên kia thì khác... ánh mắt thâm sâu của hắn khiến cô chẳng thể nào hoàn toàn tin tưởng.
Bên kia, A Huyền lặng lẽ quan sát, ánh mắt anh ta thâm trầm và khó đoán, tựa như một dòng nước sâu không ai biết đang che giấu điều gì. Trong đôi mắt ấy, vừa có chút hứng thú, vừa như ẩn giấu một bí mật mà cả hai người trước mặt chưa chạm tới.
Lúc này cô mới khẽ mỉm cười, đáp lại Gia Huy, rồi quay sang A Huyền: "Được rồi, lời cậu nói cũng không hẳn là sai, nhưng không vì vậy mà tôi tin vào cậu hoàn toàn được."
A Huyền nhướn mày, có vẻ cũng đã đoán trước phản ứng này. Anh ta cười nhạt, giọng pha chút thách thức: "Không vội. Tôi biết quý cô đây vẫn chưa tin tưởng tôi. Thế nên... để giành lại niềm tin, tôi sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của cô."
Như chỉ chờ có thế, Thục Lam không chần chừ. "Vậy thì tôi không khách sáo đâu."
Bên cạnh, Gia Huy chỉ mỉm cười ôn nhu, ánh mắt anh như muốn bảo cô cứ thoải mái mà hỏi. Còn A Huyền thì khẽ nhíu mày, như thể vừa tự đẩy mình vào một cái bẫy ngọt ngào do chính hai người trước mặt giăng ra.
Thục Lam khẽ cất lời, giọng nghiêm túc: "Trước tiên, để có thể tin tưởng hoàn toàn vào những gì cậu nói... tôi cũng cần phải biết, nơi tôi chuẩn bị ở trong thời gian tới. Tôi chắc chắn đây không chỉ đơn thuần là một khách sạn bình thường, đúng chứ?"
Nghe thế, A Huyền chỉ mỉm cười, chẳng có vẻ gì bất ngờ. "Quý cô quả nhiên có con mắt tinh tường."
Anh ta chống tay lên cằm, suy nghĩ một thoáng rồi tiếp lời: "Hmmm... phải bắt đầu từ đâu nhỉ. Có lẽ nên nói về gia tộc tôi trước thì mới dễ hiểu hơn."
"Là thế này..."
Chưa kịp dứt lời, một tiếng rầm vang lên. Cánh cửa bị đẩy bật mạnh, rồi giọng một thiếu nữ lanh lảnh vọng vào: "Ồ, hôm nay chúng ta có khách quý cơ đấy!"
Ngay sau đó, giọng một chàng trai điềm đạm hơn vang lên theo: "Cô hai ơi, tôi đã nhắc bao nhiêu lần rồi... trước khi vào phòng người khác thì phải gõ cửa chứ."
A Huyền và Gia Huy chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ ấy, như thể đã quá quen với cảnh này. Nhưng Thục Lam thì khác, cô chết lặng trong giây lát. Ánh mắt cô không rời khỏi gương mặt của thiếu nữ trước cửa... một gương mặt quá đỗi quen thuộc, đến mức khiến trái tim cô thoáng khựng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top